Nguy To! Đại Minh Tinh Đều Thích Tôi

Chương 70: Trở lại nơi chúng ta thuộc về nhau (END)

Trình Siêu gõ cửa rất nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa. Cậu chỉ đành dùng chìa khóa dự phòng để tự mình mở ra, kết quả chào đón hai người lại là Củ Cải chứ không phải Lâm Mộng.

“Lâm Mộng không có nhà…”

Trình Siêu lo lắng quay sang nhìn Lăng Siêu, anh lắc đầu.

“Vẫn không nghe máy.”

“Mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy được…”

Đột nhiên nhớ đến chuyện hợp đồng bị hủy bỏ lần trước, Trình Siêu mới đưa ra giả thuyết.

“Không lẽ rằng… người giả mạo để hủy hợp đồng của công ty là chúng ta ở thời không khác?”

“Ý anh là sao?”

“Trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp có tới ba người giống nhau. Như chúng ta cũng vậy. Anh ở hiện tại, tôi ở tương lai, cho nên một người khác chắc chắn không phải ở thế giới này.”

“Cho nên ý anh là… Lâm Mộng bị hắn ta bắt đi?”

Trình Siêu thở dài, trường hợp đó không phải không xảy ra.

Lăng Siêu lúc này mới nhớ ra, vì chuyện bị Noãn Ninh bắt cóc lần trước nên anh đã bật định vị ở máy của Lâm Mộng, bây giờ muốn tìm sẽ không phải chuyện khó.

Thiết bị hiện đang ở phía ngoài trung tâm thành phố, hai bọn họ nhìn nhau, không nói mà hiểu đều lên xe đi tới nơi đó.

Lúc này, trời đã rất tối. Chiếc xe của hai người dừng lại trước cửa của một căn nhà, vị trí ở trên định vị. Cũng thật kỳ lạ, nơi này không khóa cửa.

Cả hai người đều bước vào trong, những tiếng âm ỉ của máy móc liền vang lên từ trong một góc phòng. Lần theo tiếng vang ấy, Lăng Siêu và Trình Siêu phát hiện ra một mật thất lớn nằm sâu dưới gần giường của căn phòng ngủ.

Hai người họ dần tiến vào trong, tới khi nhìn thấy được ánh sáng màu xanh phát ra mới bắt đầu gia tăng tốc độ. Đến được tới nơi, Trình Siêu đã ngay lập tức nhận ra cỗ máy thời gian mà Tony đã sáng chế.

Chỉ là cậu không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây.

Nhìn thấy bóng dáng lúi húi của ai đó đang điều khiển thiết bị, Lăng Siêu liền cảm thấy có chút quen thuộc. Đến khi hắn quay lại, anh liền sững người.

“Bạch Tư Vũ?”

Vốn dĩ Bạch Tư Vũ sẽ an phận chờ đợi, nhưng hắn lại không tin vào chính mình, hắn sợ rằng Lâm Mộng sẽ bị Bạch Vũ đưa đi và không bao giờ trở lại nên đã khởi động lại thiết lập sẵn có, tự mình đưa bản thân tới tương lai.

Trình Siêu vừa nhìn đã nhận ra ngay ý đồ của hắn, cậu ta níu tay Lăng Siêu, không vội manh động.

“Bạch Tư Vũ, cỗ máy đó nguy hiểm, mau quay lại đây.”

Hắn nhìn hai người, càng tự tin nở nụ cười trào phúng.

“Nhớ lại rồi à? Vậy thì tôi càng phải tới tương lai.”

“Anh điên rồi, anh làm như thế sẽ không cứu được Lâm Mộng đâu!”

“Đúng vậy, tôi điên rồi! Tôi thà điên để được ở bên Lâm Mộng hơn là nhìn các người được hạnh phúc!”

Nói xong câu ấy, Bạch Tư Vũ tự chạy vào l*иg kính. Đến khi Trình Siêu chạy lại muốn vô hiệu hóa cỗ máy thì cũng là lúc nó khởi động. Bạch Tư Vũ cứ thế biến mất trong ánh sáng trắng mãnh liệt, cả hai người vội che mắt, đến khi mọi thứ ổn định thì đã không còn người ở đây.

“Hết rồi… hắn ta… hắn ta tới tương lai rồi…”

…***…

Lâm Mộng từ khi đưa tới đây đã vô cùng lạ lẫm với nơi này. Tất cả mọi thứ với cô đều xa lạ, cảm xúc cứ thế nhân lên trong không gian u tối.

