Editor: Shiba
Ngoại ô, sân huấn luyện đua xe, sân đấu ngoài trời được vô số ánh đèn chân không treo trên cao toả sáng trưng giữa nền trời đêm nồng tựa mực tàu, giống như những viên trân châu trôi nổi giữa sóng biển.
Chu An Thời đứng cạnh sân, một tay ôm ngực, một tay nắm thành quyền đặt bên môi, đưa mắt nhìn theo chiếc xe đua đang gào thét trên sân đấu, mày càng lúc càng híu chặt.
Lý Trị cũng nhìn ra đường đua, nói: "Lục tổng có phải lâu lắm không chạm vào xe, hôm nay chạy mà cảm giác hơi phiêu nha!"
Chu An Thời trầm giọng: "Ôm cua sớm quá."
Bốn chữ này người ngoài nghề nghe thì thấy không có gì, nhưng người hiểu xe đều biết, Lục Gia Hành vừa rồi ôm cua cả thời gian lẫn góc độ rất nguy hiểm, nếu không phải anh có năng lực phản ứng nhanh nhạy, đánh hướng dư ra thì bây giờ anh đã có thể bị văng ra ngoài đường đua rồi.
"Không phải vấn đề kỹ thuật." Tầm mắt Chu An Thời từ đầu đến cuối luôn theo sát chiếc xe, chắc chắn nói, "Là do tâm trạng, hỏng rồi."
Lý Trị suy nghĩ, "Không có mà, hôm nay lúc cậu ta tới trông rất bình thường, còn nói đùa với tôi vài câu đấy."
"Lúc bình thường có thể kìm nén được, nhưng khi lên đường đua sẽ gỡ xuống toàn bộ ngụy trang, đây mới chính là tay đua." Chu An Thời cho gọi huấn luyện viên tới, dặn dò, "Lát nữa Lục tổng xuống xe, đừng để cậu ấy chạy nữa."
Lý Trị cảm thấy anh ta nói chuyện quá giật gân, "Khoa trương như vậy sao, tôi thấy cậu ấy có tài như vậy, tốc độ càng tăng lên nhưng chi tiết không tinh tế lắm, nhưng mà khi đua xe cậu ấy đã nổi tiếng là hoang dã, Lục thần năm đó không phải là nói không!" Nói đến đây cũng cảm khái, "Với tư chất như vậy mà không tham gia thi đấu tôi cảm thấy thật thua thiệt."
Chu An Thời là người từng trải sâu sắc, đối với những thứ này vẫn vân đạm phong khinh, đành chịu chứ sao, thả lỏng tinh thần nhìn Lý Trị, "Cậu thiệt cái gì, cậu có phận từ bỏ đua xe để về nhà kế thừa tập đoàn không? Là tập đoàn Đông Thượng đấy!"
Lý Trị bị nghẹn một ngụm, "Mấy người tầm thường quá!"
"Cậu tốt nhất là nên hỏi mấy tiểu cô nương mê mẩn Lục tổng ấy."
Hai người mải trò chuyện, nhân viên công tác chạy tới nói bên ngoài có một cô gái đến tìm Lục tổng.
Chu An Thời đối mặt với Lý Trị, trong lòng khó hiểu lộp bộp.
Hứa Lê đứng ở bên quầy đăng kí, sợi tóc đen nhánh mềm mại tản ra trên vai cô, thiếu vài phần non nớt thêm mấy phần kiều mỵ.
Cô vừa mới đi tới thẩm mỹ viện một chuyến, lúc ra thì chuyên viên làm đẹp bên trong nói muốn tặng kèm dịch vụ trang điểm đơn giản cho cô, thật ra chỉ là tô một chút son môi, màu sắc nhuận hồng càng làm cho làn da của cô trở nên lung linh hơn.
"Xin chào cô tới tìm Lục tổng sao?" Nụ cười Chu An Thời rất thâm sâu.
Hứa Lê gật đầu, "Xin hỏi anh ấy có ở đây không?"
"Đúng vậy." Lý Trị cất cao giọng, "Cô còn nhớ tôi không? Là tôi đây, hai ta lúc trước còn từng đánh bài chung mà!"
Chu An Thời ngăn cản cậu ta một chút, nói: "Lục tổng đang ở bên trong, tôi bảo nhân viên công tác dẫn cô vào."
Hứa Lê nói cảm ơn rồi đi theo người dẫn đường.
