Chinh Phục Nữ Thần

Chương 4: Bí mật ở trên sân thượng

Lại là một ngày đầy nắng nữa, tôi nằm dài trên sân thượng hít thở hai luồng không khí trong lành, cảm thấy rất sảng khoái. Tôi đeo tai nghe và định nghe một bài hát thì bất ngờ nhìn thấy hai người trên sân thượng của tòa nhà phòng thí nghiệm đối diện. Sau khi nhìn kỹ một lúc, tôi thấy họ có vẻ như là đang làm chuyện ấy, tôi trở nên tò mò, lập tức lao xuống lầu và chạy đến phòng thí nghiệm đối diện.

Tôi lặng lẽ đi ra khỏi hành lang, và ngay lập tức nghe thấy:

- Ừm... a... ừm… không... không

Giọng nói này nghe rất quen thuộc, tôi từ bên cạnh đi tới, lén lút nấp sau cột đá, liền nghe thấy tiếng của một người đàn ông:

- Lẳиɠ ɭơ, nhịn không được à, cô xem cô kìa, vừa rồi cô mới vừa vặn mông mạnh như vậy, coi chừng vặn gãy cây gậy của ông đấy.

- Không phải... không phải... là cậu… cậu đột nhiên mở công tắc, lại còn mở ở mức tối đa... người ta... á... đương nhiên người ta chịu không nổi…

- Vẫn còn nói xạo à, cô chính là quá dâʍ đãиɠ, mẹ nó, làm cho dươиɠ ѵậŧ của ông đây cũng sắp nổ tung rồi.

- ...Chụt... chụt... Mmmmm

Ngay sau đó vang lên những tiếng hẳn là tiếng hôn môi.

Tôi lập tức nhận ra giọng nói của người đàn ông đó chính là của Phong Vũ Bão, nhưng giọng của người phụ nữ lại bị bóp nghẹt hơn nên tôi không thể nghe rõ, vì vậy tôi lén lút thò đầu ra để xem.

Kết quả, vừa nhìn thấy tôi liền giật mình, thật sự không ngờ lại có loại tình huống này.

Người phụ nữ đi đôi giày cao gót màu đen chuyên nghiệp, chân mang đôi tất màu da. Nhưng khi nhìn lên trên thì lại không phải là một chiếc váy, mà là nút của một công tắc đang lơ lửng giữa không trung. Tôi nghĩ đây chắc là cái gọi là điều khiển từ xa máʏ яυиɠ rồi, tuy chưa nhìn thấy nhưng tôi cũng mơ hồ biết loại này, có lẽ đây là kỹ năng bẩm sinh của đàn ông. Tiếp tục nhìn lên, đó là một chiếc váy màu đen, được làm bằng vải bông. Đường xẻ ở một bên đùi lúc mở ra lúc khép lại theo đôi chân dài của người phụ nữ đung đưa từ bên này sang bên kia. Điều khiển từ xa kết nối với đường dây cũng lắc lư từ bên này sang bên kia, và phần trên của váy thì ôm chặt lấy phần bụng bằng phẳng. Tôi thầm nghĩ, thân hình của người phụ nữ này đúng là được chăm sóc vô cùng tốt. Phần thân áo phía trên cũng đã bị cởi ra, áo ngực ren màu đen cũng bị đẩy qua một bên, làm cho một cái vυ' to bằng bát cơm lồi ra ngoài. Phong Vũ Bảo ấn chặt hai tay của cô ấy vào tường, còn đầu của Phong Vũ Bão đung đưa và gặm môi của người phụ nữ. Tuy rằng đầu tóc của người phụ nữ bị Phong Vũ Bão làm cho rồi tung lên, nhưng mà chỉ cần nhìn vào một nửa khuôn mặt cũng có thể thấy cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Lỗ tai cô ấy có đeo một viên kim cương nhỏ và trên cô mang một mặt dây chuyền hình trái tim màu đen. Người phụ nữ này không phải cô giáo Liễu sao?

Không ngờ cô giáo Liễu đoan trang, lịch thiệp lại có màn biểu diễn như vậy với Phong Vũ Bão, tôi thật sự trợn mắt há hốc mồm.

- Ừm a… cô… cô không được… cho cô nghỉ một lát đi… chân cô… chân cô yếu lắm rồi

- Ha ha ha... chưa đủ đâu, ông đây còn chưa rút ©ôи ŧɧịt̠ bự của mình ra nữa mà.

- Bé Bão... hôm... hôm nay để cô giao nghỉ… một chút... được không... ah... người ta... ah... hôm qua người ta mới bị cậu... ah ưm… a… đừng bóp đầṳ ѵú... á...

- Hôm qua cô thể hiện rất tốt. Bị tôi đυ. đến tận 4 giờ sáng mà còn có thể lêи đỉиɦ. Tôi rất vui vẻ, thoải mái. Đây là phần thưởng cho cô.

