Nhân Vật Phản Diện Đều Là Thức Ăn Dự Trữ Của Tôi

Chương 20: Ra khỏi điện thoại

Tô Đường nghiêng đầu, không chút do dự nói: "Không muốn."

Là một nhân sĩ mắc bệnh ung thư lười biếng giai đoạn cuối, thỉnh thoảng Tô Đường cũng cảm thấy muốn ra ngoài chơi, nhưng khi nghĩ đến những phiền phức và nóng nực khi ra ngoài, cậu lập tức xua tan ý nghĩ này. Trước kia là vì phải đi học đi làm nên mới không thể không ra khỏi cửa, nhưng nếu trong kì nghỉ không có việc gì cần làm, cậu vẫn thích ở một mình hơn.

Lạc Uyên suy tư, nhưng không nói gì nữa.

Thẳng cho đến một ngày.

Lạc Uyên bận rộn công việc.

Trong game Tô Đường nằm trên giường chơi điện thoại, trên người mặc áo sơ mi và quần đùi Lạc Uyên đưa. Thiết kế của chiếc áo sơ mi này đơn giản gọn gàng, nhưng đường cắt may lại phù hợp, hình thêu trên cổ áo và viền áo được tô điểm vừa đủ, phối hợp với quần sooc đen, dây đeo quần hình chữ Y, chân nhỏ đeo tất, cả người mang đậm phong cách Anh quốc.

Bộ trang phục này lại phối với mái tóc xoăn đen, khuôn mặt bánh bao mũm mĩm với tỉ lệ 3 phần cơ thể phiên bản Q, có thể nói là rất đáng yêu.

Tô Đường có thể nhìn ra Lạc Uyên rất thích bộ đồ này, thường xuyên để cậu mặc. Tô Đường đối với việc mặc cái gì cũng không quan trọng nên đành mặc kệ hắn.

Hệ thống nói: "Ký chủ, độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 50/100, có thể phá bỏ hạn chế nhân vật game, đi ra khỏi không gian điện thoại ~"

Tô Đường ngẩn ra, "Bên ngoài? Tôi không muốn ra ngoài. "

Hệ thống nói: "Nhưng đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ càng dễ dàng hơn, với lại cậu nghĩ xem cậu còn nhỏ như vậy, đồ ăn ngon đã chất như núi ăn không có hết."

Tô Đường nghe vậy, trong lòng hơi động: "Tôi ra ngoài bộ dạng vẫn như vậy sao?"

Hệ thống: “Đúng vậy.”

Tô Đường : "Giống cô gái Ngón Cái? Sẽ không bị người ta bắt đi chứ?”

Hệ thống: "Tôi có thể làm cho cậu tàng hình, nếu muốn, chỉ có Lạc Uyên mới có thể nhìn thấy cậu."

Tô Đường tưởng tượng một hồi, cầm một miếng khoai tây chiên so với chính mình còn lớn hơn chậm rãi gặm, nghĩ tới đây thì cảm thấy rất hạnh phúc. Hơn nữa nếu như đi ra ngoài, cậu có thể chân chính tiếp xúc với Lạc Uyên, nhìn xem hắn trông như thế nào!

Vì thế Tô Đường kích động gật gật đầu.

Một quầng sáng lềnh bềnh lơ lửng xuất hiện trước mặt cậu.

Tô Đường thăm dò duỗi ra một ngón tay chạm vào quầng sáng, trong nháy mắt liền xuyên qua rồi biến mất, cũng không xuất hiện ở phía còn lại của quầng sáng.

Từ trong chiếc điện thoại di động đặt trên mặt bàn của Lạc Uyên, một cái "Người nhỏ" Q meo meo khẽ thò cái đầu nhỏ ra, quét một vòng xung quanh, phát hiện không có con vật nguy hiểm lập tức hưng phấn nhảy ra, lăn lóc hai vòng rồi bò dậy đứng trên mặt bàn.

Tô Đường nhỏ bé cao không đến 10cm, tuy rằng thoát khỏi hình dáng tỉ lệ ba phần bản Q nhưng cái bộ dáng mini có thể đặt hết trong một lòng bàn tay vẫn như trước đáng yêu hết sức.

Đây là lần đầu tiên Tô Đường nhìn thấy tướng mạo Lạc Uyên.

Trên chiếc ghế sau bàn làm việc, người đàn ông có dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, mày kiếm mắt sao, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết Nữ Oa thích hắn như thế nào, hắn hoàn hảo đến mức không có điểm thừa nào, người khác khi so sánh với hắn chỉ như là một đống bùn tùy tay nặn ra.

Con người đều yêu thích cái đẹp, Tô Đường chăm chú nhìn đến xuất thần, chờ đến khi phản ứng lại mình đang làm cái gì mới cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó mới lạ chạy vòng vòng, nhảy nhót xung quanh, thích ứng với hình thể thu nhỏ này.