Lý Trị cũng định cất bước đi theo, bị Chu An Thời kéo một phát trở lại, "Cậu đi theo làm gì, cảm thấy bản thân chưa đủ sáng à?"
"Tôi ——" Lý Trị hơi dừng một chút, từ trong ánh mắt nghiền ngẫm của Chu An Thời hiểu ra cái gì, "Đám các người đều là lão cầm thú, có ý tứ nha!"
Chu An Thời nhướng mày.
Hai người không chốc lát im lặng, yên tĩnh một lúc, Lý Trị đột nhiên mắng một câu, lên tiếng nói: "Đêm nay Lục Gia Hành mang xe ra phá một trận cũng sắp không cần mạng hoá ra là vì một cô gái!"
......
Lục Gia Hành không nghe huấn luyện viên nói, ngừng một lát lại chạy thêm lần nữa, lực ly tâm cực lớn cùng tốc độ xe như bão táp, mới có thể khiến anh trong nhất thời quên đi rất nhiều chuyện, nhưng cũng chỉ là nhất thời, tâm trạng không yên, cuối cùng ngay cả bản thân cũng không biết mình đang làm gì.
Kỹ thuật cơ bản đều vứt hết, hoàn toàn dựa vào bản năng mà chạy.
Xe lao qua điểm đích, trong lòng anh càng cảm thấy trống rỗng.
Lục Gia Hành xuống xe tháo mũ bảo hiểm ra, nhận lấy bình nước từ phía sau ngửa đầu uống hết. Đua xe là loại vận động mạnh mẽ bậc nhất, mỗi lần chạy, tay đua đều hao phí rất lớn thể lực.
Tóc của anh bị mồ hôi làm ướt hơi lộn xộn trên đầu, có một loại gợi cảm nói không nên lời.
Lục Gia Hành nhìn phía trước có chút buồn bã, anh đem chút nước cuối cùng tưới lêи đỉиɦ đầu, đưa lại bình cho người ta.
Không ai nhận lấy.
Anh không quay đầu lại, nói: "Cảm ơn."
Nhưng vẫn không có ai cầm.
Thời điểm huấn luyện anh có thói quen sau khi xuống xe sẽ tổng kết một chút kỹ thuật cơ bản, thông thường lúc này nhân viên công tác sẽ đến đây.
Hôm nay có chuyện gì xảy ra thế này?
Anh liền bực bội, nhíu mày quay đầu lại tới khi thấy rõ sau người đằng sau liền hơi hoảng hốt, sững sờ đứng ở đó.
Hứa Lê đang đứng phía sau lưng anh.
Sân huấn luyện vòng tròn trống trải, cô ngoan ngoãn đứng đó, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao hiểu thấu lòng người, sau lưng là đường đua mà anh vẫn luôn quen thuộc, ánh đèn sáng ngời chiếu lên người cô, dường như có thể thấy được những sợi lông tơ nhỏ xíu trên da thịt.
Yểu điệu đáng yêu, mềm mại lanh lợi.
Rất nhiều năm sau, Lục Gia Hành cũng không quên được cảnh tượng này, khi anh suy sụp, hoang mang đứng trên đường đua, lúc quay đầu lại, có cô chờ ở phía sau.
Tất cả lạnh lẽo trong lòng đều tan biến, những cảm xúc rắc rối khó gỡ đều thông thuận.
Cô nói: "Hoá ra Lục tiên sinh thi đấu đua xe là thế này à!"
Lục Gia Hành im lặng, không phải không muốn nói, chỉ là anh cảm thấy nếu thời gian ngừng ở giờ khắc này thì tốt biết bao.
Hứa Lê thấy anh không nhúc nhích, tiến lên hai bước, nhón mũi chân, tay che bên miệng, làm tư thế nói nhỏ: "Rất tuấn tú đấy."
Còn đẹp trai hơn bình thường nữa.
"Tôi có thể chạm vào nó không?" Hứa Lê chỉ vào xe đua.
Lục Gia Hành nói: "Ừ." Một tiếng này như thể bị nén trong cổ họng.
Hứa Lê nhẹ nhàng sờ sờ, trong mắt dạt dào khát khao cùng vui sướиɠ.
Lục Gia Hành bắt lấy cổ tay cô: "Cô chạm vào nó hai cái, nó cũng không cắn cô đâu."