Nói rồi, Phong Vũ Bão cắn một cái vào vυ' của cô giáo Liễu, phát ra tiếng mυ'ŧ "Xì xì xì".

- A... Bé Bão, cậu... cậu chậm lại... Bú từ từ thôi… người ta chịu không nổi... á

- Chậm lại? Một lát nữa cô sẽ lại kêu nhanh lên, cô có phải là một con đĩ không?

Phong Vũ Bão vừa nói vừa kéo phần áo ngực bên kia ra, và liếʍ qua lại hai bầu vυ' của cô giáo Liễu. Cô giáo Liễu dùng mu bàn tay bịt miệng của mình lại, vẻ mặt ngây ngất, trong miệng thì rêи ɾỉ. Còn cả hai chân thì đều đang run rẩy.

Phong Vũ Bão dùng hai tay nắm lấy hai bầu vυ' của cô giáo Liễu, miệng lại leo lên trên đôi môi đỏ mọng của cô ấy khiến cho cô giáo Liễu "Ư ư ư" thở gấp, tôi nhìn thấy đầu lưỡi của họ cứ quấn lấy nhau, Nam Dươngiếng cũng chảy xuống khóe miệng. Tôi bất giác mở miệng và khuấy động đầu lưỡi của mình, tôi hoàn toàn nhìn ngẩn ngơ.

- Bé... Bé Bão... người ta… người ta chịu không nổi nữa.

- Cái gì mà không chịu nỗi? Đồ đỉ

- Ừm a... đừng chửi người ta... người… người ta thích cậu quá... á…

- Đồ điếm, thích tôi hay thích ©ôи ŧɧịt̠ lớn của tôi?

- A... ờ ư... Bé Phong... hôn nữa đi... hôn người ta nữa đi... cậu hôn giỏi quá.

- Ta đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, gọi tôi là anh Bão!

Phong Vũ Bão gia tăng lực đạo trong tay, xoa nắn bộ ngực của cô giáo Liễu thành vòng tròn, miệng thở hổn hển ghé vào lỗ tai cô ấy, mỗi lần anh ta thở dốc, thì thân thể của cô giáo Liễu sẽ run lên một cái.

- A········ a········ a········· không muốn······· không······ không được······ a······

Ngay sau đó, cô giáo Liễu kẹp chặt hai chân của mình, ngẩng đầu hét lớn, Nam Dươngiếng từ trong miệng đang há ra bắt đầu chảy xuống tận cổ, Phong Vũ Bão vươn đầu lưỡi liếʍ từ cổ của cô giáo Liễu cho đến khi liếʍ đến môi, lưỡi của anh ta liếʍ láp và bú qua mυ'ŧ lại, hút Nam Dươngiếng của cô giáo Liễu, từ trong miệng của cô giáo Liễu phát ra tiếng "Ư ư", hoàn toàn giống như một con cừu non mặc người khác làm thịt.

"Đồ đĩ, cô thơm quá, tôi thật sự chơi cô không đã, ha ha ha

Phong Vũ Bão đột nhiên cắn mạnh vào môi cô giáo Liễu một cái, rồi đột ngột buông tay ra, cô giáo Liễu mất thăng bằng liền bị ngã xuống đất.

- Bé… Không, anh… anh Bão, sao anh đột nhiên buông người ta ra vậy? Đau quá hà.

Cô giáo Liễu sờ đầu gối của mình, phàn nàn về sự thô lỗ của anh Bão.

- Thế này thì cô sẽ đạt cực khoái, con cɧó ©áϊ, cũng không hỏi thằng cha cô xem tôi có sướиɠ hay không, vậy mà vẫn ở đó thích thú, nếu còn nhiều chuyện tôi sẽ cho cô nếm thử vài cái tát.

- Hừ... Chỉ biết bắt nạt người ta, người ta không phải bị cậu ép buộc sao... Ai biểu cậu… ai biểu cậu mạnh như vậy... Đừng tức giận... anh Bão... anh Bão chồng yêu... được không?

- Hừ, xét thấy dáng vẻ lẳиɠ ɭơ của cô càng ngày càng tốt cho nên hiện tại tôi sẽ tha cho cô, một lát nữa tôi còn có việc, rất vội, há

- Được······ cái này người ta sẽ hầu hạ cậu······

Cô giáo Liễu trèo lên đũng quần của Phong Vũ Bão, dùng tay kéo thắt lưng của anh ta ra, rồi từ từ kéo quần của hắn xuống, nhưng không biết là do quần chật hay bị gì đó, mà chỉ kéo đến giữa chừng thì bị mắc kẹt.

- Anh Bão yêu dấu... nó… nó lớn lớn... người ta dường như không thể kéo xuống….

- Vậy thì lấy tay vịn chặt lại, rồi dùng miệng kéo xuống.