Người Cá Bệnh Kiều

Chương 5

Lâm Thiến cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Bạch Lê ngoan như vậy... Cảnh tượng trước mắt cô thật sự rất đẫm máu.

Anh thật sự gϊếŧ người sao? Lâm Thiến cảm thấy mình nên hỏi anh một chút. Ở trong lòng cô người như anh chắc chắn sẽ không làm vậy.

Việc này chắc là có hiểu lầm gì đó, cô tự nói với bản thân như vậy.

Cố nén ghê tởm, cô chậm rãi bước gần đến anh.

Cô kiễng chân vuốt ve đầu anh, cô đang định mở miệng...

Lâm Thiến liền cảm thấy choáng váng.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô đang ở trong hang động kia.

Cô rất tò mò. Bạch Lê ôm cô, từ từ tiết lộ sự thật...

Thì ra, cô chưa bao giờ tới đây. Bạch Lê tạo ra ảo cảnh, để cô cho rằng mình đã quay về và đưa ra lựa chọn. Rõ ràng cô đã lựa chọn đúng, cô không hề chạy trốn khỏi anh...

Cái tên lòng dạ nham hiểm này! Cô có chút không vui nhưng lòng vẫn rối bời... Anh tin tưởng cô đến vậy sao? Cô cảm thấy bản thân đã không thường xuyên quan tâm anh.

Mũi Lâm Thiến có chút khó chịu.

"Ơ? Em đừng khóc. Rất xin lỗi...” Bạch Lê có chút luống cuống.

Cô vươn tay véo mặt anh.

"Hiện tại, anh đã thật sự trở thành người.”

“Cho nên?”

“Chúng ta đi gặp cha mẹ em.”

Đúng là rất hợp ý cô.

Bạch Lê bỗng nhiên đỏ mặt nói: “Có phải Thiến Thiến muốn xem không?”

“A? Nhìn cái gì? Từ từ! Nhưng thành thật mà nói cô... muốn nhìn. Cái chân này là gì...

Lâm Thiến quyết đoán mua vé tàu, đưa Bạch Lê về quê.

Anh quả nhiên rất được cha mẹ yêu thích, thậm chí muốn để hai người họ trực tiếp lãnh chứng.

Hai người bọn họ cũng nghĩ như vậy, chờ xử lý vấn đề thân phận Bạch Lê xong hai người sẽ đi lãnh chứng.

Nhưng ngoài ý muốn là, Lâm Thiến mang thai.

Cô rất nhanh tiếp nhanh tin vui bất ngờ này. Sau khi sinh con xong, Bạch Lê luôn khóc chít chít nói đứa bé đoạt sủng ái của anh.

“Em còn không cho anh ngủ trên đùi em.”

Anh nhìn đứa con trai đang gối trên đùi Lâm Thiến rơm rớm nước mắt.

"Anh muốn trả hàng! Con người đều là lừa đảo, nói cái gì mà có con sẽ gia tăng tình cảm...”

Cô cười cười an ủi anh.

Bạch Lê lựa chọn chung sinh mệnh cùng cô.

Sống chết có nhau, vĩnh thế không rời.

Bọn họ sẽ hạnh phúc. Rốt cuộc yêu là...

Gặp được cô là may mắn của anh. Đương nhiên đối với cô cũng vậy.

Bọn họ sẽ mãi ở bên nhau.

----

Bạch Lê là giao nhân.

Giao nhân vốn nên cô độc sống ở vùng biển này trong một thời gian dài.

Cho đến khi cô xuất hiện.

Cô gái giống như cây bút lông phủ đầy màu sắc, làm bừng sáng lên cuộc sống của anh. Có lẽ anh đã yêu cô.

Nhưng cô gái ấy không biết đến sự tồn tại của anh.

Rốt cuộc, anh không nhịn được dùng đuôi cọ vào chân cô.

Điều này rõ ràng làm cô giật mình. Nhưng anh rốt cuộc cũng được xuất hiện trước mặt cô.

Anh đã nghĩ kĩ rồi, phải dùng mọi khả năng để có được cô.

Bạch Lê dùng môi đuta cho cô trân châu được làm từ vảy của anh để bọn họ có thể giao tiếp với nhau.

Anh đã biết tên cô. Trước mặt cô, anh vẫn không nhịn được mà làm nũng.

Thật sự rata xấu hổ, cũng rất hưởng thụ.

Nghe Lâm Thiến kể câu chuyện “Nàng tiên cá”, anh cảm thấy con người nhất định không hiểu người cá. Sao có thể có một người cá ngu ngốc như vây? Nếu là anh, anh tình nguyện cầm tù hoàng tử, cho dù hoàng tử hận anh cũng không muốn dời xa người yêu.

Khi cô chạm vào đuôi của anh, anh thoải mái kêu ra tiếng.

Anh nhịn không được hỏi: “Thiến Thiến, em có thích anh không?”

“Em thích anh.”

Lời Thiến Thiến nói giống như sét đánh giữa trời quang, giống như vô số đạn pháo nổ tung bên tai Bạch Lê... Bạch Lê cảm thấy trước mắt giống như có chùm pháo hoa rực rỡ.

Lâm Thiến chủ động hôn anh, môi lưỡi triền miên.

Anh hạnh phúc muốn bay lên.

Anh đi đến nhà cô, nhìn cô ngồi chăm chú trước máy tính. Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi...

Anh cảm thấy cô không yêu anh, có lẽ cô yêu công việc hơn.

Anh nhịn không được mà thô bạo hôn cô.

Anh ở trong hang động chuẩn bị tốt xiềng xích. Đưa cô vào ảo cảnh.

Nhìn Lâm Thiến ngủ say, anh không nhịn được nỉ non: “Anh yêu em...”

Anh hôn lên phiếm môi hé mở, đè nén du͙© vọиɠ muốn cắn nuốt cô, dùng sức ôm lấy cô. Anh đã sớm đen tối từ trong xương cốt rồi...

Thiến Thiến, em sẽ lựa chọn như thế nào đây?

Thôi, dù em lựa chọn như thế nào, chúng ta cũng sẽ mãi ở bên nhau.

Chúng ta đã xác định sẽ dây dưa cả đời.

Editor: hợp hai chương 5+6. Hoàn toàn văn.