Cũng không biết chạm phải dây cười gì, hai người đều cùng nhau cười ồ lên.
Vừa rồi chạy với tốc độ cao nên bây giờ vẫn có cảm giác gió vẫn đang phi như bay như gào thét ở bên tai, Lục Gia Hành nắm lấy tay cô không buông, hỏi: "Có muốn chạy thử một lần không."
Hứa Lê lắc đầu không ngừng, "Không được không được, tôi không dám, chỉ nhìn không thôi mà tim tôi đã đập dồn dập rồi."
Lục Gia Hành rũ mắt nhìn cô, "Cô nhìn cái gì mà tim đập dồn dập? Xe, hay là người, hả?"
Hứa Lê cắn môi, cúi đầu.
Lục Gia Hành luôn cảm thấy nha đầu này đêm nay hình như không giống bình thường, mặc kệ cô vì sao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, anh giơ tay sờ tóc cô.
Hứa Lê không trốn tránh.
Tay anh xuyên qua sợi tóc cô, nhẹ nhàng cài sau vành tai...... Trái tim chợt run lên.
Vành tai hơi ửng hồng, phía trên mang chiếc khuyên tai nho nhỏ, một viên đá màu đơn giản.
Lục Gia Hành vừa đυ.ng tới, Hứa Lê liền rụt cổ ra sau né, "Đừng chạm vào."
Cô mới đi thẩm mỹ viện xỏ lỗ tai nên hơi sưng lên, đều là da là thịt đau là đúng rồi.
"Đau hả?" Anh hỏi.
Hứa Lê cười cười, "Một chút thôi."
Văn Triệt đã đăng ảnh chụp của cô, kèm dòng chữ —— "Vành tai không có xỏ lỗ, đáng yêu quá đi."
Cô lại xỏ khuyên tai tới gặp anh.
Cô không dỗ dành anh một chữ nào, cũng không hề giải thích cho bản thân một câu, nhưng Lục Gia Hành liền cảm thấy những chua xót khó chịu trong lòng tan biến như chưa từng tồn tại.
Thiên ngôn vạn ngữ, đều không thắng nổi một kim vì anh mà đâm xuống.
Đâm vào tử huyệt của anh.
Lý Trị đứng từ xa nhìn trộm đã hồi lâu, chỉ vào họ tức giận bất bình, "Lục Gia Hành có ý tứ gì? Chẳng lẽ cậu ta đang yêu đương với học sinh tiểu học á!"
Chu An Thời cười vỗ vào đầu cậu ta một phát, "Đứng trên đường đua, phía sau là xe, trước mặt là cô gái mà mình yêu thích, thế nào, ghen ghét hả?"
Lý Trị không phục, "Tôi ghen ghét cái gì, hai ta ai mới là người độc thân?"
......
Lúc Lục Gia Hành thay quần áo xong, Lý Trị thét to đòi đi ăn buffet nướng BBQ.
"Đào hoa quá nha Lục tổng, hôm nay cậu nhất định phải mời khách!"
Lục Gia Hành trừng mắt nhìn cậu ta một cái, cong môi nói: "Lần sau đi."
Lý Trị định đùa tới bến, "Thế nào, có cuộc sống về đêm ghê gớm lắm sao!"
Lục Gia Hành chửi một tiếng, hất cằm ý bảo Hứa Lê đang còn đang nghe đấy.
Lý Trị thò mặt lại gần, "Không phải chứ, cậu đừng nói với tôi là cậu còn chưa theo đuổi được người ta đấy nhá?"
"Ai nói tôi......" Câu nói kế tiếp nghẹn lại.
Lý Trị chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi tương lai sau này sẽ ra sao, "Cô gái này thật sự là một nhân tài, đối với cậu mà còn có thể không rung động! Nếu thật sự cậu không theo đuổi được thì bỏ cuộc đi, đến lượt tôi cưa cho."
Mặt Lục Gia Hành nháy mắt lạnh xuống mấy độ: "Tránh ra."
"Cậu chiếm không được còn không cho người khác theo đuổi! Có cần bá đạo như vậy không! Đây là du͙© vọиɠ chiếm hữu vô sỉ gì thế hả!"
Lý Trị chính là đồ lắm điều, ầm ĩ mãi đến cuối cùng mọi người cùng nhau tới BBQ "Nhà bạt" ăn đồ nướng ở gần đây.
