Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 20: Tiểu hồ Ly (7)

Editor: Shiba

Tần Chiêu chưa từng thấy Lục Gia Hành xúc động mạnh như vậy, ngay lúc đó có giám đốc bộ phận quản lý tới báo cáo chuyện mua vật liệu, Tần Chiêu vẫy tay, "Lát nữa hãy đến."

Giám đốc kinh ngạc nhanh chóng nhìn vào trong phòng, chép chép miệng.

Lục Gia Hành tiếp nhận hạng mục nguồn năng lượng ô tô mới này, vốn dĩ là do anh họ anh phụ trách, đáng tiếc là phương pháp quá mức bảo thủ, người lúc nào cũng ôn tồn lễ độ giống như giáo sư đại học, một hạng mục đang tốt đẹp thế nhưng cứ mãi dậm chân tại chỗ. Tác phong làm việc của Lục Gia Hành như sấm rền gió cuốn (mạnh mẽ vang dội) lại tàn nhẫn, sau khi tiếp nhận liền xảy ra xung đột vài lần với hội đồng quản trị.

Ngược lại, anh không muốn cưỡng chế đẩy mạnh tiến trình thực thi hạng mục mà là đối chuyện này nảy sinh nghi ngờ.

Việc này làm cho Lục Chấn Đông cũng có chút không vui, trong miệng tuy rằng chưa nói gì, nhưng lúc mở cuộc họp biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc, khiến cho mọi người thở mạnh cũng không dám.

Có người ngầm nghị luận rằng: "Tiểu Lục tổng muốn thượng vị, có phải quá gấp gáp rồi không."

Phát hoả lớn như vậy chắc là vì chuyện hạng mục thôi, giám đốc bộ phận hiểu rõ bỏ đi.

Tần Chiêu không đoán được có chuyện gì, nhưng lấy hiểu biết của anh ta đối với Lục Gia Hành, đối phương có thể vì công việc mà tăng ca cả ngày lẫn đêm nhưng lại rất lý trí, anh phân chia công việc và sinh hoạt ra rất rõ ràng, rất ít khi để chuyện công làm ảnh hưởng tới cảm xúc của mình.

Giống như kiểu học bá thời trung học, khi lên lớp tập trung nghe giảng, tan học khép sách lại thì đi đánh bóng rổ, tuyệt đối không vì việc học mà từ bỏ thời gian rảnh ngoài giờ nhưng đến lúc kiểm tra thì thành tích luôn xếp hạng cao như trước.

Hành động của Lục Gia Hành chứng tỏ đây là chuyện tình cảm rồi, điểm này bất đồng với những người khác trong Lục gia.

Tần Chiêu nhặt đầy đủ các bộ phận của điện thoại lên từ đống thi thể tan nát trên mặt đất, Lục Gia Hành tiếp nhận, nói: "Cảm ơn."

Sau đó liền không nói gì nữa.

"Lục tổng, xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Chiêu nói.

Lục Gia Hành uống hết ly nước vừa nãy, không đáp mà vô cùng bình tĩnh hỏi: "Giám đốc bộ phận nào vừa tới làm gì hả?"

"Lục tổng, là bên mua vật liệu. Ngài......"

"Kêu ông ta đến đây đi."

Lục Gia Hành cứ làm việc theo lẽ thường, hơn nữa còn gửi thông báo mở thêm một hội nghị tạm thời trên chính chiếc điện thoại bể một cách xinh đẹp của mình.

Giám đốc Vương nói nếu nhân dịp dựa vào chính sách mới của quốc gia, ra tay đầu tư lớn, nhanh chóng chiếm được tiên cơ thị trường, "Hiện tượng bắt chước theo mốt của nước ta rất nghiêm trọng, bất kì sản phẩm nào dù bán chạy cuối cùng đều sẽ xuất hiện tình trạng hàng nhái hàng ăn theo, thị trường lại lớn như vậy, nếu không tung ra đầu tiên, khẳng định rất khó thu hồi vốn, càng đừng nói là lợi nhuận."

Nói trắng ra chính là sớm sinh, sớm kiếm tiền.

Lục Gia Hành lập tức nói: "Tôi không đồng ý."

Đối phương nóng nảy, "Lục tổng có thể do ngài vừa mới tiếp nhận một hạng mục lớn như thế này nên đối với những điểm trọng yếu chưa hiểu hết, thận trọng là tốt, nhưng mà với tình hình bây giờ vậy có phải là quá bảo thủ hay không."

