Nhân Vật Phản Diện Đều Là Thức Ăn Dự Trữ Của Tôi

Chương 13: Không lẽ là…đang yêu đương?

Chẳng lẽ chơi game thật sự có thể thả lỏng tinh thần và thể xác sao?

Lạc Uyên luôn sống như một người máy, ngủ muộn dậy sớm, mọi thứ đều theo lịch trình cố định, trong cuộc sống ngoại trừ công việc ra thì chẳng có cái gì hết. Nhưng hiện tại hắn vì một cái game yêu đương mà hết lần này đến lần khác phá lệ, còn có dấu hiệu trầm mê không làm chủ được bản thân.

Sáng nay thức dậy không có như thường lệ lập tức đi vệ sinh tắm rửa mà ngồi ở mép giường mở trò chơi lên.

Trên màn hình hiện lên phòng ngủ ấm áp sạch sẽ, "Người nhỏ" nằm trên giường, tư thế ngủ rất khí phách, còn đang ngáy ngủ, không biết có phải là đang mơ thấy mộng đẹp không mà khóe miệng còn treo lên nụ cười ngốc nghếch.

Lạc Uyên nhìn "Người nhỏ", tay ngứa ngáy nhịn không được mà chọc chọc đầu ngón tay vào cái mặt bánh bao trắng nõn trước mặt.

Tô Đường đang ngủ say trở mình, ôm lấy gối đầu rầm rì nói: “Đừng ồn ào, tôi còn muốn ngủ…”

Lạc Uyên mỉm cười, nhìn "Người nhỏ" một hồi lâu mới bắt đầu đi làm việc của mình.

Group giấu tên của công ty nọ.

“Đáng sợ! Lạc tổng vậy mà chưa đến công ty! Đã xảy ra chuyện lớn gì à?!”

“ĐM, cô định hù chết tôi à, tôi còn tưởng rằng mình đến muộn, chạy như con điên trên đường, này mẹ nó không phải còn 15 phút nữa hay sao?”

“Cô cho rằng Lạc tổng là cô à, người ta mỗi ngày đều đến rất sớm”

“Nói không chừng là vì tối qua Lạc tổng làm việc cả đêm, căn bản không có về nhà. Không phải tháng trước ngài ấy tăng ca suốt một tuần không có về nhà sao?”

“Gần đây không có hạng mục lớn nào cần tăng ca, hơn nữa hôm qua tôi thấy Lạc tổng đã tan làm rồi”

“Cô còn không cho phép thỉnh thoảng Lạc tổng lười nhác ngủ nướng à?”

“Cô thử dùng cái đầu óc đáng thương của mình nghĩ xem có khả năng này sao?”

“Không có khả năng”

“+1”

“+10086”

“+ Số Chứng minh nhân dân”( Chắc ý là đồng tình lần số vô tận á)

……

Nhân viên công ty nhịn không được nghĩ thầm trong lòng hay là Lạc tổng bị bệnh nặng rồi, ý thức mơ hồ, nằm liệt trên giường không dậy được? Lúc trước tên ma quỷ này bị viêm ruột thừa vẫn còn cố tăng ca, làm việc đúng là người yêu cả đời của Lạc tổng mà.

Ngay khi mọi người còn đang thương xót cho Lạc Uyên và cho rằng BOSS đang mắc một bệnh nan y nào đó thì Lạc Uyên đã đến công ty trước giờ vào làm năm phút, mà trông khí sắc còn rất tốt.

Group công ty lại náo nhiệt, dưới áp lực công việc thì bất cứ chuyện bát quái nào cũng trở nên vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là về sếp lớn.

“vậy tại sao Lạc tổng lại đến muộn hơn bình thường?”

“Không lẽ là…đang yêu đương?”

“ha ha”

“Trợn mắt nhìn trời.jpg”

Tất cả mọi người đều cảm thấy người này nói nhảm, không một ai tin, còn tên nhân viên chỉ là nói bừa chứ cũng không thực sự nghĩ như vậy. Nhưng không ai ngờ rằng lời nói của hắn vậy mà sẽ trở thành sự thật.

