Ánh mặt trời chính ngọ chói chang trên cao, hắn ngồi trong xe đợi người, mà cậu bé kia thì đang đội một chiếc mũ che nắng thoạt nhìn chẳng có chút tác dụng gì, trên khuôn mặt chưa bao giờ có chức năng thể hiện biểu cảm kia miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đứng ở ven đường phát tờ rơi. Dường như là thấy hắn ngừng ở nơi đó, cậu đi tới, cực kỳ cẩn thận mà gõ gõ cửa sổ xe, nhỏ giọng hỏi, “Thưa ngài, ngài có hứng thú xem một chút không?”
Ngay cả Sở Uyên cũng chưa từng trải qua cuộc sống như thế. Từ nhỏ hắn ngậm thìa vàng mà lớn, tìa phú do bậc cha chú tích lũy đủ cho hắn ngồi ăn không hai đời mà vẫn không núi lở. Cái gì hắn cũng có, thứ mà hắn muốn chỉ cần mở miệng là lập tức có người đưa đến ngay, hắn chưa từng thể hội thứ mùi vị gọi là không chiếm được.
Nhưng theo tuổi tác không ngừng tăng trưởng còn có phong độ làm người, sự trải đời cũng khiến cho hắn khi đối mặt với mỗi người đều có thể cho đối phương đủ sự tôn trọng, cho dù là từ chối cũng sẽ không khiến người ta khó xử.
Nhưng đối mặt với một người như thế - bản năng của người làm ăn thôi thúc hắn ngẩng đầu nhìn cậu bé nọ, giống như đang đánh giá một món vật phẩm. Ánh vào mi mắt chính là một khuôn mặt bị sắc đỏ không quá bình thường chiếm cứ, ngũ quan rất tinh xảo nhưng lại không hề có chút sức sống nào, dường như không có thiên phú về mặt thể hiện cảm xúc, nỗ lực cong khóe môi mấy lần cũng chỉ khiến cho một nụ cười mỉm bị sống sờ sờ vặn vẹo tới tận Bắc Cực, nhưng trong đôi mắt lại mang theo một chút chờ mong, một chút hoang mang, nơm nớp lo sợ mà chờ mong.
Chắc là đang sợ rồi.
Hắn thu hồi tấm mắt, ngoài dự đoán không từ chối mà là lễ phép cười cười nói một câu cảm ơn với cậu bé, sau đó nhận lấy truyền đơn đặt ở trên ghế phụ, sau đó nhìn nhìn đôi môi khô khốc của cậu bé, lấy một chai nước chưa bóc niêm phong ra đưa cho cậu:
“Cảm ơn truyền đơn của cậu, tôi mời cậu uống nước.”
Cậu bé sửng sốt một chút, hầu kết trượt lên trượt xuống một vòng, không tự chủ được mà vươn tay để rồi ngay khoảnh khắc chạm đến thân chai kia thì lại giống như bị điện giật mà rụt về, đầu lắc giống như trống bỏi mà nói:
“Không không không, ngài, ngài vẫn… Vẫn nên giữ lại để uống đi, tôi… Tôi… Tôi không khát.”
Nói dối.
Sở Uyên nhắm mắt lại cũng có thể nghe ra được là cậu đang nói dối. Hắn ta chờ người chờ đến mức phẫn nộ tột cùng, lần đầu tiên trong đời sinh ra một chút xíu xiu cảm giác đồng tình và kiên nhẫn, muốn trêu chọc cậu bạn nhỏ này.
Vì thế hắn khui chai nước, ngẩng đầu rót vào miệng mình, môi không chạm chai mà uống một ngụm, biểu diễn với cậu bé: “Cậu xem, tôi không thêm thứ gì kỳ quái vào, thật sự chỉ muốn mời cậu uống một chai nước mà thôi, bây giờ có thể tin tôi được hay chưa?”
Cậu bé thoạt nhìn càng ngượng ngùng hơn, tay và đầu cùng lắc đến mức gần như không phải là của chính mình nữa, nói năng lộn xộn mà liên tiếp nhảy ra mấy chữ “không”, sốt ruột đến độ nói cũng không thành lời.
Sở Uyên bị chọc cười, cảm giác phẫn uất vừa rồi trở thành hư không, nhưng nhìn biểu cảm hoảng hốt lo sợ của cậu bé thì không hiểu sao lại có chút áy náy, cảm thấy mình dường như đã dọa cậu vậy, xem xem dọa người ta sợ tới mức không biết nói gì. Hắn không nói lời nào mà nhét nước vào trong tay cậu bé, ngón trỏ lắc trái lắc phải, ngăn lại động tác muốn trả về của người nọ:
“Suỵt, đừng nói gì cả, cũng đừng trả lại cho tôi, cậu bạn nhỏ, thầy cô của các cậu có từng dạy kính già yêu trẻ chưa?”
“Đã dạy rồi, nhưng mà…”
“Thế thì chẳng phải được rồi sao.” Trên mặt Sở Uyên hiện lên ý cười hài hước, điều này khiến cho hắn thoạt nhìn dễ gần gũi hơn rất nhiều. “Cậu cũng không thể đả kích sự tích cực làm việc tốt của tôi được nha.”
“…”
Cậu bé nọ trừng mắt cân nhắc trong chốc lát, móc từ trong túi ra năm đồng – vừa đúng là giá của chai nước kia – đưa cho hắn: “Cảm ơn ngài.”
Sở Uyên: “…”
Bất cẩn trêu bạn nhỏ quá trớn thì phải làm sao bây giờ? Online chờ.
Hắn bất đắc dĩ mà thở dài.
“Được rồi, được rồi, chú sai rồi, không nên làm vậy với cháu, nhưng mà.” Hắn thay đổi đề tài câu chuyện, thu lại ý cười. “Nhưng mà cháu cũng không thể lấy tiền để giễu cợt chú chứ.”
Bởi vì cái người này lúc nghiêm túc lên thì có vẻ đáng tin còn cực kỳ cao, cậu bạn nhỏ chưa trải sự đời lập tức bị dọa ngay, liên tục nói: “Không phải tôi… Tôi, tôi không có, ngài đừng, đừng…”
“Tôi không tức giận.” Sở Uyên đẩy tay cậu về, nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. “Thế này vậy, lần này ấy mà, coi như cậu thiếu tôi một ân tình, nếu lần sau lại có thể gặp mặt, biết đâu tôi có nơi nào đó cần được cậu giúp đỡ cũng nên, cậu cũng có thể trả lại cho tôi, thế nào?”
Cậu bé nọ bướng bỉnh đến không chịu nhượng bộ: “Nhưng không biết chắc khi nào lại có lần tiếp theo…”
“Rồi sẽ có thôi.” Hắn liếc thấy người mà mình đang chờ đã tới, dăm ba câu kết thúc tình trạng rối rắm này. “Cậu bạn nhỏ, tin tưởng tôi.”
Ngày đó tiễn bàn xong, ma xui quỷ khiến nhớ đến khuôn mắt bị phơi nắng đến đỏ bừng của cậu bé, Sở Uyên lại lái xe vòng về, đáng tiếc rằng khi hắn đến nơi, ven đường đã không còn bóng dáng của cậu bé nọ nữa.
Sở Uyên đánh tay lái đi vòng lại một chuyến, dừng lại ở vị trí ban đầu, trong lòng có phần hơi tiếc nuối – hắn vẫn còn chưa biết tên của cậu.
Khi đó hắn cũng không ngờ rằng sau này vẫn còn có thể gặp lại đối phương một lần nữa.
(1) Vì có duyên nên trùng hợp gặp mặt