Nguy To! Đại Minh Tinh Đều Thích Tôi

Chương 69: Bị đưa tới tương lai

Sáng hôm sau, Bạch Tư Vũ vẫn đi làm như bình thường, nhưng trạng thái của hắn rất tệ. Nếu là mọi ngày, hắn sẽ chẳng để ý gì nhưng sau những lời nói của Bạch Vũ kia, hắn bắt đầu nhận ra bản thân quả thực rất lu mờ trong mắt Lâm Mộng.

Cô có thể trò chuyện vui vẻ với cả Lâm Mộng và Trình Siêu, nhưng riêng hắn lại không có cách nào để hòa nhập cùng với mọi người. Cảm giác ấy thật khó chịu… giống hệt như Bạch Vũ đã nói.

Hắn đứng ở một bên, lấy điện thoại gọi cho Bạch Vũ.

“Tôi có thể làm gì được cho anh?”

Bạch Vũ hơi nhếch miệng, cuối cùng bản thân mình cũng đã tỉnh ngộ ra.

“Tôi biết sớm muộn gì anh cũng đồng ý. Việc quan trọng bây giờ chính là đưa Lâm Mộng về căn hầm bí mật này. Thời gian khi chúng tôi quay trở lại đã chênh lệch ba năm, tức là tai nạn xảy ra với Lâm Mộng cũng sắp đến. Chỉ cần lúc đó cô ấy kịp thời tới tương lai, mọi chuyện sẽ ổn.”

“Tới tương lai? Anh định nhốt Lâm Mộng ở tương lai?”

“Đương nhiên là không. Một phần chuyện này sẽ giúp giữ được tính mạng của cô ấy, một phần tôi muốn… Lâm Mộng quên hết đi những chuyện liên quan tới cả Lăng Siêu và Trình Siêu.”

Bạch Tư Vũ im lặng một hồi, cuối cùng hắn chẳng nói thêm gì, lập tức cúp máy. Cho nên nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là đưa Lâm Mộng tới chỗ của Bạch Vũ.

Trong căn hầm chỉ có độc ánh sáng màu xanh, Bạch Vũ đang bận bịu với việc thiết lập thời gian vài kiểm tra lại trạng thái hoạt động của cỗ máy thời gian.

Sắp tới chính là ngày Ngũ tinh Liên châu xuất hiện, là thời gian lý tưởng để đưa Lâm Mộng đến tương lai. Trong thời gian này, Bạch Vũ ngày đêm mò mẫm kiểm tra cỗ máy và hoàn tất nốt những gì còn thiếu. Hắn nhớ từng chi tiết thiết lập của cỗ máy này trước đây, theo dữ liệu đã sao chép mà một lần nữa thiết lập lại.

Một màn hình ảo xuất hiện, những ký tự cùng con số kỳ lạ xếp theo một quy luật nhất định mà người bình thường chắc chắn sẽ không hiểu. Bạch Vũ thao tác một hồi, trên màn hình ấy liền hiện lên dòng chữ “completed!”.

“Chỉ cần Lâm Mộng tới nữa…”

Hôm nay chính là ngày mà Lâm Mộng xảy ra tai nạn ba năm sau. Vì thời gian bị đảo ngược cho nên hiện tại chính là kiếp nạn của cô. Bạch Vũ nhìn lên đồng hồ, chỉ còn hơn mười tiếng Ngũ tinh Liên châu sẽ xuất hiện. Hắn sốt sắng định gọi cho Bạch Tư Vũ không ngờ điện thoại lại reo lên.

Là hắn ta tự gọi tới.

“Sao rồi? Anh còn không đem Lâm Mộng tới thì mọi chuyện đều sẽ tan tành đấy!”

“Ra ngoài cửa đi.”

Bạch Vũ vội dập máy, sửa soạn lại một chút sau đó chạy ra mở cửa.

Lâm Mộng hôm nay được nghỉ phép, cô định rằng sẽ ở nhà một mình thảnh thơi nhưng ai ngờ Bạch Tư Vũ lại tới nhà nói rằng sẽ cho cô một bất ngờ. Cô không thể từ chối trước sự cố chấp của hắn, liền đồng ý đi theo.

“Bạch yêu, đây là nhà ai vậy?”

“Cô đoán xem.”

“Làm sao mà tôi biết được!”

“Haha, đợi chút đi, sẽ có bất ngờ mà.”

Thấy hắn cứ thần thần bí bí, Lâm Mộng cũng có chút phấn chấn. Đứng chờ ở ngoài một chút, bên trong liền có bóng người đi ra. Cánh cổng khi ấy bật mở, Lâm Mộng liền có chút bất ngờ.

