Đột nhiên, Phong Vũ Bão giống như một võ sĩ phát động công kích mãnh liệt, dùng một bước vọt tới trước mặt cô giáo Liễu, miệng anh ta liền cắn môi cô giáo Liễu, tay phải nắm lấy vυ' bên trái của cô giáo Liễu, tay trái mạnh mẽ nắm lấy mông bên phải của cô giáo Liễu.
- A ừ... Ừm... A... Ừm, ưʍ... Ưʍ... Chậm... Ừm... Chậm lại... Ừm… chậm…
Miệng của cô giáo Liễu bị Phong Vũ Bão mυ'ŧ mạnh lấy, chỉ có thể "Ư a ừ ừm" ngâm nga, nói không nên lời, cơ thể của cô ta bị Phong Vũ Bão ôm chặt lấy, chỉ có thể uốn éo qua trái phải, nhìn từ góc độ của tôi thì hành động đó không thể nói là giãy dụa, mà giống như lẳиɠ ɭơ quyến rũ lắc lư. Động tác của Phong Vũ Bão dứt khoát, trực tiếp moi vυ' cô giáo Liễu từ trong áo ngực ra, anh ta buông miệng cô giáo Liễu ra, rồi nhanh chóng vùi đầu nằm sấp trên ngực của cô giáo Liễu, chỉ nghe âm thanh "chụt chụt chụt...chẹp chẹp".
- A... A... Đừng... đừng mà... bé Bão... Cái này...... cô … cô sẽ... Sẽ không chịu nổi... Nhẹ hơn một chút... Làm... làm ơn... Làm ơn... A... Ưʍ... A!
Phong Vũ Bão hoàn toàn không để ý tới cô giáo Liễu đang run rẩy dụ người hấp dẫn cầu xin, tay phải của anh ta đem vυ' trái của cô ta hoàn toàn nhấc lên, nắm chặt ở trong tay, ngậm lấy núʍ ѵú hồng vào miệng. Anh ta há cái miệng to như bồn máu, trông như một con hổ bị bỏ đói bụng qua cả mùa đông, anh ta nhét hơn phân nửa vυ' của cô giáo Liễu vào trong miệng mình.
- A a... Không... Đừng… Ấy... Không...không. Không, ở đó... Đừng... Đừng... A
Cô giáo Liễu đột nhiên bắt đầu kêu to, cơ thể cũng đong đưa càng mạnh, miệng há to, cơ thể cũng đang lui về phía sau, nhất là mông, nó uốn éo với biên độ mạnh, giống như muốn thoát khỏi bàn tay của Phong Vũ Bão đang nắm lấy mông mình.
- Lẳиɠ ɭơ, muốn bị chơi đúng không, muốn bị tát sao?
- Ưʍ... Ưʍ... Không... Không, không... người ta... chỗ đó của người ta bẩn... Anh... Anh vẫn chưa ăn... người ta... Người ta vất vả... nấu bữa tối cho anh... Anh... Anh có ăn không? ...... Ăn... Ăn... Ăn cơm người ta đặc biệt nấu cho anh... A... Ưʍ... Nhẹ... Nhẹ hơn chút... Ăn xong... anh lại chơi người ta nữa mà.
- Càng ngày càng biết mắc cỡ, biết tính nết của anh, càng ngày càng làm cho anh vui vẻ, nhưng mà anh chính là thích c̠úc̠ Ꮒσα nhỏ xinh chật nít đáng yêu của em đó, ha ha ha!
Hóa ra Phong Vũ Bão đột nhiên dùng tay nắm lấy mông của cô giáo Liễu là muốn dùng ngón tay cắm vào trong c̠úc̠ Ꮒσα của cô giáo Liễu, cho nên sau đó cô giáo Liễu mới kinh hãi né tránh, tôi không nghĩ có thể chơi ở chỗ đó nữa.
- Người... Người ta biết anh xấu tính... cho nên, người ta ... Người ta...
