Chương 2
Hôm nay, tất cả nhân viên tổng bộ tập đoàn Sở thị đều rất vui vẻ. Nguyên nhân không có gì khác ngoài việc vị chủ tịch Tiếu Diện Hổ luôn thích nửa đường đột ngột xen vào kiểm tra, hôm nay hiếm khi có được một lần tâm tình khá là tốt, khi đối mặt với nhân viên công ty, trên mặt hắn không còn là kiểu nụ cười giả tạo như được lập trình sẵn, nhìn thôi cũng làm cho người ta kinh hồn táng đảm nữa, mà là một nụ cười chân thật giống như gió xuân, từ buổi sáng đúng giờ vào công ty cho tới tận lúc này cũng chưa từng dừng lại.
Hắn thậm chí còn đại phát từ bi cho các nhân viên đã tăng ca liên tục nửa tháng được phép tan làm trước giờ tan tầm, hẳn một tiếng đồng hồ lận. Điều này đủ để thấy được hôm nay tâm tình của hắn tốt đến mức nào.
Làm cho mọi người nghĩ rằng đây là do hắn uống lộn thuốc rồi.
Người bị oán thầm là "uống lộn thuốc" giờ phút này cũng không rảnh để phản ứng với hành vi tùy ý nghị luận của nhân viên công ty, hắn một lòng chỉ ghi nhớ một chuyện, chuyện làm cho hắn vui vẻ suốt cả ngày.
Sở Uyên đậu xe ở bãi đỗ xe siêu thị hôm qua, hắn nhớ rõ đứa bé kia đang làm việc ở đây.
—— Bây giờ thì hắn đã biết, người ta tên là Từ Dạng.
Nhớ tới cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngày hôm qua, sự biểu hiện cố hết sức mình để tỏ ra thân thiện và cả sự thẹn thùng của cậu nhóc ấy, trên mặt Sở Uyên lại hiện lên nụ cười ôn hòa hoàn toàn bất đồng với bình thường.
Hơn năm giờ, người trong siêu thị không tính là nhiều, hắn cầm chiếc điện thoại di động chưa từng vang lên tiếng chuông nào suốt từ hôm qua đến giờ, thong dong đi lên thang máy.
Cả ngày chờ mong "cuộc hẹn" sắp tới làm cho hắn không khỏi mất tập trung, vội vàng tuyên bố tan làm rồi lập tức chạy tới, đây là kinh nghiệm chưa từng có trong cuộc sống hơn hai mươi năm qua của hắn.
Hắn vốn dĩ có thể chậm lại một chút. Hôm qua hẹn với cậu nhóc cùng đi ăn cơm tối, hắn cũng đã để lại danh thϊếp cá nhân của mình để cậu bé đến rồi liên hệ với mình —— Biết đến số điện thoại kia không quá năm người, sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp gọi điện thoại cho mình mà máy bận được —— Hắn vốn dĩ có thể đợi đến khi cậu bé ấy tan tầm rồi gọi điện thoại cho mình, kiên nhẫn nghe xong một đoạn lời chào hỏi như có như không, cuối cùng lại chọn tên điểm đến rồi mới tới đón người. Đây mới là điều mà một người lớn đã thành thục nên làm.
Nhưng hắn không thể chờ đợi thêm được nữa rồi.
Hắn muốn gặp cậu càng sớm càng tốt.
Ý nghĩ không biết từ đâu mà đến khổ sở tra tấn hắn cả ngày, cứ hễ nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy mặt cậu nhóc, hắn không phân biệt được đây đến tột cùng là sự giày vò hay là một thử nghiệm vô cớ nào đó.
Trong hơn hai mươi năm sự nghiệp ngắn ngủi, đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh ra một sự mong đợi mãnh liệt như vậy đối với khoảng thời gian ăn tối. Cũng không phải là chuyện ăn cơm tối, mà là người đã hẹn trước cùng nhau đi ăn kia.
Siêu thị cũng sắp đến giờ tan ca, hắn nhìn lướt qua một vòng trên tầng hai, có nhân viên trong mấy khu hàng đang sắp xếp và bàn giao lại, người qua lại xung quanh không nhiều lắm, tự do đi lại không bị cản trở.
Hắn nhanh chóng đi dạo một vòng trong khu siêu thị mà mình hiếm khi đặt chân tới, không phát hiện ra bóng dáng của Từ Dạng nên hắn định đi xuống tầng dưới. Dừng lại bên cạnh kệ đồ ăn vặt gần thang máy, hắn suy nghĩ một lúc rồi lại cầm giỏ hàng, lấy thêm rất nhiều đồ ăn vặt rồi mới đi xuống.
Đến bên dưới thì mục tiêu đã trở nên tương đối trực tiếp rồi. Người làm công mùa hè đa phần đều tập trung ở quầy thu ngân. Hắn xách giỏ hàng, lần lượt nhìn qua từng cái quầy thu ngân một, rốt cục, ở quầy thu ngân thứ năm, hắn cũng phát hiện ra Từ Dạng trên người đang mặc một bộ đồng phục của nhân viên.
So với sự e thẹn của ngày hôm qua khi hai người đơn độc gặp nhau, biểu tình trong giây phút này của cậu bé ấy có hơi nghiêm túc, có lẽ là bởi vì đang ở nơi làm việc nghiêm túc, ngay cả khóe miệng cũng đều căng chặt, cẩn trọng nói cười đến nỗi có chút xa cách.
Động tác của cậu rất nhanh nhẹn, hẳn là công nhân thuần thục, trong lúc quét mã cũng đồng thời nhìn không chớp mắt mà nhập mã thành viên, chỉ tốn thời gian mấy câu nói thôi đã qua một người rồi.
Một cậu bé trẻ tuổi và đẹp trai như vậy là một sự tồn tại đặc biệt trong đội ngũ thu ngân của siêu thị, hơn nữa cậu lại vô cùng chuyên nghiệp, bởi vậy nên số người xếp hàng ở đây ước chừng bằng mắt thường thôi cũng thấy được là nhiều nhất. Sở Uyên đứng ở một bên quan sát thao tác của cậu nhóc một lát, cực kỳ an phận đứng ở cuối hàng.
Đi theo hàng người, từng chút từng chút di chuyển về phía trước, khoảng cách giữa Từ Dạng và hắn dần dần ngắn lại. Chờ tới khi rốt cuộc cũng đến phiên mình, Sở Uyên đặt giỏ hàng lên quầy thu ngân, nghe thấy Từ Dạng dùng giọng điệu không chút phập phồng nào nói ra câu lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần kia: "Xin chào, xin hãy xuất trình thẻ hội viên của ngài."
Hắn chú ý tới giọng nói của Từ Dạng có chút khàn khàn, có thể là do sử dụng quá độ. Hắn đột nhiên nghĩ rằng, lát nữa nên mua cho cậu một hộp kẹo nhuận họng hoặc là gọi một bát tuyết lê nấu đường phèn. Chỉ vừa mới thất thần một lúc, người phía đối diện đã hỏi lại một lần nữa: "Xin hãy xuất trình thẻ hội viên của ngài."