Kỳ Thâm, Em Muốn Hôn Anh

Chương 11

Tạ Kỳ Thâm dẫn Đàn Mạt rời đi, đám người Đàn Chi Uyển nhìn thấy cảnh này, ngạc nhiên đến rớt hàm, ai cũng cho rằng mình xuất hiện ảo giác.

Mấy người họ vốn định cho Đàn Mạt một bài học, nhưng ai dám chặn cô lại trước mặt Tạ Kỳ Thâm chứ?

Trần Ninh Ninh che lại nửa bên mặt vừa nóng rát vừa đỏ bừng, tức đến muốn khóc: “Không phải Đàn Mạt nói Tạ Kỳ Thâm đã không còn liên lạc với cô ta từ lâu rồi sao?”

“Đúng đó, tại sao Tạ Kỳ Thâm vẫn bảo vệ Đàn Mạt như trước chứ?”

“Chắc là vì hai nhà sắp liên hôn, vì vậy Tạ Kỳ Thâm mới bảo vệ cô ta…”

Đàn Chi Uyển ở bên cạnh nghe thấy bọn họ bàn luận, lòng bàn tay bị móng tay đâm đến tái nhợt.

Nếu mấy ngày trước cô ta đồng ý liên hôn, vừa rồi nói không chừng người được Tạ Kỳ Thâm bảo vệ là cô ta rồi…

Cảm giác không vui khi bị Đàn Mạt vượt mặt lan tràn khắp cõi lòng của cô ta.

Tiếng bàn luận của mấy cô gái không ngừng vang lên bên tai. Ở bên kia, Đàn Mạt bị Tạ Kỳ Thâm dẫn ra khỏi trang viên.

Sự tức giận vừa rồi bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Tạ Kỳ Thâm mà trở thành sự sững sờ, đến bây giờ vẫn chưa bình ổn lại.

Đêm mát như nước, ác khoác của người đàn ông bọc lên người Đàn Mạt mang theo mùi đàn hương, xua tan đi hơi lạnh của cô. Tạ Kỳ Thâm nắm tay cô, lòng bàn tay như sắt thép nung lên làn da cô, độ nóng khiến người ta không cách nào phớt lờ.

Đàn Mạt nhớ, trước đây Tạ Kỳ Thâm cũng ở trước mặt người ngoài bảo vệ cô như vậy.

Lần đó cũng là trong một buổi tiệc, Đàn Mạt được bố mẹ cùng đưa đi tham dự. Lúc đó cô yên tĩnh hướng nội, đứng trong một góc sảnh tiệc, không dám chủ động nói chuyện với người khác, sau đó nhìn thấy Tạ Kỳ Thâm đang ở cách đó không xa, đang dựa vào lan can trò chuyện.

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, cánh tay đặt lên lan can, khoé môi cong thành nụ cười nhẹ, dáng vẻ lường biếng lại tuỳ ý.

Tạ Kỳ Thâm chỉ đơn giản là đứng đó, nhưng lại tỏa sáng nhất trong đám người.

Trong bữa tiệc, Đàn Mạt chỉ quen anh, đang do dự xem có nên bước qua tìm anh không, tâm tư nhỏ đó đã bị cô gái bên cạnh nhìn thấu: “Đàn Mạt, cô còn dám không biết xấu hổ mà chạy đến trước mặt Tạ Kỳ Thâm như thường ngày sao? Tối hôm nay nhiều người như vậy, cô đừng có để người ta chê cười.”

Đám người Trần Ninh Ninh đang nhìn cô một cách kỳ quái, nhưng lại phát hiện chàng trai ở cách đó không xa đảo đôi mắt hoa đào, nhìn qua phía bên này.

Có cô gái lập tức xôn xao trong lòng, ai biết ánh mắt của chàng trai nghiêng qua, rơi lên người Đàn Mạt ở phía sau bọn họ. Đàn Mạt cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu chạm vào mắt anh.

“Còn không qua đây?”

Xương lông mày của Tạ Kỳ Thâm nhướng lên, nhìn chằm chằm cô.