Nói xong, cô giáo Liễu cúi đầu, xấu hổ đỏ mặt, lời nói phía sau dần dần nhỏ đi. Nhưng Phong Vũ Bão bá đạo lấy tay bóp cằm cô ta, làm cô ta ngửa đầu lên, rồi anh ta dán mặt lại gần dính vào môi cô ta và nói:
- Cho nên cái gì, bé điếm, nói ra làm cho anh hưng phấn đi nào.
Cô giáo Liễu nghe được lời ngang ngạnh không nói lý như vậy, hơn nữa chất vấn còn thô tục da^ʍ dê. Nhưng trong mắt cô ta vẫn chứa hình ảnh chàng trai trẻ mặt dữ tợn, miệng đầy mùi thuốc lá, hung thần ác sát, cô ta biết mình đã sớm rơi vào tay giặc, biểu tình u oán của cô ta đánh vào lòng người, hai hàng lông mày cong cong nghiêng xuống hai bên, lông mi rất dài hơi rung động, không biết tại sao, khóe mắt cũng trùng xuống dường như có chút ướŧ áŧ, nước mắt ở trong hốc mắt mà đảo quanh.
- Người ta nói con gái được làm từ nước, đúng là không sai, báu vật ngượng ngùng ướŧ áŧ này tựa như là người nước, khắp nơi đều có thể chảy ra nước.
Cô ta quá yêu người đàn ông này, cô ta hoàn toàn bị anh ta chinh phục, cô ta không muốn giữ lại gì muốn triệt để dâng hiến cho anh ta. Cô ta không biết đây là loại tình yêu gì, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ muốn dùng hình thức nguyên thủy nhất, thuần túy nhất, hiến dâng, lấy lòng người đàn ông này, đương nhiên, đối với một người phụ nữ đây là sự quý giá nhất của bản thân.
Cô giáo Liễu thẹn thùng nghiêng mắt sang một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Người ta... Người ta vừa mới rửa... Rửa sạch rồi.
Tôi ở bên ngoài nghe được lời này, trong lòng kinh ngạc, tôi nằm trên mặt đất tay cầm lên một nắm cỏ, cô ta quá dụ người rồi. Bây giờ tôi mới định nghĩa lại trong thế giới quan của mình thế nào mới được gọi là có được một người phụ nữ, trên thực tế, từ khi nhìn thấy cô giáo Liễu bận rộn cả một buổi tối, chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, giống như một người vợ hiền lành chờ đợi chồng trở về nhà, tôi đã cảm thấy rất khao khát về nó. Lại nhìn thấy cô ta vì người tình mà tỉ mỉ trang điểm, giống như một thiếu nữ kích động, nếu là người chồng thì anh ấy còn cần gì nữa đâu.
Nhưng thật sự không ngờ tới, khi một người phụ nữ cam tâm vì một người đàn ông mà trả giá nhiều, cô ta có thể tạo ra sự ngạc nhiên ngoài suy nghĩ của người đàn ông.
Phong Vũ Bão là một chàng trai, hoặc từ một phương diện nào đó cũng có thể nói anh ta là một người đàn ông, anh ta không nói hai lời liền hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại xinh đẹp của cô giáo Liễu, dùng đầu lưỡi thô to của mình quấn lấy liếʍ láp thứ ngon ngọt trong miệng của cô giáo Liễu, anh ta ôm đầu cô giáo Liễu, dùng sức hôn lên, phát ra tiếng nước miếng "nhẹp nhẹp chụt chụt".
Anh ta có dáng người lưng hùm vai gấu nên hoàn toàn bao trùm lấy người của cô giáo Liễu. Thật ra, cô giáo Liễu cũng không thấp, ước chừng cao hơn 1m7, nhưng ở trước mặt Phong Vũ Bão, cô giáo Liễu liền biến thành một nữ sinh nhỏ nhắn. Với vóc người chênh lệch như vậy, cô giáo Liễu cũng chỉ có thể để mặc người ta làm gì thì làm.
