Chương 86
Editor: Lạc
Nhìn vẻ mặt kiểu "tôi muốn bật chế độ hoạt động não bộ" của Đường Dục, tự dưng Tần Thời Luật cảm thấy có chút không ổn, dựa trên sự hiểu biết của anh về tính hở chút là có những ý tưởng bất ngờ làm cho người khác không đỡ được của Đường Dục, thì anh có thể khẳng định rằng bây giờ các tế bào não trong đầu cậu đang bay cao và xa lắm rồi!
Tần Thời Luật nói: "Ông ta không phải bố em."
Đường Dục nói chuyện rất chậm, nhưng hành động không hề chậm tí nào, gần như cậu và Tần Thời Luật đồng thời nói ra miệng: "Ông, sẽ không phải là tình nhân của mẹ tôi đi?"
Khương Bá Ngôn: "..."
Khương Nghiêu: "..."
Tần Thời Luật: "..."
Khương Bá Ngôn đã một bó tuổi rồi mà chưa từng gặp tình huống nào như này, ông ta bị Đường Dục hỏi cho ngốc luôn, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại phủ nhận: "Đương nhiên không phải, tôi là thuộc hạ của bố cậu, chỉ quen biết mẹ cậu mà thôi."
Nghe thấy ở trong này còn có chuyện của bố cậu, não bộ Đường Dục càng bay xa: "Tình tay ba?"
Khương Bá Ngôn: "..."
Tần Thời Luật đau đầu, anh biết mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng khác, nhưng không ngờ lại phát triển theo hướng cẩu huyết như vậy.
Lần đầu tiên Khương Nghiêu thấy dáng vẻ khó nói này của Khương Bá Ngôn, anh ta không nhịn được cười ra tiếng: "Không phải tình nhân, cũng không phải tình tay ba, tôi có thể làm chứng."
Đường Dục quay sang nhìn Khương Nghiêu: "Sao anh làm chứng được?"
"Đương nhiên là anh ta có thể làm chứng." Thẩm Nhất Trì yên lặng uống một ngụm nước, hắn bình tĩnh nói: "Lúc nhỏ cậu từng nói, trong nhà chú từng họp phụ huynh cho cậu có một anh trai xinh đẹp." Thẩm Nhất Trì nhìn Khương Nghiêu: "Anh chính là người anh trai đó phải không?"
Lúc trước Thẩm Nhất Trì đã hoài nghi trong công ty có nội gián, nếu không sẽ không có chuyện ông chú kia có thể đúng giờ nhìn thấy Đường Dục được, đủ chuyện xảy ra sau khi xuống máy bay ngày hôm nay làm cho hắn nhớ ra, hắn chỉ nói chuyện hắn nghi ngờ trong công ty có nội gián cho một mình Khương Nghiêu biết, sau đó thì ông chú kia cũng không xuất hiện nữa.
Khương Nghiêu để Thẩm Nhất Trì cùng đi đến đây, điều đó có nghĩa là anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giấu hắn, anh ta nhìn sang Đường Dục đang nhìn mình chằm chằm, nở nụ cười: "Anh thích xưng hô này."
Đường Dục nhìn nhìn Khương Nghiêu rồi lại nhìn nhìn Khương Bá Ngôn, bất ngờ không ấy hả?
Không, hình như cậu không hề bất ngờ, chuyện cậu lo lắng là một chuyện khác cơ.
Cậu hỏi Khương Nghiêu: "Sau này anh có còn làm việc ở Đường thị nữa không?"
Khương Nghiêu không nghĩ tới chuyện cậu sẽ để ý cái này: "Tất nhiên là có rồi, lần này chúng ta đến đây để ký hợp đồng thôi, cũng không phải đến tiễn anh đi."
Nghe anh ta nói như vậy, Đường Dục yên tâm rồi.
Bữa ăn này cũng coi như yên bình, chỉ là Khương Bá Ngôn không hề nhắc đến chuyện của bố Đường Dục, mà Đường Dục cũng không hỏi, dường như hai người họ đã thương lượng từ trước, ai cũng không nhắc đến chuyện này.
Ăn cơm xong, Khương Nghiêu nói: "Chúng ta còn chưa đặt phòng khách sạn, tối nay ngủ ở nhà tôi nhé."
