Đại Lão Lệ Quỷ Là Học Sinh Cấp 3

Chương 24

Chân Tô Trầm Hương như đạp vào Phong Hỏa Luân*, mở cửa nhà vệ sinh rồi vội vã chạy ra ngoài.

*Phong Hỏa Luân: Một trong 4 pháp bảo vệ của Na Tra

Tô Minh nhìn vẻ mặt thèm thuồng của em gái, cảm thấy có lẽ em gái mình bị rối loạn ăn uống, thích ăn những thứ bừa bãi.

Trần tổng thở dài rồi đi theo, anh ấy nghĩ lại còn thấy rùng mình, nhưng nhìn hai anh em này thật sự muốn bắt quỷ, anh ấy rất sầu muộn, với tư cách là ông chủ, không thể để nhân viên xông vào nguy hiểm một mình, chỉ có thể cắn răng mà đuổi theo.

Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh ấy nhìn thấy hành lang bên ngoài vẫn bình thường, vẫn là tầng một của tòa nhà chưa hoàn thành này, Tô Trầm Hương đang mở cánh cửa thoát hiểm dẫn vào gara dưới tầng hầm.

Không biết có phải là ảo giác của Trần tổng hay không, nhưng khoảnh khắc tay cô nắm vào tay nắm cửa của lối thoát hiểm, đèn xanh phía trên lối thoát hiểm chợt lóe lên.

Cánh cửa mở ra, gió thổi từ phía sau mang theo cảm giác lạnh lẽo và ẩm mốc.

Anh ấy do dự một lát.

Bóng dáng Tô Trầm Hương biến mất sau lối thoát hiểm.

Thấy thư ký của mình đi theo không chút do dự, Trần tổng sờ sờ đầu mình, gọi điện thoại với nụ cười gượng gạo.

Điện thoại reo lên hai lần thì được kết nối, giọng nói đè nén của một chàng trai vang lên.

“Có chuyện gì?”

“Tiểu Bắc, em nói không sai, hạng mục ở Trung Hoàn quả thật có vấn đề.” Trần tổng dừng lại, cay đắng nói: “Đáng nhẽ anh nên nghe lời em.”

Nếu anh ấy quyết đoán thì đã từ chối hạng mục này ngay khi em trai anh ấy nói rằng hạng mục này có vấn đề, thay vì phải đến đây rồi cân nhắc lại, cũng sẽ không gặp phải tình huống như bây giờ, thậm chí còn liên luỵ đến anh em nhà họ Tô.

Sự việc này bắt đầu là do anh ấy, anh ấy không thể chạy trốn một mình, vì vậy, sau khi sám hối với chiếc điện thoại đã im lặng, Trần tổng mở lối thoát hiểm không chút do dự, đi xuống cầu thang dẫn vào gara.

Ở phía trước, Tô Trầm Hương ngâm nga một bài hát rồi đi xuống lầu, giọng nói vui vẻ của cô gái dường như thổi bay sự lạnh lẽo từ dưới đất.

Trần tổng phút chốc lại có ảo giác, như thể có mặt Tô Trầm Hương ở đây thì gặp nguy hiểm cũng bình thường như đi dạo.

Anh ấy tỉnh táo rồi lại cảm thấy sợ hãi, rụt cổ lại, cho dù đang mặc vest cũng cảm thấy gara rất lạnh, tiến vài bước đuổi theo Tô Trầm Hương, đi hết cầu thang.

Biết rằng mình đã bước vào gara chưa được cải tạo hoàn toàn, chỉ là một không gian đen kịt khổng lồ ở tầng hầm thứ hai, Tô Trầm Hương hít hít mũi trước ánh mắt bối rối của hai người đàn ông, đi thẳng đến góc hẻo lánh nhất của gara.

Gara tối om không có ánh sáng, Tô Minh bật đèn pin trên điện thoại di động lên chiếu sáng đường đi cho mình và Tô Trầm Hương, thấy cô gái nhỏ chạy đến góc tường, ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết bận cào đất.

“Cái sàn này là xi măng, tay của em…”

Bởi vì đã tìm hiểu tiến độ của dự án này, biết rằng gara ở dưới tầng hầm là chỗ được đổ xi măng cứng đầu tiên, Trần tổng nhắc nhở một tiếng, đây không phải là bùn đất giống như bên ngoài.

Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói hơi vang vọng trong không gian vắng vẻ của anh ấy bỗng im bặt.

Tô Trầm Hương đào bới góc tường một lúc lâu, gạt bỏ lớp bụi dày tích tụ qua nhiều năm.

Một cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi tới.

Có vẻ như thứ gì đó đã được thổi lên.

Mặt đất ban đầu vốn bằng phẳng và trống trải bỗng xuất hiện một tấm xi măng với tay nắm cửa nhỏ xíu.

Đột nhiên xuất hiện một cái nắp có kích cỡ to bằng lòng bàn tay.

Rõ ràng có một miếng nhô lên nhưng trước đây đã bị thứ gì đó che lấp, bây giờ mới lộ ra trước mắt mọi người.

Nó ở trong một góc, với ánh sáng mờ ảo của hầm để xe, thậm chí ngay cả khi nó bị lộ ra, nếu không tìm kỹ thì cũng khó phát hiện.

Trần tổng sững sờ, sau đó anh ấy cảm thấy điều này cũng chẳng có gì kì lạ.

Cũng không một ai nói rằng trong bãi đỗ xe không thể có thêm những cái hố lớn nhỏ mà, đúng không?

Nhưng Tô Trầm Hương lại vui vẻ tiến lên kéo cái nắp nhỏ ở trước mặt.

Cô kéo mạnh.

Kéo mạnh hơn.

Rồi lại kéo mạnh hơn nữa.

Trong không gian tối tăm, chỉ có sự trầm tĩnh là chủ đề duy nhất vào lúc này.

“Để anh.” Tô Minh dụi mắt, đưa tay kéo Tô Trầm Hương ra, bắt tay vào kéo cái nắp bê tông ở trước mặt.

Cái nắp này có lẽ đã bị xi măng lấp kín xung quanh, cho dù có cố gắng hết sức cũng không có cách nào kéo nó ra.

Cái nắp đã hòa mình vào môi trường xung quanh, chỉ khi quan sát thật kĩ đường nét mờ mờ kia mới có thể thấy được một chút vết tích của các cạnh, giống như nó cũng không hy vọng được người khác mở ra thêm một lần nào nữa.

Mặc dù ngay lúc này, Tô Minh cảm thấy bản thân không làm gì được cái nắp bê tông nhỏ kia, nhưng anh ấy vẫn biết rốt cuộc ở phía sau nó có thứ gì. Đang định ra ngoài tìm thợ đến dùng dụng cụ để cạy nắp cống ra, anh ấy chợt cảm thấy bãi đỗ xe tĩnh mịch lại dần dần trở nên âm u và lạnh lẽo.

Ban đầu, bãi đỗ xe rõ ràng khá mát mẻ nhưng anh ấy vô thức cảm thấy nhiệt độ trên người đang giảm xuống, giống như đang mở máy lạnh vậy.