Mỹ Nhân Pháo Hôi Sinh Tồn Ở Vô Hạn Lưu

Quyển 4 - Chương 1-2: Tiểu đáng thương bị em trai bóp cằm ngửi mùi thơm cơ thể

Cậu hiện tại có chứng sợ máu, càng không nhìn được máu, muốn nôn cũng không nôn ra được, cực kỳ khó chịu.

Lúc ấy cậu vừa bị rút khỏi phó bản trước, một giây sau không trở lại thị trấn nhỏ của người chơi, mà cùng năm mươi người chơi còn lại tiến vào vòng thi thăng cấp.

Hệ thống nói phó bản trước của cậu bị ô nhiễm rất nặng, trí nhớ đã xuất hiện rối loạn, bởi vậy đã phong bế ký ức, khiến cậu tạm thời chuyên tâm vào phó bản này.

Cậu nhắm mắt lại và chịu đựng cho đến khi chiếc xe dừng lại.

Cậu nhũn cả chân, theo sát phía sau hai người, đi tới trước một biệt thự, nơi này hình như chính là nơi ở của tiểu đội bọn họ hiện tại, tang thi bên trong đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, còn có người mỗi ngày tuần tra xem có con cá nào lọt lưới hay không.

Nghe được tiếng gầm trầm thấp không biết từ đâu truyền đến, Văn Du trực tiếp bị dọa khóc, che lỗ tai chạy vào trong cửa.

Hạo Hiên ở trong phòng khách chán nản cùng các anh em chơi poker thấy ba người trở về, có chút kinh ngạc, hỏi:

"Anh trai tôi bọn họ đâu, sao mấy người đã trở về rồi?"

Tiểu Mai bĩu môi, ngữ khí oán giận nói: "Còn không phải là chị dâu Văn Du của chúng ta, lúc đi nhất định phải nói bản thân muốn rèn luyện, đến siêu thị thật thấy máu lại bắt đầu khóc lóc nháo nhào muốn trở về, anh Thích không có cách nào cả, bảo chúng tôi đưa cậu ta trở về trước. ”

Tiểu Mai quả thật không nói sai, Văn Du chính là như vậy, không có dung mạo của một bình hoa nên có, bất kể là tính cách hay nhân phẩm, các phương diện so với Văn Tú ôn nhu thiện lương mà nói đều kém quá xa, nếu đặt vào lúc trước, dựa vào mỹ mạo của cậu, bánh bèo giả tạo một chút cũng không có việc gì, mỹ nhân đều sẽ được sủng ái, thế nhưng hôm nay là mạt thế bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng, ngay cả vật tư cũng không thể không liều mạng đi tìm kiếm, nào có người nguyện ý đi dỗ dành đồ chơi không nghe lời như vậy.

Bốn đôi mắt trong phòng khách đồng loạt nhìn về phía Văn Du đang trốn ở phía sau, trong mắt đều mang theo sự không lương thiện cùng khinh bỉ.

Ánh mắt người đàn ông cầm đầu càng thêm hung ác, bị anh liếc mắt một cái, trong lòng Văn Du đều rơi lộp bộp một cái, Hạo Hiên đứng lên, đi qua bóp cằm Văn Du.

Sức mạnh của anh thật lớn, Văn Du đau đớn kêu lên một tiếng, hai má trắng hồng bị bóp đến phồng lên, khẽ ngưng mắt, trong đôi mắt xinh đẹp nổi lên lớp sương mù, rõ ràng rất đau, lại bởi vì sợ hãi, ngoan ngoãn không dám giãy dụa loạn xạ.

Xúc cảm trong tay không hiểu sao lại mềm mại, Hạo Hiên thả lỏng theo bản năng, tiến sát đến bên tai Văn Du, nói:

"Người nơi này ai mà không biết thân phận gì của cậu, chẳng qua cũng chỉ là con chó cho anh trai tôi phát tiết du͙© vọиɠ mà thôi, cậu nên thể hiện ưu điểm thân phận của chính mình đi, nếu không thì tôi sẽ khiến cho cậu chết rất thảm, có hiểu không?"

Một giọt nước mắt ướt đẫm rơi xuống tay Hạo Hiên, Văn Du bị anh dọa sợ, nín thở không dám nói chuyện, ngay cả khóc cũng cố gắng kìm nén, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết bị nước mắt thấm ướt, có vẻ càng thêm mỏng manh.

Hạo Hiên buông tay ra, hai má lưu lại hai vết đỏ rõ ràng, thế nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến mỹ mạo của Văn Du, ngược lại còn tăng thêm vài phần cảm giác lăng nhục.

Dường như anh còn ngửi thấy một mùi hương quỷ dị, khiến da đầu anh tê dại, ngửi thử, mùi thơm ngát tựa như từ trên người Văn Du phát ra, vì thế anh lại tiến đến gần cổ Văn Du, chóp mũi cao thẳng chạm vào da thịt của Văn Du, hơi thở phả ra khiến Văn Du run rẩy.

"A … Xem ra anh trai tôi đối với cậu rất tốt, loại thời kỳ này, cậu còn có tâm tư xịt nước hoa. ”

Văn Du nháy mắt mấy cái, cảm giác cần cổ ngứa quá, cũng không dám đẩy ra, càng không dám nói những lời ngỗ nghịch khác.

Qua một thời gian dài, Văn Du sắp đứng không vững, cổ cảm nhận rõ sự ướŧ áŧ, Hạo Hiên mới rời ra khỏi người mình, cậu lấy cớ đi vệ sinh rồi cuống quýt chạy lên lầu.

Những người còn lại thấy Văn Du rời đi, bắt đầu nói chuyện với nhau:

"Cũng khó trách anh Thích muốn cậu ta, con điếm này bộ dạng thật sự quá thuần khiết."

"Nói thử xem lão đại đã làm với cậu ta chưa, mấy ngày nay tôi cũng không nghe thấy động tĩnh gì hết?"

"Không có, lão đại mấy ngày nay vội vàng lục soát vật tư, lấy đâu ra sức lực giao lương thực, nếu như thật sự làm rồi, Văn Du lẳиɠ ɭơ như này, có thể không phát ra một chút thanh âm nào sao?"

"Anh Hiên, có phải anh cũng không kiềm chế được nữa, ha, không thì anh và anh Thích nói chuyện một chút, hai anh em các anh dùng cùng nhau cũng không phải là không thể, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà …"



Hạo Hiên nhìn chăm chú vào dáng người Văn Du lên lầu, mặc một bộ đồ thể thao hơi bó sát người, lúc đi bộ mông lắc lư, thoạt nhìn xúc cảm rất tốt.

Anh ngửi đầu ngón tay mình, tựa hồ còn có mùi hương ở trên người Văn Du …

Anh từ khi nào, đối với hàng hóa tìиɧ ɖu͙© có tâm tư như vậy?