Bạch Vũ bắt cô tới tương lai và nhốt cô trong một căn hầm lớn, ngay cả tiến sĩ Tony cũng bị hắn ép phải trông chừng Lâm Mộng và cải tiến cỗ máy thời gian, sau khi xóa ký ức liền đưa cô về đúng với thời gian trước kia.

Tiến sĩ Tony mở cửa phòng giam, đem cho cô một phần cơm nóng. Lâm Mộng vô cùng sợ hãi, cô nép vào một góc của bức tường kim loại lạnh lẽo, cả người đều run rẩy không dám ngước lên nhìn.

Thấy cô trở nên như vậy, Tony liền từ từ đến gần, trấn tĩnh.

“Có lẽ hắn cũng nói cho cô biết lý do rồi đúng chứ? Và tôi cũng bị hắn bắt lại đây, chúng ta đều là nạn nhân.”

Lúc này, Lâm Mộng mới quay là nhìn Tony, đôi môi cô run rẩy, bám víu lấy tay áo hắn.

“Xin anh, anh đưa tôi trở về được không? Anh là người làm ra cỗ máy ấy mà?”

Hai hàng nước mắt của Lâm Mộng cứ vậy tuôn xuống, nhưng hắn cũng bất lực.

“Bạch Tư Vũ hắn ta khóa phòng nghiên cứu của tôi lại, chỉ cho tôi vào dưới sự giám sát trực tiếp của hắn. Bây giờ chỉ hy vọng phép màu nào đó đưa Lăng Siêu trở về đây mới cứu được chúng ta.”

“Bạch Tư Vũ… Bạch Tư Vũ tại sao lại như vậy…”

Tony thở dài, hắn vỗ nhẹ vào vai cô, sau đó rời đi. Vừa ra bên ngoài, đột nhiên trong phòng nghiên cứu phát ra một âm thanh quen thuộc. Không lâu sau đó, cánh cửa bị khóa liền tự động mở ra. Người xuất hiện trước mặt Tony chính là Bạch Tư Vũ.

“Bạch Tư Vũ… quá khứ?”

Nghe Tony nói, Bạch Tư Vũ liền nhận ra thân phận tiến sĩ của hắn. Không một lời chào hỏi, hắn liền vội nói.

“Bạch Vũ đưa Lâm Mộng đi đâu rồi?”

Tony trầm ngâm mất một lúc. Người ở quá khứ làm thế nào tự mình lại xuyên không được tới tương lai?

“Tiến sĩ?”

Tony tỉnh lại, hắn chẹp miệng.

“Còn dám hỏi tôi câu đấy? Bản thân cái đồ biếи ŧɦái nhà anh đã nhốt Lâm Mộng vào trong phòng tối, còn định xóa hết ký ức của cô ấy. Nếu như Lâm Mộng có về lại được quá khứ cũng sẽ trở thành một con rối biết đi.”

Bạch Tư Vũ nghe xong liền hoảng hốt, hắn định làm như vậy với Lâm Mộng thật sao? Tình cảm của hắn với cô thực sự rất nhiều nhưng hắn cũng không thể chấp nhận bản thân mình sa đọa đến vậy.

Bạch Tư Vũ theo Tony vào trong hầm tối, nhìn thấy Lâm Mộng đang thu mình ở một góc, hắn sững sờ.

Vừa nhìn thấy anh, Lâm Mộng đã giàn giụa nước mắt. Những giọt nước mắt của sự sợ hãi, tức giận và uất ức. Cô không dám nghĩ người mình luôn tôn trọng lại điên cuồng đến mức này.

Bạch Tư Vũ lại gần cô, dần tự trách bản thân.

“Lâm Mộng…”

“Tại sao… tại sao lại lừa tôi?”

“Anh…”

Hắn không muốn lừa cô, chính tình cảm mù quáng ấy đã ép hắn lừa cô. Nhưng bây giờ, Bạch Tư Vũ hối hận rồi. Yêu, chính là muốn thấy người mình yêu hạnh phúc, không phải là sự gượng ép.

Hắn quay sang Tony, nghiêm túc nói.

“Bây giờ… anh có thể đưa tôi và Lâm Mộng về lại được chứ?”

“Có thể thì có thể, dù sao cỗ máy này của tôi đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Nhưng… tại sao anh lại làm như vậy?”

“Vì tôi thực sự… yêu cô ấy.”

Tony nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy con người này không tới mức đáng ghét như vậy.