Cô giáo Liễu nhắm mắt, mặc cho người ta chém gϊếŧ, để Phong Vũ Bão ôm đầu mình mà hôn ướŧ áŧ, còn cô ta dùng ta vuốt nhẹ lên lưng Phong Vũ Bão, ngón tay dài nhọn nhọn…lúc này, tôi mới phát hiện vừa rồi cô ta còn thay móng tay dài khảm kim cương nước, ngón tay này nhẹ nhàng linh động, thận trọng vuốt ve sau lưng Phong Vũ Bão, cô ta cẩn thận cọ lên làn da người tình, sợ hơi dùng sức móng tay dài đó sẽ làm tổn thương người tình của cô ta.
Đương nhiên vòng tay của cô ta không cách nào ôm lấy phần trên rộng lớn của Phong Vũ Bão, cho nên nhìn từ phía sau, cảnh này càng giống như nước chảy nhẹ nhàng vuốt ve, cánh tay trắng như ngọc tương phản rõ rệt trên làn da thô màu cà phê của Phong Vũ Bão.
Hình ảnh này giống như một con gấu đè bẹp một con thỏ trắng đáng yêu và sạch sẽ.Nụ nồng nhiệt kéo dài qua vài phút, sau đó Phong Vũ Bão nhả đầu lưỡi của cô giáo Liễu ra, nhưng cô giáo Liễu vẫn còn say mê duỗi đầu lưỡi ra tiếp tục đáp lại. Phong Vũ Bão dùng ngón tay vừa rồi nhét vào trong c̠úc̠ Ꮒσα của cô giáo Liễu để cắm vào trong miệng cô giáo Liễu, ngón tay ở trong miệng cô giáo Liễu khuấy qua khuấy lại, rút vào, trong miệng cô giáo Liễu phát ra tiếng rêи ɾỉ "Ư ư ưm, a", anh ta dùng tay đùa bỡn đầu lưỡi của cô giáo Liễu, còn cười to ha ha và nói:
- Thế nào bé lẳиɠ ɭơ, anh đây là giúp em kiểm tra một chút xem em có rửa sạch hay không, hương vị thế nào, rửa sạch chưa, hửm? Ha ha ha ha!
Phong Vũ Bão rút ngón tay ra khỏi miệng cô giáo Liễu, sau đó lau nước miếng lên ngực cô giáo Liễu, thuận thế anh ta nắm lấy một bên vυ' giống như dùng giẻ lau lau ngón tay mình.
- Khụ... Khụ khụ khụ... người ta... người ta làm như vậy... điều là vì anh ... Anh... Còn chà đạp người như vậy... Anh... anh thật là xấu nha.
- Ha ha ha! Được rồi, bé lẳиɠ ɭơ, hôm nay anh rất hài lòng về em, bộ đồ này của em cũng không tồi, từ lúc vừa vào cửa ©ôи ŧɧịt̠ của anh đã cứng rồi, nhưng màu sắc trang phục của em không đủ quyến rũ, em biết anh thích nữ nhân yêu mị, lần sau phải chú ý cải tiến.
- Dạ... Người ta biết rồi, người ta vẫn luôn là con gái nhà lành mà, là chồng của người ta... Không... Không phải... Là ông rùa ông chó của người ta mua cho người ta đó, ánh mắt của anh ta sao có thể so sánh với chồng thân iu của em, sau này người ta nhất định sẽ chọn quần áo chồng iu thích nha. Nhưng người ta... bây giờ người ta mặc đồ lót này... Nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì, đừng lúc nào cũng ấp a ấp úng, đã ȶᏂασ nhau bao nhiêu lần rồi, mà còn ưỡn à ưỡn ẹo như một trinh nữ.
Dứt lời, Phong Vũ Bão tát một cái "bẹp" vào mông cô giáo Liễu, cô giáo Liễu giống như là con chim nhỏ kinh hãi mà run rẩy. Cô ta xoa mông mình ai oán tiếp tục nói:
- Đau quá... Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết... Chồng người ta cũng không nỡ đánh người ta.
- Ha ha ha ha ha ha ha! Cho nên ông ta đến việc vào l*и em mà cũng không vào được, ha ha a ha ha!
Vừa nói Phong Vũ Bão vừa đưa tay bóp lấy vυ' to của cô giáo Liễu, xoa nắn.