Lạc Uyên hoàn toàn không biết rằng mình chỉ đến muộn một chút mà đã gây ra đủ loại suy đoán lộn xộn trong công ty. Hắn như bình thường đi vào văn phòng thành thạo xử lý các văn kiện.

Mười giờ đúng hắn nhớ tới cái gì đó, quay người cầm lấy điện thoại mở trò chơi, thu hoạch một đợt cỏ tinh, lại trồng mới rồi bước vào căn nhà nhỏ, phát hiện "Người nhỏ" vẫn đang ngủ say.

Lạc Uyên cau mày. Thế này cũng lười biếng quá rồi, lối sống làm việc nghỉ ngơi hoàn toàn không hợp lý.

Nếu như là công nhân viên trong công ty hắn, đã sớm bị đuổi việc rồi.

Kể cả là nhân vật game, lẽ nào không cần phát triển tuyến nhân vật? Vậy thì thật nhàm chán và yếu kém, không có chút chí tiến thủ nào, trước sau gì cũng sẽ bị loại bỏ.

Mặt mày Lạc Uyên hơi lạnh lùng, tay ghìm chăn sau đó vuốt lên, dứt khoát ném chăn đi, người nằm trên giường hiển nhiên cũng bị bay lên, lăn lộn nhào cuối cùng bị va vào tường, tuy không đau nhưng cũng bị giật mình sợ hãi.

Cảm giác bị lơ lửng trên không kia, trong mơ của cậu là bị tên ma cà rồng biếи ŧɦái nào đó ôm rơi xuống sườn núi, con mẹ nó ai muốn cùng một tên ma cà rồng tự tử.

Tô Đường mơ mơ màng màng dần tỉnh táo, phát hiện bản thân chưa chết, mạnh mẽ mà thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Uyên viết chữ: “Muộn lắm rồi, cậu không cần làm gì sao?”

Tô Đường nhìn thời gian, doạ sợ tới mức nổi khùng lên: “ Đều đã giờ này rồi! Tôi còn chưa làm nhiệm vụ săn tìm tiên kiếm!”

Cậu vừa la vừa bay nhanh mà nhảy xuống giường, bổ nhào lên ghế xoay, bàn chân linh hoạt đáp đất, bịch một tiếng, ghế xoay lập tức đưa cậu đến chính xác trước máy tính, ấn nguồn điện khởi động máy!

Sau đó hết sức chuyên chú chơi game, tự động che chắn thế giới bên ngoài.

Lạc Uyên: “…Ngoài chơi game ra, cậu không còn việc khác để làm à?”

Tô Đường nói như chuyện đương nhiên: “ Có chứ, xem anime, xem phim, đọc truyện.”

Lạc Uyên: “Không có việc nghiêm túc? Ví dụ như theo đuổi ước mơ gì gì đó.”

Tô Đường ngẩng đầu, có hơi hoang mang nhìn hắn: “ Đây đều là việc theo đuổi của tôi đó.”

Trong thế giới gốc cậu sinh sống, nguyện vọng của cậu chính là kiếm tiền mua nhà, đợi kiếm đủ tiền rồi, mỗi ngày cậu chỉ chơi game, xem anime ở trong nhà, không muốn giao tiếp với xã hội, không muốn ra ngoài, trải qua cuộc sống như con cá ướp mặn. Sau khi chết một lần, suy nghĩ này của Tô Đường càng mãnh liệt hơn.

Lạc Uyên bị thái độ sống tạm bợ thản nhiên của cậu doạ kinh sợ không nói lên lời một lúc lâu.

Chuyện này có gì đó không đúng lắm.

Nhưng nghĩ lại, đây là một nhân vật game, bản thân hỏi điều như này mới kỳ quái, có lẽ do hành động suy nghĩ của Tô Đường quá mức sinh động giống như người thật, cho nên hắn mới như vậy