Nhân Vật Phản Diện Đều Là Thức Ăn Dự Trữ Của Tôi

Chương 12: Tô Đường ngủ rồi

Chương 12: Tô Đường ngủ rồi

Thật ra Tô Đường cũng không có tức giận như vậy, một đại nam nhân như cậu bị nhìn cũng không có sao, huống chi thân hình cậu còn là phiên bản Q, chẳng có hại gì, chỉ là vừa rồi không phòng bị bị hù làm cậu nhớ tới rát nhiều hình ảnh trong phim kinh dị, kết quả là tự dọa chính mình, nhịn không được thẹn quá thành giận.

Tô Đường: [aww, nhon quá] (ngon quá)

Tô Đường đột nhiên cảnh giác: [Không, ta không thể dễ dàng bị mua chuộc như vậy được]

"Người nhỏ" dường như nghĩ ra cái gì đó, biểu cảm nhỏ mê hoặc của cậu lập tức thay đổi, cậu mím chặt môi, sắc mặt cố ý trở nên lạnh lùng, đặt chiếc bánh nhỏ trong tay xuống như thể mình nhất quyết không bị mua chuộc. Nhưng đáng tiếc là lời tường thuật đã bán đứng cậu.

[Độ hảo cảm của Tô Đường +1, +1, +1…]

Tô Đường đẩy đồ ăn ra xa, vẻ mặt tràn đầy cự tuyệt.

Tô Đường lén lút thầm nghĩ: [Không được để biếи ŧɦái biết]

Lạc Uyên: “……”

Mặc dù cái gì hắn cũng đều thấy cả.

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Uyên: Đáng yêu, muốn…

Không bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày hắn sẽ xem một nhân vật game ngồi ăn, còn bị mê hoặc đến nỗi khóe miệng cũng cong lên.

Dỗ đúng rồi.

Lạc Uyên không khỏi suy nghĩ, có hơi tò mò, thật sự ăn ngon như vậy sao? Biểu tình thích thú nhỏ kia cũng đáng yêu đấy.

Vì vậy hắn cũng xuống bếp kiếm gì đó ăn cho đỡ thèm.

Đã hơn một giờ sáng.

Lạc Uyên mới giật mình bừng tỉnh, vậy mà hắn đã chơi game đến quên thời gian. Người điều hành trò chơi này quá xảo quyệt, ban đêm họ cũng không ngừng trò chơi, khiến mọi người không được nghỉ ngơi.

Đối với việc Lạc Uyên muốn đi ngủ Tô Đường vô cùng tán thành, bởi vì như vậy cậu mới có thể tan làm, không cần phối hợp với ông chủ buôn buôn bán bán, thích làm gì thì làm.

Kết quả tên biếи ŧɦái này lại thực sự yêu cầu cậu tắt máy tính đi ngủ.

Tô Đường: “……???”

Người anh em, anh cũng biết tôi là nhân vật game mà đúng không? Tôi không ngủ cũng đâu có đột tử được! Tôi thức đêm tôi vui vẻ, ai cũng không ngăn cản được tôi!

Nhưng mà…Tô Đường cũng không thể trực tiếp phản bác tôi là nhân vật game không cần ngủ, cho nên trò chơi này không hợp lý.

Vì vậy Tô Đường có đầy đủ lý do lại không nói ra, chỉ có thể tiếp tục bị Lạc Uyên xách lên như một con mèo nhỏ đáng thương bị nắm sau cổ, ném lên giường, đắp chăn ép ngủ.

Quá khổ mà.

Tô Đường nắm chăn giả bộ ngủ.

Thượng có chính sách hạ có đối sách.

Chờ sau khi Lạc Uyên thoát khỏi trò chơi cậu lại thức dậy không phải là được sao.

Tô Đường nghĩ thì hay, nhưng lại không thể ngờ được trong trò chơi lại có kẻ phản bội.

Tô Đường: [Chậc, tôi mà ngủ ngon tôi lập tức chặt đầu làm ghế cho anh ngồi]

Lạc Uyên: “……”

Vẫn chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh.

Rõ ràng là chơi trò chơi yêu đương, thế mà lại có cảm giác nuôi ra một tiểu tổ tông.

Lạc Uyên đơn giản thu dọn lại căn phòng đã lộn xộn, sau đó thoát khỏi trò chơi.

Đợi năm phút sau.

Lạc Uyên đăng nhập vào trò chơi lần nữa, phát hiện "Người nhỏ" nào đó đang ngồi trước máy tính xem phim hoạt hình tay vỗ bàn không ngừng cười ha ha ha.

Lạc Uyên không chút do dự tắt máy vi tính, rút nguồn điện, lại bế đứa nhỏ không nghe lời ném lên giường.

Lần này hắn không dịu dàng như trước mà ngắn gọn ra lệnh: “Đi ngủ”

Tô Đường tức giận dậm chân trên giường, khuôn mặt vốn đã tròn xoe nay lại phồng lên thành cái bánh bao hấp rất đáng yêu.

Lạc Uyên vừa buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ, này làm gì phải là game yêu đương, rõ ràng là game nuôi con.

Tô Đường dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy mép chăn, dùng ánh mắt ngoan cố biểu thị “Hey, Hãy thức tỉnh đi niềm đam mê với cuộc sống” nhưng Lạc Uyên chỉ hờ hững nhìn cậu chằm chằm, như đang yên lặng đáp lại—— chú ý giữ gìn sức khỏe, cẩn thận một chút không hói đầu.

Tô Đường muốn bò dậy nhưng giây tiếp theo bị Lạc Uyên ấn trở lại trong chăn, tức đến mức cả gương mặt đều đỏ bừng, thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau, chưa từng gặp qua đứa nhóc nào đáng ghét như vậy!

Nhưng đánh không lại hắn, Tô Đường chỉ có thể tức giận cuộn tròn trong chăn, mông hướng ra ngoài, khắp người đều đang mạnh mẽ biểu đạt phẫn nộ và bất bình.

Nhưng chỉ hai phút sau.

【 Tô Đường ngủ rồi. 】

Lạc Uyên hơi sửng sốt, vậy mà nãy còn gào thét đòi thức cả đêm?

Lạc Uyên mỉm cười đặt điện thoại xuống, cũng đi vào giấc ngủ.

Một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau tỉnh lại Lạc Uyên có hơi kinh ngạc với chất lượng giấc ngủ của mình, trước kia khi nằm xuống giường phải rất lâu mới có thể ngủ được, cho dù ngủ rồi thì nửa đêm cũng sẽ đột ngột tỉnh lại, lần này hiếm có hắn lại có thể ngủ đến sáng, tinh thần cũng rất sảng khoái.