Cảm giác kỳ lạ này, dường như bên tai còn truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ cùng một lời thủ thỉ bên tai mà anh ấy không thể nghe rõ được.
Có cái gì đó lướt qua tầm mắt, anh ấy quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Vẫn trong không gian rất u tối ấy, bức tường phía trước từ từ xuất hiện những cái bóng cao thấp không giống nhau đang đứng thành một hàng.
Bọn họ đứng yên ở đó, không biết đã trôi qua bao lâu, tay nắm tay giống như vẫn luôn tồn tại ở đó và nhìn từng người trong họ.
Những cái bóng vừa mờ ảo vừa xiêu vẹo đột nhiên xuất hiện khiến cho nhịp tim của Tô Minh đập loạn xạ.
Nhưng ngay khoảnh khắc biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy trở nên lạnh lẽo, không chịu đựng được mà trở nên run rẩy thì ở bàn tay giống như có một cơn gió âm u vừa thổi qua. Nắp bê tông bị đông cứng đến nỗi không có một khe hở nào đã nứt ra và phát ra một tiếng “rắc”.
Tô Minh dùng sức theo bản năng thì cái nắp đã bị vỡ tan ra thành nhiều mảnh, để lộ ra một không gian nhỏ có hình vuông ở bên dưới.
“Anh có cảm thấy lạnh không?” Trần tổng đang quay lưng lại với bức tường kia nên không nhìn thấy tình cảnh ở phía sau nhưng lại cảm thấy bãi đỗ xe này vô cùng lạnh lẽo.
Tuy anh ấy đang mặc âu phục nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh, không ngờ thư ký của mình lại mạnh mẽ đến vậy, có thể mở cái nắp ra, vừa xoa xoa cánh tay của mình mà hỏi nhỏ.
Anh ấy lạnh đến nỗi run nhẹ lên.
Dựa vào tình nghĩa giữa cấp trên và cấp dưới, ông chủ đối xử với anh ấy rất tốt, Tô Minh sợ anh ấy nhìn thấy sẽ bị dọa chết khϊếp, ủ rũ mà lắc đầu, khẽ nói với anh ấy: “Đừng nghĩ nhiều quá.”
“Đều, đều nghe anh hết.” Nơi này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.
Trần tổng, ngoan ngoãn.
Khóe miệng Tô Minh co giật một chút.
Ngay khi đang thấp giọng nói chuyện với Trần tổng, cố gắng khiến cho ánh mắt của Trần tổng không phải nhìn về phía sau, Tô Trầm Hương đã nhanh chóng lấy những mảnh vỡ của cái nắp ra, cánh tay nhỏ mò mẫm trong không gian đã bị lộ ra kia.
Trong không gian ấy, những ngón tay mềm mại của cô đã chạm phải một món đồ lạnh như băng, cô vội vàng lấy nó ra thì nhìn thấy thứ mà tay mình lôi ra là một cái vạc nhỏ bằng đồng.
Nó khá nhỏ, được bao phủ bởi một lớp sơn màu xanh pha lẫn với màu đen, xem ra là một món đồ có tuổi đời rất xa xưa rồi. Bên trong cái vạc nhỏ đóng đầy những lớp bụi bẩn không biết là gì nhưng có mùi rất kỳ lạ.
Tô Trầm Hương đưa lên mũi ngửi một chút.
Tô Minh thấy dường như cái gì cô cũng dám đưa lên miệng thì anh ấy lập tức tức giận, đưa tay lên đánh cho cô một cái vì động tác muốn cắn thử cái vạc nhỏ của cô.
Tô Trầm Hương ôm lấy cái trán đau nhức của mình, oan ức quá!
Trên thế giới này, sao lại có người dám động thủ nhiều lần trên đầu của lệ quỷ như vậy chứ?
Bởi vậy mới nói, thần và quỷ đều sợ kẻ ác.
Tô Minh chắc chắn là một kẻ vô cùng ác độc rồi.
Với thân hình nhỏ bé của mình, cô ngồi xổm trong một góc, cảm thấy vô cùng tủi thân, trong mắt ngấn vài giọt lệ. Trần tổng nhìn thấy thì không tán thành mà nói với Tô Minh: “Tiểu Hương là con gái, anh nên nhẹ nhàng với con bé một chút.”
“Em ấy không tùy tiện ăn đồ linh tinh thì tôi cũng không căng thẳng như vậy. Bẩn như vậy, sao mà ăn được chứ!” Cho dù muốn ăn thì cũng phải rửa cho sạch sẽ đã, không phải sao!
Nhưng Tô Minh chưa bao giờ đánh em trai, em gái, bây giờ trong lòng anh ấy cũng có chút hối hận.
Anh ấy dừng lại một chút rồi nói xin lỗi với Tô Trầm Hương.
Tô Trầm Hương ‘hừm’ hai tiếng, khoan dung tha thứ cho người sống to gan lớn mật, tiếp tục khám phá cái vạc nhỏ này.
Thực ra cũng không có gì để khám phá, cái vạc nhỏ này tỏa ra tà khí, hơn nữa còn tỏa ra một cách kỳ lạ. Trong phút chốc, nó khiến cho Tô Trầm Hương không kìm được mà bị hấp dẫn, giống như có một luồng khí kỳ lạ có thể làm cô mất đi lý trí mà cắn nó một cái.
Loại cám dỗ này chỉ khiến cho Tô Trầm Hương bị mê hoặc trong một giây, sau đó cô đã nhận định được ngay rằng đây là một món đồ rất ngon.
Nếu đã gặp được món đồ ngon thì sao có thể ra về tay không chứ.
Tô Trầm Hương chậm rãi dẫn dắt làn khí kì lạ luẩn quẩn quanh đầu ngón tay tỏa ra từ cái vạc nhỏ kia ra bên ngoài.
Tô Minh há mồm trợn mắt, nhìn sợi tơ màu đỏ từ từ quấn thành vòng trên ngón tay trắng như tuyết của em họ. Những sợi tơ này giống như vật sống, lúc quấn quanh ngón tay của Tô Trầm Hương còn ngông cuồng quấn chặt vào trong máu thịt của người con gái, càng lúc càng giống với mấy con rắn độc bé nhỏ.
Ngay khi Tô Trầm Hương không kiên nhẫn được nữa, đập mấy cái vào sợi tơ, nó lập tức ngừng chuyển động.
Tô Trầm Hương tiếp tục hít vào một hơi thở lạnh lẽo, thuận tiện vỗ nhẹ vào sợi tơ mỏng manh.
Cho đến khi sợi tơ trong tay cô biến thành một nhúm kẹo râu rồng màu đỏ rất dài, Tô Trầm Hương mới hài lòng ngẩng cái đầu nhỏ lên. Đồ vật trong tay cô đã mất đi âm khí, trong nháy mắt mất đi sự sáng bóng cuối cùng, cái vạc nhỏ trở nên đen thui, cô ném vào tay Tô Minh rồi nói: “Vô dụng rồi, vứt nó đi.”