Đàn Mạt ngẩn người đi đến trước mặt anh, Tạ Kỳ Thâm nhếch khóe môi: “Một đám ngu giả vờ tỏ vẻ, em cũng ngốc nghếch đứng bên cạnh làm thính giả à?”

Mấy cô gái nghe thấy câu này lập tức cứng đờ tại chỗ.

Lúc này, Đàn Mạt cũng giống như khi đó, trái tim đập vô cùng nhanh.

Cảm xúc của cô rối thành một cục, cho đến khi giọng nam trầm thấp từ tính giống y như trong ký ức vang lên trên đỉnh đầu, kéo cô quay lại hiện thực:

“Tay có đau không?”

Đàn Mạt hơi ngẩn ra: “Cái gì…”

“Lúc nãy đánh người.”

“…?”

Anh đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, thế mà không hỏi cô tại sao đánh người, mà còn ngược lại quan tâm tay cô có đau hay không?

Đàn Mạt lắc đầu, ý thức được lúc này đang bị anh kéo đi, cô cẩn thận rút tay về, nghe thấy người đàn ông lên tiếng lần nữa: “Bọn họ nói em cái gì?”

Tạ Kỳ Thâm cảm thấy Đàn Mạt giống như một con mèo, mặc dù ngày thường ầm ĩ kiêu ngạo, rất hay giận dỗi, nhưng đến mức ra tay đánh người thì chắc chắn là đã chạm vào giới hạn của cô rồi.

Đàn Mạt thu lại mắt, lắc đầu:

“Không có gì, hôm nay đúng lúc ngứa tay nên đánh người thôi, đánh xong thì cũng giải tỏa hết rồi.”

Tạ Kỳ Thâm im lặng vài giây, môi mỏng thốt ra mấy chữ:

“Lần sau bọn họ còn kiếm chuyện với em thì nói với tôi.”

Đàn Mạt nghe thấy, thất thần mất một lúc.

Nói với anh làm gì…

Trong lúc thất thần, Đàn Mạt nhìn thấy hai người đã đi đến trước cửa trang viên.

Bên đường là chiếc Rolls Royce Series quen thuộc đang dừng, tài xế đang đứng chờ lập tức mở cửa xe cho bọn họ, Tạ Kỳ Thâm nói: “Lên xe trước đi.”

Đàn Mạt bước lên xe, cổ chân nhói lên một cái, cô kìm nén không biểu hiện ra sự khác thường.

Tạ Kỳ Thâm lên xe từ bên còn lại, cô xoay mắt nhìn dáng vẻ mặc tây trang giày da của anh, do dự rồi hỏi: “Anh về từ lúc nào thế…”

“Máy bay đáp cánh nửa tiếng trước.”

Vì vậy anh vừa xuống máy bay đã đến tìm cô sao?

“Nhưng sao anh lại biết em…”

“Hỏi bố em, ông ấy nói em đang ở đây.”

Đàn Mạt khẽ đáp một tiếng, cởϊ áσ khoác xuống đưa cho anh: “Cảm ơn.”

Người đàn ông chậm rãi nhận lấy, khoang xe chìm vào sự yên lặng. Bởi vì chuyện xảy ra trong mấy ngày nay mà bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ, ngón tay Đàn Mạt khẽ siết lại, tim cũng bị treo lên, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một giọng nam nhàn nhạt truyền qua từ bên cạnh.

“Không phải hai hôm trước ở trong điện thoại rất hung dữ sao, sao gặp tôi rồi lại sợ như vậy?”

“…”

Đàn Mạt chột dạ liếc anh: “Ai sợ chứ.”

Thời gian ngồi xe không lâu, mười phút sau, xe đã dừng lại trước một tòa biệt thự độc lập.

Tạ Kỳ Thâm bảo cô xuống xe, Đàn Mạt không hiểu gì cả: “Đây là đâu?”

“Nơi tôi thường ở.”

???

Tạ Kỳ Thâm nhìn thấy ánh mắt phòng bị của cô, cười khẽ một tiếng: “Sao, sợ tôi bắt nhốt em vào trong, không thả em ra ngoài nữa hả?”

