Nhân Vật Phản Diện Đều Là Thức Ăn Dự Trữ Của Tôi

Chương 21: Tô Đường hình như có chút rung động

Tất cả với cậu mả nói đều cực kỳ lớn, giống như tới vương quốc của người khổng lồ vậy, cái gì cũng đều thật mới mẻ.

Quen thuộc với Tô Đường nhất vẫn là Lạc Uyên, không nhịn được mà chạy tới bên cạnh tay hắn, dùng ngón tay nhỏ chọc chọc vào mu bàn tay Lạc Uyên.

Nhưng Lạc Uyên nhìn tài liệu hết sức chuyên chú, không hề có chút phản ứng nào.

Tô Đường lại cố gắng vươn đôi tay vừa nhỏ vừa ngắn của mình muốn cản trở tầm mắt của Lạc Uyên, đáng tiếc cơ thể quá nhỏ bé, về cơ bản chắn không nổi gì cả, nhưng cho dù là như thế cậu cũng đã ở dưới mí mắt Lạc Uyên rồi.

Như thế mà vẫn không có phản ứng gì.

“Xem ra, anh ta thật sự không nhìn thấy tôi.” Tô Đường khều khều khóe môi, có chút xảo trá, nhìn như là bộ dạng muốn làm chuyện xấu.

Bỗng nhiên Lạc Uyên dừng bút cầm lấy điện thoại.

Đồng thời đúng lúc này trợ lý gõ cửa bước vào, đưa bữa xế cho tổng giám đốc. Một đĩa bánh cookie được làm thủ công còn có một ly capuchino nóng hổi.

Tô Đường ngay lập tức bị mùi hương mê người kia hấp dẫn sự chú ý.

Mà Lạc Uyên thì nhìn chằm chằm vào phòng ngủ trống rỗng trong điện thoại di động chỉ có hiện một dòng chữ, vẻ mặt âm u đen tối.

[Tô Đường đã đi du lịch.]

Trong lòng Lạc Uyên cười nhạt, cậu mới thề son sắt với hắn là sẽ không ra ngoài, tên lừa đảo.

Trợ lý chú ý tới vẻ mặt hắn không quá tốt, trong lòng thầm nghĩ không biết tên nhóc xui xẻo nào chọc giận tổng giám đốc Lạc, mà có thể làm hắn tức thành bộ dạng như này, người đó khẳng định chết chắc rồi.

Trợ lý đặt bữa xế xuống, lập tức biết điều mà nhanh chóng xoay người rời khỏi, để tránh bị Lạc Uyên giận cá chém thớt.

Mà tên “đầu sỏ gây tội” Tô Đường một chút cũng không nhận ra, trong mắt chỉ có món ngon khổng lồ này.

Đến ly cà phê cũng cao như vậy sao!

Tô Đường đi về phía trước, mùi của cà phê càng thêm nồng đượm giống như toàn bộ cơ thể cậu được bao bọc trong đó. Cậu không chịu được mà vươn tay ra cầm lấy vành ly, muốn uống trộm một hớp.

Ôi, bỏng.

Tô Đường kiễng chân thò đầu liếʍ 1 ngụm. Bởi vì cậu người nhỏ sức yếu cơ bản không nghiêng được ly cà phê để uống, chỉ có thể như con mèo nhỏ liếʍ sữa, miễn cưỡng nếm được một chút hương vị.

Sau khi uống được một hớp, Tô Đường vội vàng nhảy sang một bên, vẩy đôi tay đang ửng đỏ, mở miệng thổi phù phù.

Mặc dù bị phỏng nhưng mi mắt Tô Đường vẫn cong cong nở nụ cười xán lạn.

Uống ngon.

Sau đó tầm mắt của cậu lại chuyển hướng sang miếng bánh cookie, miếng bánh to đến mức hai cánh tay giang ra mới có thể ôm được.

Tô Đường đang ôm miếng bánh cookie khổng lồ gặm, hương bơ thơm lừng khắp cả miệng, ăn đến mức khoé miệng dính đầy vụn bánh, trên khuôn mặt nhỏ đều là vẻ mặt hài lòng.

Nếu như là đồ vật của người khác, dĩ nhiên cậu sẽ không tuỳ tiện mà ăn như vậy, nhưng Lạc Uyên không giống, hoàn toàn không cần khách khí.

[ Tô Đường: ăn rất ngon =v=]

Lạc Uyên nhìn thấy dòng trạng thái tường thuật này rõ ràng nghĩ tên người nhỏ nào đó đi ra ngoài chơi vui vẻ hoàn toàn vứt chủ nhân hắn ra đằng sau đầu rồi.

Khuôn mặt Lạc Uyên lạnh lùng, tâm trạng vô cùng không vui, bản thân rõ ràng đối xử với cậu tốt như thế, mua cho cậu các loại đồ ăn ngon, đồ không có lương tâm này không nói tiếng nào lại có thể chạy ra ngoài ăn uống. Hắn đã nuôi một tên cặn bã.

Lạc Uyên rất tức giận, đột nhiên dùng sức một chút lập tức kéo đĩa bánh cookie lại gần.

Tô Đường ngồi bên trong không hề đề phòng mà bị ngã một cái, giống như là ngồi trên xe đua vậy.

Có lẽ Lạc Uyên là bị tức đến điên rồi, hắn không trực tiếp cầm lấy miếng bánh cookie mà là đem toàn bộ cái đĩa tới bên miệng, cúi đầu cắn một miếng bánh quy lập tức hung hăng mà cắn ăn, phảng phất coi miếng bánh quy trở thành người nào đó.

Tô Đường ngồi ở trong đĩa sứ trắng có chút ngơ ngác, vẫn chưa có phản ứng gì thì khuôn mặt đẹp trai phóng đại lập tức càng ngày càng gần dường như biến cậu trở thành thức ăn trong đĩa, một miếng lập tức muốn ăn xuống.

Tô Đường bị doạ sợ, miếng bánh Lạc Uyên vừa ăn chính là bên cạnh chỗ cậu vừa mới cắn một miếng nhưng bởi vì khoảng cách gần Tô Đường không thể tránh né mà đυ.ng phải hắn, ngớ ngẩn mà hôn vào khoé miệng Lạc Uyên một cái.

Cạnh tượng đó giống như Lạc Uyên cố ý hôn hắn vậy.

Tô Đường chết lặng rồi.

Mẹ, đó là nụ hôn đầu của cậu!

Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cảm xúc phức tạp vi diệu.

Đồng thời, Lạc Uyên cũng nhìn thấy lời tường thuật trong điện thoại.

[ Tô Đường: Nụ hôn đầu của tôi mất rồi!!!!]

Vẻ mặt Lạc Uyên trầm xuống, ngon tay dùng sức trực tiếp đem bánh quy rắc một cái, bóp vỡ nát.

[ Tô Đường: … hình như có chút rung động?]

Lạc Uyên càng thêm tức, mặt đen lại, hận không thể đem người trở về hung hăng đánh vào mông.