Chậm trễ thế, xe của cô giáo Liễu đã đến đâu rồi? Nhưng mà cũng may là tiểu khu này không lớn, tôi liền vừa đi vừa nhìn, quả nhiên tôi đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy xe của cô giáo Liễu đậu ở trước cửa một ngôi biệt thự. Sau khi tôi đến gần thấy cánh cửa sắt nhỏ trong sân đang mở, tôi thuận tay đẩy cửa và đi vào. Bởi vì an ninh của khu dân cư này rất tốt, cho nên người dân bình thường cũng không có gì phải lo lắng.
Thế là, tôi cẩn thận đi vòng quanh ngôi nhà, đi đến cửa sổ sát đất ở phía sau, tôi nằm dưới tấm ván bên cửa sổ sát đất và ngẩng đầu lên. Tôi thoáng nghe được bên trong có người đang ngâm nga hát, giọng này đương nhiên là của cô giáo Liễu, thì ra một bên cửa kính thủy tinh lớn này nghiêng một chút là mở ra, rèm cửa sổ bằng vải màu hồng phấn bay vào bay ra, nương theo tiếng hát nhẹ nhàng của cô giáo Liễu, tôi lại nhìn sân cỏ cùng hoa cỏ xinh đẹp được xây dựng tinh xảo ở sau nhà này, ngôi nhà này trang nhã làm sao.
- Là lá la... la lá là.. la la
Giọng hát của cô giáo Liễu vui vẻ thánh thót như chim sơn ca, qua chốc lát sau tôi đã thấy bóng cô giáo Liễu ở trong phòng, cô ta đã thay đồ ra mặc vào một bộ trang phục ở nhà, váy dài màu nâu bằng bông, áo thun trên bó sát màu be cổ tròn không tay, tóc buộc giờ đã được thả xuống, không ngờ cô giáo Liễu lại có mái tóc dài như vậy. Bước chân của cô ta nhẹ bỗng và hạnh phúc, giọng hát trong trẻo và ngọt ngào.
Nhìn vào trang trí trong nhà, ngoại trừ các thiết bị gia dụng cao cấp màu xám bạc, màu sắc nhà tổng thể là màu trắng sữa ấm áp, ghế sofa, giấy dán tường, rèm cửa toát lên một hơi thở về chất lượng cuộc sống, phòng khách và phòng ăn thiết kế theo phong cách thiết kế Châu u, ánh sáng đầy đủ mà nhẹ nhàng của toàn bộ căn phòng là màu vàng đậm. Trên tường treo một vài bức tranh lớn với sắc màu hậu hiện đại, từ những bức ảnh này có thể nhìn thấy nghệ thuật của chủ nhân nó. Ở giữa phòng ăn xa xa là một bàn ăn bằng đá cẩm thạch với những nếp nhăn san hô màu trắng sữa, trên bàn ăn đã bày một hai cái đĩa, tôi nghĩ đây chính là chuyện mà cô giáo Liễu hiện tại đang xoay mông bận rộn.
Tôi nằm sấp ở đây qua không bao lâu, trời dần dần tối đi, đèn hành lang trong sân sáng lên, tôi cẩn thận để người mình nằm thấp hơn. Bàn ăn của cô giáo Liễu trải qua một trận bận rộn của cô ta đã được bài biện sắp xong, tôi thấy cô giáo Liễu nhìn chằm chằm bàn ăn, duỗi ngón tay chạm vào môi và lẩm bẩm.
- Năm món ăn hai món canh, chắc là được rồi.
Cô ta vui vẻ vỗ tay một cái, xoay người cởi tạp dề trên người xuống. Băng qua hành lang đến phòng ngủ.
Ước chừng qua hơn mười phút, cùng với âm thanh lộp bộp, tôi có chút buồn ngủ mà ngẩng đầu, nhưng hình ảnh trước mắt lập tức làm cho cơn buồn ngủ của tôi tan tành, tôi cảm giác được người dưới của tôi lại bành trướng lên.