“…”

Đây là tình tiết cầm tù gì thế.

Sau đó Tạ Kỳ Thâm nghiêm túc nói: “Về biệt thự để hành lý, và có chuyện muốn bàn với em.”

Đàn Mạt chỉ đành đi theo vào trong.

Trong biệt thự, không gian rất to lớn, trang hoàng khiêm tốn nhưng rất có phong khách, phong cách đen trắng xám lạnh nhạt, không hề có chút sức sống.

Tạ Kỳ Thâm đem hành lý lên tầng hai trước. Đàn Mạt đứng trong phòng khách, cảm thấy cơn đau ở cổ chân lan tràn ra từng chút, sắp đau đến vào xương rồi.

Cô không chịu được mà dựa lên ghế sofa, cúi đầu nhìn thấy cổ chân đã sưng đỏ lên rồi.

Xong rồi, lúc nãy nhịn đau đi một đoạn đường, hình như khiến nó càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi…

Đàn Mạt nhíu hàng mày mảnh, cúi người xoa nơi sưng đỏ, ai biết Tạ Kỳ Thâm rất nhanh đã từ trên lầu đi xuống, cô lập tức đứng thẳng dậy, nhưng đã bị anh nhìn thấy. Người đàn ông đi đến trước mặt cô: “Chân sao vậy?”

“Không…”

Tạ Kỳ Thâm nhìn cổ chân của cô, đáy mắt trầm xuống: “Là do mấy cô nàng kia làm?”

Đàn Mạt vội lắc đầu: “Là do em đi trên bãi cỏ không cẩn thận bị trật, em thật sự không sao.”

“Đau đến mặt tái nhợt rồi còn nói không sao?”

Đàn Mạt cắn môi.

Tạ Kỳ Thâm cúi đầu xem xét cổ chân của cô, sau đó cánh tay vòng qua thắt lưng cô, bế ngang cô lên.

“Tạ Kỳ Thâm…”

Cô trừng to mắt.

Trong khoang mũi của Đàn Mạt tràn đầy mùi thơm mát lành lạnh trên người anh, tim cô đột nhiên mất trọng lượng, may mà hai giây sau, mông cô đã dán lân chiếc ghế chân cao ở trước bàn ăn.

Đàn Mạt nhìn Tạ Kỳ Thâm xoay người rời đi, chỉ đành ngồi đó, nghĩ đến tối hôm ở biệt thự trên núi cũng là cảnh tượng ở chung như thế.

Haiz, sao cái chân của cô lại không có tiền đồ như vậy chứ…

Một lúc sau, Tạ Kỳ Thâm cầm túi đá quay lại, nắm lấy cổ chân Đàn Mạt nâng lên, rồi phủ lên.

Động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng.

Giống như đang đối xử với một món đồ dễ vỡ vậy.

Tim của Đàn Mạt bị Tạ Kỳ Thâm làm cho rối tinh rối mù, lại nghĩ đến chuyện liên hôn, sự buồn phiền và hỗn loạn không kìm được mà xông vào lòng cô, khiến cô muốn duy trì khoảng cách với anh:

“Không cần, để em tự làm.”

Cô muốn cầm lấy túi đá, Tạ Kỳ Thâm lại cố tình không cho cô.

Đàn Mạt thu tay lại, cúi đầu, cảm nhận được tầm mắt như có như không của người đàn ông rơi lên người cô, một lúc sau cô thật sự không chịu được nữa nên ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu xa cách: “Tạ Kỳ Thâm, em thật sự không có thời gian để ở đây lãng phí với anh, anh tìm em để bàn chuyện gì, anh nói thẳng ra đi.”

Tạ Kỳ Thâm nhìn chẳng vào trong mắt cô, thốt ra vài chữ từ trong cổ họng:

“Em nói xem là bàn chuyện gì?”

Hai giây không nói gì, cô lại nghe thấy anh mở miệng:

“Bàn chuyện liên hôn.”