“Lăng Siêu? Sao anh lại ở đây?”

Bạch Tư Vũ đẩy cô vào, nói.

“Đó là bất ngờ anh dành cho em, thế nào?”

“Lăng Siêu chính là bất ngờ sao? Hai người rốt cuộc đang tính bày trò gì vậy?”

Bạch Vũ đưa cô vào trong, mọi hành động cử chỉ đều mô phỏng giống hệt với Lăng Siêu.

“Tôi không phải bất ngờ sao?”

“Cũng không hẳn… nhưng đây là nhà ai vậy? Nơi này còn cách nhà tôi khá xa nữa.”

Ngồi xuống ghế, Bạch Vũ rót ra ba ly nước, một ly đưa cho Lâm Mộng.

“Đây là nhà của bạn tôi, cậu ta có việc đi du lịch cho nên nhờ tôi trông hộ vài ngày.”

Đi cả một đoạn đường dài không có nước, Lâm Mộng cũng thấy hơi khát. Cô uống một lần hết nửa cốc nước, lại nghắm nhìn xung quanh căn nhà này.

“Hai anh đưa em đến đây là để quậy tung nhà người ta hả?”

“Nếu như em muốn.” Bạch Tư Vũ mỉm cười nhìn khiến cho Lâm Mộng suýt thì tưởng thật. Điệu bộ lúc này của hắn khá nghiêm túc.

“Em hỏi thật đó… các anh… các anh…”

Đột nhiên, trong đầu cô cứ ong ong khó chịu. Hai mí mắt không hiểu tại sao cứ nặng trĩu xuống, cả cơ thể đều dần mất đi sức lực.

“Em… em đau đầu… quá…”

Thuốc ngủ rất nhanh đã phát huy tác dụng, Lâm Mộng ngã gục xuống trước nụ cười bí hiểm của Bạch Vũ. Đây là hắn ta tự mình bày ra, Bạch Tư Vũ chưa hề được thông báo trước.

“Tại sao lại chuốc thuốc Lâm Mộng?”

“Anh nghĩ cô ấy có thể để yên cho chúng ta đưa vào cỗ máy kỳ lạ, và nói rằng sẽ đem cô ấy tới tương lai à?”

Hắn im lặng, đây có lẽ là cách tốt nhất.

“Thời gian tôi đã cài tự động. Đến khi ấy anh chỉ cần đảm bảo không có bất kỳ ai phá hỏng quá trình xuyên thời gian là được. Sau đó nơi này, anh nhất định phải giấu kín.”

Trình Siêu đang lang thang trên đường tới nhà của Lâm Mộng. Hôm nay cô được nghỉ, và cả cậu ta cũng rảnh rỗi nên định mua chút gì đó đến chỗ của cô.

Cầm trên tay hai túi đồ to lỉnh kỉnh, sắc mặt của Trình Siêu vô cùng hưng phấn.

“Bình thường ở công ty đều có hạn chế, hôm nay nhất định phải ở bên cạnh Mộng Mộng thật lâu mới được.”

Trên con đường lớn với hàng loạt những hàng xe cộ phóng vù vù, Trình Siêu đột nhiên thấy một bóng người nhỏ nhắn. Cô khoác một chiếc áo lông màu nâu nhạt, giống hệt với chiếc áo mà Lâm Mộng từng nói với cậu rằng mình thích nhất.

Đến cả dáng đi cũng giống như vậy, Trình Siêu liền nghĩ ngay đó chính là cô. Bởi vì quá mong ngóng nên từng bước của cậu dần chuyển động nhanh hơn, cô gái trước mặt ấy vẫn cứ cúi đầu xuống xem điện thoại.

Ánh đèn đỏ lóe lên, cô ấy vẫn cứ bước chân xuống lòng đường mà không chú ý. Trình Siêu ở phía sau vội gọi.

“Lâm Mộng, mau quay lại!”

Đương như cô chẳng nghe thấy bất cứ tiếng gọi nào. Rồi một chiếc xe tải bỗng chạy tới, tài xế trong xe còn đang mải mê nốc nốt ngụm rượu trong chai.

Khung cảnh ngày rất đỗi quen thuộc, nó bất chợt nhói lên trong đại não của cậu trong giây lát, hình ảnh Lâm Mộng bị xe tông ấy lại cứ ùa về.

Trình Siêu vội bỏ hai bịch đồ xuống chạy đến bên cô mặc cho đầu óc đang vô cùng đau đớn. Trong thời khắc nguy hiểm, Trình Siêu đã kịp thời đứng chắn cho cô, một năng lượng vô hình phát ra từ cậu khiến cho chiếc xe như gặp vật cản mà dừng lại, đầu xe không đυ.ng vào đâu cũng bị móp méo.