Cơ hội khó có được, bình thường nếu muốn dẫn Đường Dục về nhà còn phải lo lắng xem có bị người phát hiện ra hay không, nhưng lần này bọn họ gióng trống khua chiêng đến ký hợp đồng, coi như là mời đối tác làm ăn đến nhà chơi, cũng không quá gây chú ý với người khác.
Khương Bá Ngôn hỏi Đường Dục: "Được không?"
Đường Dục nhìn về phía Tần Thời Luật, Tần Thời Luật không có ý kiến: "Em quyết đi."
Thực ra đi đến tập đoàn Kình Hải ký hợp đồng chỉ là hình thức thôi, hai bên chỉ đóng dấu ký tên rồi thôi, ngoài ra không có thêm bất cứ vấn đề thừa thãi gì hết.
Đi từ trong tòa nhà tập đoàn Kình Hải ra, Đường Dục hỏi Tần Thời Luật: "Có phải anh đã biết từ trước rồi không?"
Ký hợp đồng chỉ là mượn cớ, vốn dĩ cậu không cần đến, Khương Nghiêu bảo cậu đến cũng thôi đi nhưng Tần Thời Luật vậy mà cũng chủ động đi cùng cậu, lúc đầu Đường Dục không biết vì sao Tần Thời Luật lại làm như vậy, giờ thì cậu biết rồi.
Tần Thời Luật sờ sờ bộ não thông minh của cậu: "Biết gì?"
Đường Dục nói: "Anh Khương Nghiêu và chú Khương."
Tần Thời Luật gật đầu: "Ừm, anh biết từ lần mà em thấy anh ta muốn đánh anh ấy."
Đường Dục nói lời chính đáng: "Vì chút chuyện như vậy mà muốn đánh người là anh ta không đúng."
Ánh mắt Đường Dục vẫn luôn không tự chủ được mà nhìn vết đỏ do cậu hôn ra trên cổ Tần Thời Luật, cậu đưa tay ra kéo cổ áo Tần Thời Luật, Tần Thời Luật cười: "Bảo bối, còn có người đó, em kiềm chế chút đi."
Đường Dục thu hồi tay lại: "Vậy anh mặc áo khoác vào đi, có thể là anh bị nóng trong người đó."
Tần Thời Luật: "Nóng trong người?"
Đường Dục còn chưa nói xong đã bị Khương Bá Ngôn gọi đi, lúc đi qua bên người Tần Thời Luật, Khương Nghiêu liếc mắt nhìn cổ anh: "Nóng trong người cái gì, cậu ấy hôn ra dấu thì có."
Vừa nghe thấy thế, Tần Thời Luật liền nghĩ ra nội dung đăng bài trên vòng bạn bè ngày hôm nay!
Thấy anh lấy điện thoại ra là Khương Nghiêu đã đoán được anh định làm gì rồi, chỉ thấy đôi mắt dưới cặp kính của anh ta lóe lên ánh ghét bỏ: "Tốt xấu gì thì anh cũng là tổng tài của Tập đoàn Tần thị đó, suốt ngày up mấy cái này lên vòng bạn bè không thấy kỳ quái à?"
Tần Thời Luật chụp vết đỏ trên cổ: "Kỳ quái mà ngày nào anh cũng vào thả like với bình luận."
Tần Thời Luật kiểm tra hiệu chỉnh của bức ảnh, cầm điện thoại nhìn anh ta: "Sau này lúc bình luận anh có thể đừng gửi mấy icon kỳ quái không?"
"Không thể." Khương Nghiêu đẩy đẩy mắt kính, tò mò quan sát Tần Thời Luật: "Sẽ không phải là anh lớn tuổi rồi nên không tiếp nhận được phương thức giao lưu của giới trẻ đấy chứ?"
Tần Thời Luật giật giật khóe miệng: "...Một người hai chín tuổi như anh có thể đừng giả bộ như có cách biệt về khoảng cách thế hệ với tôi được không?"
Khương Nghiêu tự tin nói: "Dù sao thì tôi với Dục Dục cũng không có sự khác biệt, còn hai người các anh có khác hay không thì tôi không biết.”
Tần Thời Luật: "..."
Cái tên Dục Dục là để anh gọi à?!
***
Sau khi Cố Văn Lễ qua đời, Khương Bá Ngôn đã chuyển ra khỏi ngôi nhà cũ kia, hiện giờ ông ta đang ở một tòa biệt thự trên lưng chừng núi.