Lục Chấn Đông vốn chỉ là tới nghe ý kiến các bên một chút, ông vẫn thu liễm trầm mặc ngồi đó, có vẻ tâm trạng không được tốt.

Lục Gia Hành không yếu thế chút nào, đặt bút máy trong tay lên bàn hội nghị, đứng dậy nói: "Các người một mực chỉ trình lên những tư liệu đều là ưu điểm của nguồn năng lượng ô tô mới, vậy xin hỏi, khuyết điểm của nó đâu?"

"Tiết kiệm năng lượng, không ô nhiễm môi trường, giá cả thấp, nhu cầu thị trường lớn, lại có quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ, đây đều là những ưu điểm hết sức rõ ràng, không phải chúng ta bịa đặt." Giám đốc Vương nói xong, tất cả mọi người đều gật đầu tán thành.

Vẫn không nêu được khuyết điểm.

Tầm mắt Lục Chấn Đông dừng trên mặt bàn, ông là người đa mưu túc trí, dù là bạn tri kỉ cũng khó mà biết cảm xúc chân thực của ông.

Lục Gia Hành gõ ngón trỏ hai nhịn lên bàn, nói năng khí phách: "Vấn đề phóng xạ thì sao?"

Anh tiếp nhận một tập văn kiện từ trong tay Tần Chiêu, mở ra đặt ngược hướng lên bàn đẩy đi, "Thông thường ô tô sử dùng động cơ chạy bằng dầu, nguồn năng lượng mới lại là điện, chúng ta nghiên cứu thiết kế để bình điện ô tô ở vị trí điều khiển phía trước, muốn làm một chiếc bình điện ô tô lớn như vậy, sẽ khác với xe điện bình thường, lúc điều khiển phải luôn mở ra, như vậy thì báo cáo mức độ phóng xạ đối với người điều khiển đâu?"

Vương giám đốc: "......"

"Này...... Phóng xạ có thể lớn bao nhiêu chứ? Hơn nữa hãng Tesla bên nước ngoài làm nhiều năm vậy rồi, cũng có nghe nói xảy ra vấn đề về phóng xạ nào đâu."

"Đồ điện đều có phóng xạ, đây là kiến thức cơ bản, vấn đề lượng phóng xạ lớn hay nhỏ thôi. Tesla làm rất tốt, nhưng thứ mà họ muốn đánh vào chính là sự cao cấp và ưu thế công nghệ, trước mắt kỹ thuật không phải là vấn đề. Nhưng chúng ta xác định mục tiêu là gì, nói trắng ra chính là tiện nghi, là bán chạy!"

Lúc này hiện trường hội nghị vốn đang yên lặng đã bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Lục Gia Hành vẫn trong tư thái sừng sững bất động, thong dong bình tĩnh nói: "Dạng xe này tôi đã tự mình thử rồi, từng trao đổi qua với một kĩ sư chuyên ngành, cũng đã tháo động cơ ra để kiểm tra, vấn đề không phải là không có, chỉ là bây giờ chưa hiện mà ra thôi. Phóng xạ điện năng không phải là thứ tác động nhanh chóng, nhưng về lâu về dài sẽ có, sản phẩm của chúng ta xảy ra vấn đề về chất lượng, kết quả người gánh trách nhiệm không phải chúng ta sao. Chính sách của quốc gia dù tốt, nhưng không phải để chúng ta lợi dụng làm bậy." Tầm mắt anh quét một vòng, "Trên đời này không có gì chỉ lợi dụng mà không phải trả giá, chúng ta muốn kiếm tiền, trước hết phải vượt qua kiểm tra về kỹ thuật đã, đây là xe, không giống như những thứ khác."

Nói một tràng như nước chảy mây bay, làm người khác á khẩu không trả lời được.

Anh không những tìm ra vấn đề, mà còn đưa ra phương án cải tiến, hy vọng hợp tác với nguồn công nghệ tiên tiến.

Hợp tác sẽ phải đem lợi ích chia cho người khác một chén canh, đương nhiên là sẽ có người đưa ra ý kiến phản. Lời nói ra còn hơi chua, "Lục tổng không hổ là từ nước ngoài trở về, thích hàng ngoại."