Đàn Mạt im lặng một lúc, giật giật môi: “Bàn với em? Không phải các người quyết định xong hết rồi nói với em một tiếng là được rồi sao? Em có quyền lên tiếng sao?”

“Ai nói em không có quyền lên tiếng?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Em là người trong cuộc, tại sao lại không có?”

Đàn Mạt hít sâu một hơi bực tức, giương đôi mắt hạnh lạnh lẽo lên nhìn vào mắt anh, vào thẳng chủ đề:

“Được, vậy em hỏi anh, anh lựa chọn liên hôn với em là có ý gì?”

“Anh tưởng em không biết suy nghĩ của anh sao?”

Đàn Mạt khẽ cười thành tiếng: “Anh là chủ tịch của Cao Sáng, muốn thông qua cuộc hôn nhân thương mại với nhà họ Đàn để hợp tác với Vân Thông, đạt được lợi ích mà mình muốn có, đáng tiếc Đàn Chi Uyển không đồng ý, vì vậy anh chỉ có thể dùng phương án dự phòng là em thôi, đúng không?”

Mấy ngày nay, sự ấm ức và phẫn nộ không ngừng trào dâng trong đáy lòng khiến cho đầu mũi Đàn Mạt chua xót, cô nhìn anh:

“Tạ Kỳ Thâm, em nói cho anh biết, em không đồng ý.”

“Em biết bản thân mình không phải là tiểu thư có thân phận cao quý gì.” Đàn Mạt nghẹn ngào: “Nhưng các người dựa vào đâu là xem em như đồ vật mà lựa chọn kỹ càng, muốn em hy sinh là hy sinh? Trong mắt anh em là cái gì?”

Cô thừa nhận, lúc trước khi cô vẫn còn yêu thầm anh, nguyện vọng lớn nhất của cô là được gả cho anh.

Nhưng cô hy vọng anh cưới cô là bởi vì thích cô, chứ không phải là thông qua cách thức này, giẫm đạp lòng tự tôn của cô xuống dưới chân.

Im lặng vài giây, Đàn Mạt đè lại cảm xúc, cụp đôi mắt đỏ hồng xuống, không muốn nhìn anh nữa: “Anh có thể tùy tiện với hôn nhân, nhưng đừng kéo em theo. Em có thể nhìn ra Đàn Chi Uyển rất muốn gả cho anh, chỉ là chị ta hơi rụt rè thôi, anh có thể đi hỏi chị ta thử.”

Cô xuống khỏi ghế chân cao, muốn đẩy anh ra rồi rời đi, nhưng cổ tay lại bị anh nắm chặt lại, đè cô trước bàn ăn.

“Đàn Mạt, ai nói em là vật hy sinh?”

Người đàn ông cụp mắt nhìn cô, giọng nói trầm khàn vang lên:

“Ở trong mắt em, tôi sẽ vì đạt được lợi ích mà lợi dụng em như vậy sao?”

Đàn Mạt bị Tạ Kỳ Thâm nhốt tại chỗ, sau đó anh kéo một phần tài liệu ở trên bàn bên cạnh qua, đưa đến trước mặt cô.

“Xem trước đi.”

Đàn Mạt nhận lấy, mở ra, phát hiện đó là thỏa thuận kết hôn.

“Bản thỏa thuận kết hôn này tôi mới làm xong trong hai hôm nay, em có thể xem sơ qua.”

“Thời gian liên hôn của chúng ta chỉ có hai năm, hai năm sau em có thể lựa chọn kết thúc. Trong thời gian này nếu em hối hận hoặc không muốn tiếp tục nữa, cuộc liên hôn này cũng có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, nếu em không muốn bắt đầu, tôi sẽ đi nói với bố em đây là ý nghĩ của tôi, không liên quan gì đến em.”

Người đàn ông nhìn cô:

“Đàn Mạt, ở chỗ của tôi, bất kỳ lúc nào em cũng có thể lựa chọn từ chối.”

Cô có sự tự do tuyệt đối, anh sẽ không ép buộc cô đưa ra bất kỳ quyết định gì, từ lúc bắt đầu anh đã không hề có ý định ép cô.