Cô giáo Liễu buộc lại đuôi mái tóc xoăn tự nhiên của mình, sau đó kéo nghiêng đến trước ngực, mà bộ ngực vốn đã dị thường đầy đặn của cô ta bị một bộ đồ lót cao cấp màu da nâng lên càng làm nó thêm cao ngất, phần lộ ra rung động lên xuống theo bước đi của cô ta. Còn người dưới của cô ta thì được bao bọc bởi quần tất cùng màu da kết hợp dây đeo lưng màu đen, cái mông lớn bị dây tất siết chặt, theo bước chân của cô ta phập phồng theo nhịp, mà giữa hai cánh mông kẹp một cái quần lọt khe nửa dây nửa ren, trên chân cô đi giày cao gót mũi nhọn màu đen cao chừng 10cm.
Người phụ nữ trước mắt này với người mười phút trước như hai người khác nhau, nếu là người không quen biết nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng trong nhà này có hai người có khí chất và bộ dáng hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi cẩn thận nhìn cô giáo Liễu còn đang đùa bỡn tóc mình, mặc dù cô ta đã thay đổi toàn bộ đồ và trang sức, thậm chí còn thêm lông mi giả, bôi son môi màu đỏ tươi, hai má cũng đánh phấn má hồng đào, kim cương nước trên tai cũng đổi thành khuyên tai tua rua màu vàng, mặt dây chuyền màu đen trên cổ cũng đổi thành vòng cổ thủy tinh màu vàng, dưới ánh đèn trong phòng chiếu rọi làm cả người cô ta lấp lánh, hoa lệ và rực rỡ đến chói mắt.
Mặc dù vậy, tôi liếc mắt một cái liền nhìn ra được đây chính là cô giáo Liễu, tôi khẳng định cô ta tỉ mỉ trang điểm như thế là vì người tình của mình, cách trang điểm thế này không phải vì "làm mặt mình đẹp", mà là trần trụi lấy lòng cùng dâʍ đãиɠ…Cô giáo Liễu ngồi nghiêng người trên sô pha vừa đi giày cao gót, cô ta còn chưa kịp sửa lại đầu tóc thì chuông điện ở cửa liền vang lên, vừa nghe được tiếng chuông, cô giáo Liễu liền đứng dậy giống như một cô gái nhỏ còn xuân xanh vội vàng chạy đến cửa, ấn nút trò chuyện.
- Chào cô, cô Liễu, nơi này có một anh tên Bão tìm cô, cô có cho anh ta vào không?
Có có, nhanh mở cửa cho anh ấy, cám ơn.
- Được, cô Liễu, chúc cô buổi tối vui vẻ.
Tôi nghe thấy một tiếng "cạch", cửa lớn bên ngoài chắc là đã được mở, sau khi cô giáo Liễu cúp máy lại giống như một con chim nhỏ sợ đậu cành cong, cô ta cắn môi dưới của mình, trong nhất thời có chút luống cuống tay chân, rồi tự đánh giá toàn thân mình, sau đó quay đầu lại nhìn về phía bàn ăn, trên miệng còn lẩm bẩm câu gì đó, có lẽ là đang kiểm tra xem có chỗ nào không ổn hay không, hoặc là còn sơ sót nhỏ nào không.
Cô ta xoay tới xoay lui nhìn dáng vẻ đó chắc là còn chưa nghĩ kỷ, nhưng đúng lúc này, chuông cửa đã vang lên, cô giáo Liễu giật mình, lập tức chạy tới mở cửa, chạy đến cửa, đứng lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới giống như thục nữ, dùng hai tay nắm lấy chốt cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra…
Người tiến vào không phải ai khác, đương nhiên là Phong Vũ Bão không ngoài dự đoán của tôi, chỉ thấy Phong Vũ Bão lưu manh, một tay cắm vào túi quần, tay kia cầm chiếc áo khoác, trong miệng ngậm một điếu thuốc, híp nửa con mắt, quần cũng giắt ở giữa hông, sau khi tiến vào cũng không đổi giày, giống như chủ nhà vậy. Hơn nữa anh ta còn xem nhẹ báu vật ở trước mắt, anh ta đi ba bước thành hai bước đi vào phòng khách, ném áo khoác lên sô pha, rít thuốc một hơi thật sâu rồi dập tắt đầu thuốc lá, ném thẳng xuống đất, xoay người lại, hai chân khép chặt lại, hai tay cung kính xếp chồng lên nhau, hơi cúi đầu, dùng ánh mắt dò xét cùng lông mi thật dài mà u oán nhìn cô giáo Liễu của anh ta.