Trong mắt Lục Gia Hành có một tia khinh thường, anh nói: "Trước kia nước ta vận động đẩy mạnh trong việc giao thiệp với nước ngoài đã đưa ra khẩu hiệu "cố gắng tiếp thu công nghệ tiên tiến của phương Tây và làm cho Trung Quốc trở nên giàu có và mạnh mẽ* ", chúng ta còn không thể hiểu điều này bằng người xưa? Hơn nữa, tôi một hai nói là phải hợp tác với nước ngoài sao?"

(*Nhà tư tưởng nổi tiếng Nguỵ Nguyên (1794 - 1857) thời Thanh-Baidu)

Anh không nói tiếp nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính vẻ mặt đó bọn họ cũng thể hiện thái độ tự khinh thường công nghệ của chính quốc gia mình.

Đằng sau giám đốc Vương có người trong hội đồng quản trị chống lưng, nếu không cũng không dám giáp mặt tranh cãi với Lục Gia Hành như vậy.

Dốc hết tâm huyết vào hạng mục cuối cùng lại để cho người khác dùng tứ lạng bạt thiên cân phủ quyết, suýt chút nữa, Lục Gia Hành đã muốn đá hắn ra khỏi hạng mục này rồi.

Hắn nhất thời rối loạn, buột miệng thốt ra: "Lục tổng không hổ là tay đua, vô cùng hiểu biết về xe."

Chuyện Lục Gia Hành từng là tay đua chuyên nghiệp khi còn ở nước ngoài vẫn luôn bị mấy lão già trong hội đồng quản trị lên án, bây giờ lại lôi ra chính là muốn làm anh phải khó chịu.

Sau khi nghe xong, trên mặt Lục Gia Hành không hề gợn sóng cuối cùng chỉ cười lạnh nhạt.

Anh nhướng mày nói "Tôi đúng là rất hiểu."

Sự tự tin của người đàn ông này xuất phát từ những gì mình đã từng đổ mồ hôi nhiệt huyết trải qua, người khác không thể bắt chước cũng không thể với tới.

Thế nên cũng chỉ có thể thua chị kém em.

Lúc hội nghị kết thúc, Lục Chấn Đông lại gần Lục Gia Hành vỗ hai cái trầm lặng vào sau lưng anh, dù không nói gì cả nhưng chỉ cần thế này thì hết thảy đều không cần nói nữa.

Ông đang tán dương Lục Gia Hành, sự tán dương này là điều quan trọng nhất.

Để đánh được một trận hay như vậy, Lục Gia Hành trước đó đã tốn rất nhiều công sức, nhưng Tần Chiêu tổng thể vẫn cảm thấy anh có gì đó không đúng, trên mặt không có một tia nhẹ nhàng, so với bình thường cũng hơi kì lạ.

Anh ta kêu người mua di động vừa về đến, "Lục tổng, đây là cái mới."

Lục Gia Hành nhìn thoáng qua, nói: "Làm phiền cậu rồi."

Ngược lại làm Tần Chiêu không thể nào mở miệng hỏi.

Lục Gia Hành hỏi: "Lịch trình buổi tối là gì?"

"Có một bữa tiệc bên phía Vương tổng."

Biết Lục Gia Hành gần nhất có xu thế lớn mạnh nên người muốn mượn sức anh không chỉ có một hai, phần lớn lời mời anh đều khéo léo từ chối, nhưng Vương tổng kia mời đi mời lại nhiều lần, nếu cứ chối mãi lại không quá nể mặt người ta.

"Giúp tôi từ chối đi." Lục Gia Hành cầm đồ đứng dậy, "Nói tôi có việc đột xuất."

Tần Chiêu nói: "Được, tôi gọi cho Ngô Lãng tới đưa ngài về nhà."

Lục Gia Hành dáng người cao gầy, vai rộng eo thon, cúi mặt xuống nhặt áo khoác lên đi ra ngoài, bóng dáng anh đột nhiên có cảm giác vô cùng vắng lặng.

Anh không quay đầu lại xua tay, "Không cần, tối nay tôi muốn tới sân huấn luyện."

Tần Chiêu: "......"

Ý là muốn đua xe sao?

Thật sự là có gì đó kì lạ!

******

Hứa Lê ăn xong cơm chiều thì nhận được điện thoại của Khang Cảnh Minh nói là đang ở dưới lầu chờ cô.

"Đây là tiền do cậu sửa sang lại sách cũ ở thư viện." Khang Cảnh Minh đưa một phong thư cho nàng, "Thầy giáo bảo mình thống kê lại rồi phát cho mọi người, thật ra đến lúc khai giảng đưa cho cậu cũng được nhưng cầm của nhiều người một số tiền lớn như vậy, mình sợ làm mất."