Đàn Mạt ngẩn ra, nghe thấy Tạ Kỳ Thâm tiếp tục nói: “Hôn ước hai năm là thời gian phát triển của cả hai tập đoàn, đối với Vân Thông và Cao Sáng hiện tại mà nói, cả hai bên đều là đối tượng hợp tác vô cùng quan trọng của nhau, bây giờ trên thị trường cạnh tranh rất dữ dội, tiếp theo Cao Sáng dự định tiến quân vào thị trường quốc tế, Vân Thông cũng có ý định này.”

“Sau khi liên hôn, hai bên chúng ta có thể tiến hành hợp tác và chia sẻ kỹ thuật một cách toàn diện, cùng nhau nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong nước. Tương lai Vân Thông cũng hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề đơn đặt hàng, bởi vì Vân Thông sẽ trở thành nhà cung ứng lớn nhất của Cao Sáng.”

Trên bản thỏa thuận kết hôn có viết phương hướng hợp tác của tập đoàn Vân Thông và tập đoàn Cao Sáng sau khi hai người liên hôn, và cả các mặt lợi ích mà tập đoàn Vân Thông có thể đạt được.

Đàn Mạt lật ra phía sau của bản thoả thuận, lúc lật đến một trong số đó, Tạ Kỳ Thâm nói:

“Không chỉ tập đoàn thu được lợi ích, phía dưới là những thứ mà cá nhân em có được sau khi kết hôn.”

Đàn Mạt nhìn thấy điều khoản phía dưới, đột nhiên sững người…

Trong bản thoả thuận bao gồm mười mấy căn bất động sản dưới tên Tạ Kỳ Thâm, trong và ngoài nước đều có, căn nào cũng có giá trên mười triệu tệ.

Ngoài ra, người đàn ông này còn chia cổ phần của tập đoàn Cao Sáng và mấy công ty ở nước ngoài của anh cho cô, và còn có cổ phần của mấy doanh nghiệp mà anh đầu tư trong và ngoài nước mấy năm nay, và tất cả các tài sản khác, đều được viết vào trong bản thoả thuận.

“Những tài sản này có thể đổi thành hiện kim, dù cho cuộc hôn nhân này kéo dài bao lâu cũng sẽ không thu hồi lại, ngoài ra, em còn có yêu cầu gì khác cũng có thể đề xuất.” Người đàn ông nói.

Cả người Đàn Mạt ngây ra: “Tạ Kỳ Thâm anh điên rồi à? Em lấy đâu ra nhiều tiền như thế để trao đổi ngang bằng với anh.”

“Không cần em trao đổi.”

“Vậy anh cho em nhiều như vậy…”

“Những thứ đó là… sính lễ.”

Giọng anh bình thản: “Là sính lễ tôi dùng để cưới em.”

Đàn Mạt ngẩn ra, sau đó, người đàn ông cúi người ngang tầm mắt của cô, trong mắt phản chiếu bóng ngược của cô, cảm xúc cuộn trào:

“Hơn nữa, ai nói với em rằng tôi vì không chọn được Đàn Chi Uyển nên mới chọn em?”

“Trong bản thỏa thuận kết hôn này, bên A là tôi, bên B là em, sau khi soạn ra thì chưa từng thay đổi.”

“Trước đó, bố em làm thế nào dùng thân phận của Đàn Chi Uyển để đàm phán chuyện liên hôn với bố tôi, và Đàn Chi Uyển có từ chối hay không, tôi không rõ, cũng không hề có hứng thú để tìm hiểu, bởi vì trước giờ cô ta đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi.”

Người trước mặt anh đột nhiên kinh ngạc.

“Đàn Mạt…”

Tạ Kỳ Thâm gọi tên cô.

Khoảng cách của hai người rất gần, bên ngoài cửa sổ bên cạnh, sắc trời tràn vào, chiếu rọi gương mặt tuấn tú của người đàn ông nửa tối nửa sáng.

Đàn Mạt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen u tối nhưng sáng rực của anh, giọng nói trầm thấp:

“Tôi chưa từng suy nghĩ đến người khác.”