Nơi đó là cứ điểm mà bọn họ thường xuyên tới sau mỗi lần thử xe mới, nhà hàng thiết kế theo kiểu lộ thiên, đồ nướng tự phục vụ.
Mọi người cho dừng xe bên cạnh đó, Lý Trị quen biết rộng, lên WeChat gọi hai em gái đến, hơn nữa còn có mấy huynh đệ ở sân huấn luyện, một đám người cuồn cuộn bày giá ra bắt đầu nướng.
Hứa Lê ăn không nhiều lắm, toàn bộ quá trình đều ngồi ngây ngốc bên người Lục Gia Hành, sau lại khui rượu, Lý Trị lại đây mời mọc, cô cũng uống một ly.
Lục Gia Hành lúc đầu còn dung túng cho cô, nhưng khi Lý Trị rót ly thứ hai đến thì anh không cho nữa.
"Cậu không uống thì để cô gái nhà người ta uống chứ! Đều đã trưởng thành cả rồi, uống chút bia thôi mà còn quản!"
Lục Gia Hành một tay đặt trên lưng ghế của cô, tay kia cầm lấy chiếc ly hơi lắc nhẹ nói: "Cô ấy có vết thương, mấy thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ như bia thì không nên uống quá nhiều."
Hứa Lê cũng sửng sốt, "Có vết thương?"
Lục Gia Hành hất tóc cô lên lộ ra vành tai mới vừa xỏ khuyên.
Lý Trị nhìn mà choáng váng, cười đến mức rượu sánh cả ra ngoài, "Ha ha ha ha Lục Gia Hành cậu quá không bình thường rồi, xỏ lỗ tai thôi cũng tính là vết thương? Được được được, cô gái nhà cậu cậu sủng, tôi quản không được!"
Hứa Lê thấy là lạ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Một đám người ầm ĩ náo loạn, ăn một lát Hứa Lê đi ra ngoài nhà bạt (kiểu mấy nhà của người Mông Cổ á???) cho thoáng khí, cô làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật, ngày thường thời gian này đã nên đi ngủ rồi.
Vốn chỉ định nằm trên ghế dài nghỉ ngơi một lát, bất tri bất giác mà ngủ mất tiêu.
Lục Gia Hành đi ra nhìn thấy cô, quả thực vừa tức lại vừa buồn cười.
Anh than thầm trong lòng làm sao lại có người nhỏ như vậy! Còn gặp chuyện gì cũng vĩnh viễn không khóc không nháo.
Hứa Lê hồn nhiên không biết gì, có thể tư thế nằm bò ngủ khiến cô không thoải mái, nhíu mày, lông mi rất dài chớp chớp.
Gió thổi sợi tóc cô rối loạn, lộ ra viên đá trên khuyên tai lấp lánh.
Lục Gia Hành cảm thấy trong lòng dường như bị cái gì cào nhẹ, anh cong người cúi xuống, khẽ hôn lên khuyên tai kia.
Nếm được rồi, lại cảm thấy không đủ.
Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, từng cái một, không dám hôn nhiều.
Lúc Lục Gia Hành quay lại vừa lúc đυ.ng phải Chu An Thời, "Đúng lúc muốn nói với cậu, nha đầu đã mệt rồi nên chúng tôi về trước đây."
Chu An Thời không tính buông tha cậu ta dễ dàng như vậy, tay ngăn phía trước ngực, "Lục tổng bây giờ thế là không được nha, lưu lạc đến mức phải hôn trộm cô gái nhà người ta cơ đấy!"
Giờ khắc này gió đêm nổi lên như vỗ vào da thịt, nhi nữ tình trường, ai mà chẳng càng hãm sâu vào thì càng hoảng.
Lục Gia Hành tì đầu lưỡi lên răng, cười bất đắc dĩ như chưa từng thế trước đây.
Anh nói: "Bằng không, tôi làm sao có thể lấy cô ấy đây?"
- ------Tác giả có lời muốn nói: Nhi nữ tình trường, ai mà chẳng càng hãm sâu vào thì càng hoảng. Mọi người nói có đúng không?
Nhưng điều tác giả muốn nói chính là Lục tổng anh đừng ngâm thơ nữa, Tiểu Lê Tử nhà anh muốn đi Hàng Châu kìa! Anh ngồi ngẫm lại xem là ai đi cùng cô ấy, lại là ai cũng đang ở Hàng Châu đóng phim!