Mỹ Nhân Pháo Hôi Sinh Tồn Ở Vô Hạn Lưu

Quyển 4 - Chương 2-1: Lén lút với em trai của bạn trai trước mắt mọi người (H nhẹ)

Văn Du ở trong phòng của cậu và Thích Phong mê man ngủ say một lúc lâu mãi cho đến khi cảm thấy đói bụng, bị cảm giác đói khát đánh thức mới tỉnh dậy.

Cậu căn cứ vào trí nhớ của nguyên chủ đi xuống dưới lầu, một mùi cơm xông vào mũi, Tiểu Mai và một nữ sinh mập mạp khác là Ngô Vân đã làm xong một nồi cơm chiên nóng hổi, những người khác đã sớm ăn no uống đủ từ lâu hiện giờ chỉ còn để lại nửa nồi.

Tiểu đội bọn họ chú trọng tận hưởng lạc thú trước mắt, có đồ ăn ngon sẽ không để bản thân chịu thiệt mà ăn bánh quy quân dụng và bánh mì, mà Thích Phong lại là người có bản lĩnh, dẫn dắt tiểu đội tìm kiếm vật tư ở khắp mọi nơi, Văn Du từ khi đi theo hắn, cũng không cần gặm bánh quy khô cằn nữa, sống rất tốt.

Cậu thấy không có ai để ý tới cậu, liền tự mình cầm lấy chiếc bát định đi xới cơm, lại bị Lưu mập ngăn lại.

"Những thứ này đều là giữ lại cho nhóm anh Thích, giờ cơm cậu tự mình không đến ăn, hiện tại không có phần của câu."

Thích Phong và ba người đàn ông trưởng thành dưới tay hắn cho dù mỗi người hai bát lớn thì chiếc nồi này vẫn còn thừa lại, Lưu mập rõ ràng là muốn gây khó dễ cho Văn Du, thế nhưng Văn Du lại không nghĩ nhiều, cậu chỉ cảm thấy không thể cùng người bên ngoài bôn ba tranh cơm ăn, vì thế ngoan ngoãn đặt bát đũa xuống, chuẩn bị vào trong tủ lấy một gói bánh quy nhét vào bụng.

Chỉ là cậu vừa mới lấy ra đã bị Tiểu Mai nhìn thấy, người sau kéo cổ họng bén nhọn hỏi:

"Này này, anh làm gì vậy?"

Văn Du chớp mắt mấy cái, có vẻ có chút thất thố: "Tôi … Lấy chút bánh quy cho bữa tối. ”

Tiểu Mai trừng mắt nhìn cậu một cái, làm như không hiểu, lại nhét bánh quy trở lại, nặng nề đóng chặt tủ lại, ngón tay chỉ vào nồi sắt trong phòng bếp nói:

"Anh bị mù sao, không phát hiện bữa tối nấu cho anh à, bánh quy đều là chúng tôi dùng trong lúc khẩn cấp, thiếu một gói anh Thích cũng phải tìm tôi tính sổ, trách nhiệm này anh bồi thường được sao?"

"Nhưng mà vừa rồi Lưu mập nói trong nồi là muốn dành cho nhóm anh Thích ăn, tôi không thể ăn."

Tiểu Mai lơ đãng liếc Lưu mập, hai người nháy mắt một cái, cô ta lại thờ ơ nói: "Vậy thì không liên quan đến tôi, bản thân anh không đúng giờ ăn cơm, dù sao anh cũng không làm việc gì cả, đói một bữa cũng sẽ không chết đâu. ”

Lời nói của Tiểu Mai chẳng khác gì nói cậu là phế vật không làm việc chỉ biết ăn cơm, người bình thường nghe xong đã sớm nổi giận từ lâu, dù sao vẫn còn có chỗ dựa vững chắc.

Thế nhưng Văn Du lại nghe mà mặt đỏ tai hồng, cẩn thận ngẫm lại cậu quả thật chính là ngồi mát ăn bát vàng, ở trong tiểu đội cũng không làm cái gì, vì thế cậu nhận lấy bát đũa chưa rửa trên tay Tiểu Mai, ngữ khí dồn dập nói: "Tôi giúp cô rửa chén nhé, những chuyện này tôi cũng có thể làm. ”

Nói xong, sợ Tiểu Mai từ chối cậu bưng bát đũa đầy dầu mỡ đi vào phòng bếp.

Lần đầu tiên nhìn thấy kẻ ngốc rửa chén còn tích cực như vậy, Tiểu Mai cũng ngây ngẩn cả người hiếm thấy, Văn Du tự giữ được thanh cao, lại là một điệu tự giẫm, đối với mỗi một tấc da thịt trên người mình đều coi bảo bối, nhất là bàn tay, sao lại đột nhiên chuyển tính?

Hạo Hiên tuần tra chung quanh biệt thự một vòng, thuận tiện tiêu diệt mấy tang thi không có mắt tới nơi này, phong trần mệt mỏi trở lại biệt thự, người dị năng tiêu hao thể lực càng nhiều sẽ càng cảm thấy đói khát, bởi vậy vừa trở về cũng không để ý đến tắm rửa mà xông thẳng vào phòng bếp.

Văn Du còn đang vật lộn với bát đữa đầy vết dầu mỡ, trong tay cầm bát còn chưa rửa sạch, bị tiếng mở cửa đột nhiên làm cho sợ hãi, không cẩn thận thả tay, bát sứ theo đó rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất.

Bàn tay Văn Du rất trắng, mềm mại tựa như không xương, mười ngón tay mảnh khảnh, sau khi bị nước thấm ướt có vẻ càng thêm trơn nhẵn, lực chú ý của Hạo Hiên hoàn toàn tập trung vào đôi tay kia, mắt thấy chúng sắp chạm vào mảnh vỡ trên mặt đất.

"Đừng đυ.ng vào!"

Mọi ngừi thấy truyện hay thì cmt bên dưới cho Cá biết nhaa 😙😙