Trình Siêu ngã khụy xuống lòng đường, ánh mắt dần thu hẹp lại.

“Lâm Mộng…”

“Anh ơi, anh có sao không? Anh gì ơi?”

Trình Siêu cố gắng lấy lại tỉnh táo, người con gái trước mặt anh hoàn toàn xa lạ, không phải là Lâm Mộng. Trong tiềm thức, tất cả những mảnh vỡ ký ức dần được ghép lại, trước mắt Trình Siêu như có một thế giới khác hiện ra, một thế giới vừa lạ, vừa quen.

Cậu ta vò lấy đầu, rêи ɾỉ trong đau đớn. Hình ảnh của Lâm Mộng cứ bủa vây quanh đại não, một gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, một người nguyên vẹn nhưng không có hơi thở.

Thế rồi, ánh sáng màu trắng trước mặt dần trở nên chói lóa, xa xa là hình bóng của một cỗ máy kỳ lạ. Trình Siêu nửa quên nửa nhớ, hắn từng thấy bản thân bước vào trong cỗ máy ấy, từng thấy bản thân già đi ở một thế giới vô cùng khác…

“Thế nào? Muốn trở lại tuổi niên thiếu, muốn trở lại thành một Lăng Siêu vạn người thích?”

“Muốn. Nhưng cô gái của tôi làm sao mà đợi nổi?”

“Anh sốt ruột cái gì? Đã chờ đợi ba mươi năm ròng rã, bây giờ chờ thêm ba ngày nữa thì chết được sao?”

“Lâm Mộng, Lâm Mộng!”

Trình Siêu hét lớn tên Lâm Mộng, sau đó cậu ta liền vô thức mà bật dậy như lò xo. Lăng Siêu vừa mở cửa vào đã thấy người tình liền vội đến bên cạnh.

“Trình Siêu, anh tỉnh rồi sao?”

Trình Siêu nhìn lên Lăng Siêu, cậu ta ngỡ ngàng trong giây lát. Bản thân mình sao lại xuất hiện ở đây? Từ khi xuyên thời gian trở về quá khứ, cậu hình như đã hoàn toàn mất trí.

Tất cả những ký ức của hiện tại, và cả tương lai, Trình Siêu đều nhớ rõ. Anh chững lại khoảng mấy giây, sau đó liền suy nghĩ một hồi. Hiện tại là năm 2021, tức là cách ba ngày Lâm Mộng xảy ra tai nạn.

Nếu là như vậy, thời không bị đảo ngược, rất có thể hôm nay sẽ là ngày đó.

Cậu ta quay sang nói với Lăng Siêu với ngữ điệu gấp gáp.

“Mau đi tìm Lâm Mộng, cô ấy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

Lăng Siêu vẫn chưa hiểu chuyện gì liền ngăn cậu ta lại, khuyên nhủ.

“Lâm Mộng đang ở nhà, làm sao có chuyện gì được. Cậu mau ở lại nghỉ ngơi đi.”

Trình Siêu nhìn anh một hồi, định rằng sẽ không nói nhưng chuyện đã gấp gáp thế này, không giải thích Lăng Siêu nhất định sẽ không cho cậu đi.

“Lăng Siêu, tôi hoàn toàn bình thường, tôi không có vấn đề về não bộ hay gì cả. Sau này bất cứ tôi nói gì, anh đều phải tin, biết chứ?”

Anh nhíu mày nhìn, rốt cuộc là có chuyện gì? Trình Siêu kể hết mọi chuyện cho Lăng Siêu, kể cả chuyện của quá khứ lẫn tương lai, và cả cái chết của Lâm Mộng.

Lăng Siêu vẫn ú ớ chẳng biết chuyện gì, nhưng trong đầu vẫn nghĩ Trình Siêu có bệnh.

“Cho dù anh có tin hay không vẫn phải để tôi đi tìm Lâm Mộng. Thời gian quá khứ tương lai bị chênh lệch, rất có thể hôm nay tai nạn sẽ xảy ra.”

Từ trước đến giờ, Trình Siêu luôn quan tâm đến Lâm Mộng. Để cậu ta gấp gáp nói như vậy chắc hẳn không phải đùa cợt. Cho dù có hơi phi lý nhưng Lăng Siêu vì lo lắng nên quyết định cùng Trình Siêu tới nhà Lâm Mộng.

“Lâm Mộng, em có trong đó không? Anh với Lăng Siêu đến thăm em đây.”