Một thời gian dài trôi đi, Bạch Vũ cuối cùng cũng trở về. Hắn không tìm thấy Lâm Mộng liền vội vã đi tìm Tony. Không ngờ rằng đến cả phòng nghiên cứu cũng đã bị mở từ lúc nào.

Bước vào bên trong, nhìn thấy Bạch Tư Vũ cùng Tony ở đó, hắn tức giận hỏi.

“Chuyện này là thế nào? Tại sao anh lại ở đây? Lâm Mộng đâu?”

Tony thở dài, không quên thêm chút ngữ điệu châm chọc.

“Cũng vì anh gấp gáp mà để lại dữ liệu hoạt động của cỗ máy thời gian, cho nên để chính mình ở quá khứ tới được đây. Và cũng dùng chính vân tay của mình làm chìa khóa.”

Hắn nhìn sang Bạch Tư Vũ, bản thân của mình ở quá khứ lại mỉm cười. Hắn lúc ấy cũng đoán ngay ra được là Bạch Tư Vũ đã thả Lâm Mộng trở về.

“Tại sao? Chúng ta mất công đưa Lâm Mộng tới đây, tại sao anh lại đưa cô ấy trở về? Anh bị điên à?”

“Anh mới là người điên đó, Bạch Vũ. Tôi mặc dù không nhận được tình cảm của Lâm Mộng, nhưng cũng không bao giờ nhìn cô ấy chịu đau khổ, gượng ép đến bên mình. Tôi yêu Lâm Mộng, muốn thấy cô ấy hạnh phúc, chứ không phải như bây giờ.”

“Tên khốn! Anh thì hiểu cái gì?” Bạch Vũ Tức giận xông lên muốn đánh Bạch Tư Vũ, nhưng đó lại là thân ảnh mô phỏng lại chính hắn, và cũng là lời nói cuối cùng mà hắn ở quá khứ muốn nói.

“Anh là tôi, tôi là anh. Cho nên hơn ai hết, tôi hiểu cảm xúc của chúng ta. Mọi chuyện kết thúc rồi, từ bỏ đi. Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.”

Nói tới đây, hình ảnh của Bạch Tư Vũ dần nhòe đi rồi biến mất. Bạch Vũ gọi tên hắn trong vô vọng, mọi công sức bao nhiêu năm lại vỡ nát trong một giây phút này.

Tony tặc lưỡi, vỗ vai hắn rồi nói nhỏ.

“Bản thân anh vốn đã tỉnh ngộ rồi, đúng chứ?”

…***…

Sáng sớm, tiết trời dìu dịu đưa những cơn gió mát mẻ thổi vào ô cửa sổ của một căn phòng trong bệnh viện. Lâm Mộng khẽ động mi mắt, tiếp nhận ánh sáng của buổi sớm rồi từ từ tỉnh lại.

Ánh mắt của cô dán lên trần nhà, dòng chảy ký ức như được hiện về.

“Trình Siêu!”

Lâm Mộng bất chợt bật người dậy, lúc này cũng là lúc Lăng Siêu mua cháo đem về. Nhìn thấy anh, cô có hơi sốt ruột. Người này là Lăng Siêu, không phải Trình Siêu…

“Trình Siêu đâu rồi?”

Lăng Siêu đặt cháo xuống bàn, sau đó ngồi xuống ghế cạnh giường, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô.

“Mới mở mắt ra đã gọi Trình Siêu, em không sợ anh buồn à?”

“Cậu ta trở về tương lai rồi.”

Quả thật… hai mắt cô cụp xuống.

“Vợ ơi!”

Giọng nói vang lên bên tai, Lâm Mộng quay đầu nhìn, là một ánh mắt biết cười.

“Vợ à, anh đều nhớ ra hết rồi. Anh không phải tên Trình Siêu ngốc nghếch kia nữa, đừng đuổi anh đi, được chứ?”

“Trình Siêu hay Lăng Siêu, đều là anh. Mọi chuyện trước kia, anh đều nhớ. Vợ đừng ghét bỏ anh nhé?”

Khóe mắt Lâm Mộng đỏ ửng, cô ôm chặt lấy anh vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

“Thật tốt quá… Siêu Ngốc. Em yêu anh.”

…***…

Thượng Hải, năm 2065.

Trình Siêu với dáng vẻ của một người trung niên đang nhãn nhã uống trà. Ông thở một hơi dài sảng khoái, sau khi vuốt ve Pudding - hậu duệ của Củ Cải, ông liền sải bước đến phòng bếp.

Lăng Siêu ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp đang bận bịu nấu ăn, giọng nói trầm ấm vang lên.

“Mộng Mộng, để anh giúp em.”