Hứa Lê chỉ định xuống tạm thời nên trên người mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, phía dưới là quần đùi jean, vừa mát lại đơn giản.

"Tôi còn không nhớ rõ số tiền này." Hứa Lê căng miệng túi ra xem, đôi mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu, "Oa, hoá ra tôi cũng có tiền!"

Khang Cảnh Minh giơ ngón cái, "Lê tử ở thư viện Q đại vừa học vừa làm dẫn đầu bảng xếp hạng phú hào mà!"

Chuyên ngành Hứa Lê học có rất nhiều sách không mua được, thư viện cũng không có mà mượn, trên mạng có sách cũ về Khổng phu tử nhưng giá bán so giá gốc cao hơn rất nhiều. Cô không yêu cầu cao đối ăn mặc quần áo trang điểm nhưng đối với thư tịch lại không thể khống chế được, vì mua một quyển sách yêu thích không còn xuất bản nữa, cô dù bận đến mấy cũng có thể bỏ thời gian để vừa học vừa đi làm.

Huống hồ Hứa Thanh Hòa không ngừng thay đổi lý do bi thảm tìm cô đòi tiền, không đi làm thì ai có thể chịu được.

Có thời điểm Hứa Lê làm thêm ghê nhất là mỗi ngày vừa tan học liền chạy vội tới thư viện, giúp nhân viên quản lý tu bổ sách cũ, thật ra cô không cảm thấy khổ, một bên sắp xếp, một bên lật xem, Khang Cảnh Minh thường xuyên kêu ca rằng cô đọc nhiều kinh khủng.

Hứa Lê nhận được tiền nên vô cùng vui sướиɠ, ôm vào trong ngực nụ cười trong trẻo.

Khang Cảnh Minh không nhịn được hơi thất thần.

"Sao vậy?" Hứa Lê lấy tay lắc lắc trước mặt cậu.

"Không sao, chỉ là đột nhiên hối hận."

"Hả?"

Khang Cảnh Minh gãi đầu, ấp úng nói: "Sớm biết thế đã đem tiền chia làm mấy phần, còn có thể tới đưa vài lần."

Hứa Lê không nghe rõ, cũng không hiếu kỳ, tầm mắt bị món đồ trong tay cậu ta hấp dẫn, "Cái này là gì vậy?"

Khang Cảnh Minh vô cùng không tình nguyện lấy ra, "...... Thơ của cậu làm, lúc trước mình mượn để xem, nói trong tháng này trả lại cho cậu......" Biết cô mất trí nhớ, Khang Cảnh Minh thật ra không muốn trả lại, nhưng vẫn giữ chữ tín cầm tới.

Hứa Lê nhận lấy mở ra xem, cô vốn rất thích viết lời bình lên sách, dường như những lời trong lòng đều nói cho sách nghe.

"Ôi? Sao chỗ này lại thiếu một tờ?"

Giữa cuốn sách bị xé rách một tờ, người khác có lẽ sẽ không chú ý, nhưng Hứa Lê từng sắp xếp sách cũ nên cho dù bị mất trí nhớ nhưng bản năng cảm nhận vẫn còn, lật hai ba lần là có thể phát hiện.

Khang Cảnh Minh trong phúc chốc thẹn thùng, cụp mắt không dám nhìn cô, nói: "Mình cũng không biết nữa, lúc cho mình mượn hình như đã thế rồi, phú bà như cậu cũng không thể ăn vạ nha."

Hứa Lê thấy hơi đau lòng, nhưng mà sự tín niệm trong trí nhớ nảy ra khiến cô tạm thời đem chuyện này gác xuống.

" Chuyện đi khảo sát mà cậu nói lúc trước, bây giờ tôi báo danh còn kịp không?" Cô có tiền rồi, khẳng định là vẫn muốn đi.

"Cậu muốn đi hả?" Khang Cảnh Minh hơi ngạc nhiên, "Được! Mình sẽ nói với thầy Trần, ông ấy nghe tin nhất định sẽ rất vui đấy! Vậy cậu về chuẩn bị một chút, nghiên cứu về thời Hạ Chu, điểm đến ở Hàng Châu!"

Khang Cảnh Minh giơ tay khoa trương làm tư thế bắn tên.

Hứa Lê nhịn không được bị bầu không khí thoải mái kéo theo cười không ngừng.

"Ra quyết định vĩ đại như vậy, có muốn đi uống ly trà sữa chúc mừng không!" Khang Cảnh Minh gợi ý, "Đi không?"

Vẫn là tiệm lần trước, Hứa Lê định trả tiền nói là muốn cảm tạ.

Khang Cảnh Minh nói gì cũng không cho, đỏ mặt tía tai cướp lấy hoá đơn.

Hứa Lê có chút dở khóc dở cười, đồ uống còn chưa được mang lên cô nhớ tới chuyện này dù sao cũng phải nói một tiếng với Lục Gia Hành, vì thế ra khỏi cửa hàng gọi điện cho anh.

Không ngoài dự liệu, vẫn không liên lạc được.

Đầu đường vừa mới lên đèn rực rỡ, bóng đêm mờ nhạt như trêu chọc lòng người.

Hứa Lê ngửa đầu nhìn vầng trăng mới nhú, tính ra hai người đã mấy ngày không liên hệ rồi.

Cô cắn môi dưới, cúi đầu nhìn một viên hòn đá nhỏ trên mặt đất, dùng chân nhẹ nhàng dẫm dẫm, mở khoá di động, bấm gọi cho một người khác.

Tần Chiêu nhận được điện thoại Hứa Lê có chút bất ngờ.

"Trợ lý Tần, ngại quá đã quấy rầy anh rồi, tôi chỉ là...... Chỉ là không thể liên lạc được với Lục tiên sinh nên muốn hỏi anh có biết anh ấy ở đâu không?"

Tần Chiêu hít một hơi thật sâu, trong lòng cân nhắc mãi, nói: "Cô và Lục tổng gần đây chưa từng liên hệ sao?"

"Không có." Hứa Lê lúc này mới nhớ tới ngày đó Tần Chiêu gọi điện thoại tới, "Đúng rồi, lúc trước anh có gọi cho tôi là có việc gì sao?"

Nghe tới đây đã biết Hứa Lê hoàn toàn không hay gì chuyện nhóm bạn bè kia rồi, Tần Chiêu không yên tâm với Lục Gia Hành, tuy rằng không biết giữa hai người cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc muốn cởi chuông phải tìm người cột chuông, anh ta đắn đo suy nghĩ mãi, đem tất cả sự tình nói ra.

Hứa Lê nghe xong, sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại.

Tần Chiêu nói: "Hứa tiểu thư, lời này vốn dĩ tôi không nên nói, nhưng tôi cảm thấy Lục tổng đối với cô thực sự rất khác biệt, anh ấy tuy rằng không liên hệ với cô nhưng luôn lo lắng cố sức để bộ phận quan hệ xã hội xoá hot search, chính là sợ sự tình ầm ĩ lớn sẽ làm ảnh hưởng tới cô. Cô có thể lên Weibo tìm thử xem, fans của Văn Triệt vô cùng nhiều, đặc biệt là fan girl, fan lão bà* (fan thích xưng là vợ idol), bọn họ rất mù quáng, căn bản mặc kệ đúng sai, tóm được ai đều mắng."

Hứa Lê nhìn bức ảnh Tần Chiêu gửi qua cho cô, kinh ngạc tới mức không khép miệng được.

Chuyện này là gì vậy chứ!

Người trên ảnh chụp đúng thật là cô, nhưng cô vốn không biết có bức ảnh này tồn tại.

Thật là vô vị!

Lại liên tưởng tới hành động khác thường của Lục Gia Hành tối hôm đó, cô liền hiểu tại sao lại thế này.

Cô lại nhắn tin cho Tần Chiêu.

Vừa rồi Tần Chiêu còn nói Lục Gia Hành tới sân huấn luyện đua xe.

Đua xe? Tinh thần Hứa Lê hơi hoảng, trong đầu bỗng vụt qua bộ dáng anh mặc quần áo đua xe trước đây.

Cô gõ gõ đầu, luôn cảm thấy dường như mình vừa nhớ tới điều gì.

"Hứa Lê, sao còn đứng mãi ngoài này vậy!" Khang Cảnh Minh chạy ra tìm nàng.

Bóng đêm bao trùm, trời buổi tối không có một cơn gió nào khiến không khí trở nên hanh khô, mùa hạ thật sự đang dần đi qua.

Hứa Lê kéo Khang Cảnh Minh, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi: "Cậu biết gần đây có thẩm mỹ viện nào không?"