Trong nhà có một vị quản gia, người này là người đã ở bên chăm sóc Cố Văn Lễ khi ông ấy còn sống, Khương Bá Ngôn không tin người lạ, người duy nhất ông ta tin tưởng chỉ có bác Chu.
Khương Bá Ngôn vừa vào cửa, bác Chu đã ra đón: "Sao hôm nay ông Khương về sớm thế?"
Khương Bá Ngôn "ừ" một tiếng: "Hôm nay có khách, ông cho người dọn dẹp hai phòng dành cho khách ở tầng hai đi."
Nơi này đã gần mười năm không có người ngoài đến, bác Chu tưởng mình nghe nhầm: "Khách?"
Khương Nghiêu đi vào: "Bác Chu, đã lâu không gặp."
Nhìn thấy Khương Nghiêu, bác Chu hơi giật mình, chỉ là sau đó bác ấy không còn kinh ngạc khi trong nhà có khách nữa, ông ta đã bảo mà, Khương Bá Ngôn không tin tưởng bất kỳ ai, tuyệt đối không có chuyện ông ấy dẫn khách về nhà: "Cậu Khương, sao cậu lại trở về? Đây là bạn của cậu sao?"
Khương Nghiêu cười cười, anh ta kéo Đường Dục từ phía sau ra: "Bác nhìn kỹ lại xem cậu ấy là ai."
Bác Chu đã lớn tuổi rồi, mắt cũng kém, nên sau khi nheo mắt nhìn hồi lâu, đôi mắt già nua của bác ấy từ từ mở lớn: "Cậu, cậu chủ?"
Thấy bọn họ đứng một đám ở cửa, Khương Bá Ngôn gọi bác Chu đang đỏ vành mắt: "Bác Chu, để bọn họ vào nhà trước đã."
Bác Chu liên tục gật đầu, từ đầu đến cuối ánh mắt bác ấy không hề rời khỏi khuôn mặt Đường Dục: "Nào nào, cậu chủ mau đi vào đi, đã lớn như vậy rồi, lần trước tôi nhìn thấy cậu, cậu vẫn còn là đứa trẻ."
Nhìn ông lão kích động đến sắp khóc, Đường Dục nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Ông Chu."
Một tiếng này vừa gọi ra, bác Chu càng không nhịn được. Chỉ thấy bác Chu - người đã một bó tuổi rồi nhưng vẫn không kìm nén được cảm xúc, bác ấy vội quay đầu đi lau nước mắt, lúc sau bác ấy kéo tay Đường Dục nói: "Đứa bé ngoan, lớn lên rất giống bố cậu."
Đường Dục nghiêng nghiêng đầu: "Chú Khương nói cháu lớn lên giống mẹ."
Bác Chu nín khóc mỉm cười: "Đều giống đều giống, nhưng giống bố nhiều hơn một chút."
Sờ thấy chiếc nhẫn trên tay Đường Dục, bác Chu cúi đầu nhìn: "Đây là..."
Đường Dục nói: "Đây là nhẫn cưới, cháu kết hôn rồi." Đường Dục chỉ chỉ Tần Thời Luật: "Anh ấy tên Tần Thời Luật, là chồng của cháu."
Bác Chu sửng sốt, những gì muốn nói đều quên hết, bác quay đầu nhìn Khương Nghiêu.
Khương Nghiêu không hiểu ánh mắt này có ý gì: "Bác Chu, bác nhìn cháu như thế sẽ dẫn đến hiểu lầm đó."
Bác Chu mới không nói giỡn với anh ta: "Tôi nhìn cậu là vì cậu chưa từng nói cậu chủ đã kết hôn."
Bác Chu nhìn Tần Thời Luật, tuy luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua từ mấy năm trước, nhưng bác đã lớn tuổi rồi, hơi khó tiếp thu chuyện hai người con trai ở bên nhau, bác ấy luôn cảm thấy con trai của ông chủ không nên như vậy.
Khương Nghiêu biết bác Chu đang nghĩ gì, anh ta không phân biệt lớn nhỏ gì ôm vai bác Chu dẫn vào phòng: "Bác Chu, bác lớn tuổi rồi, phải học cách tiếp nhận sự vật sự việc mới."
Đợi đi xa xa một chút, Khương Nghiêu mới nói nhỏ với bác Chu: "Người kia là người nhà họ Lâm, tính tình không tốt lắm, vẻ mặt không tình không nguyện đó của bác, coi chừng anh ta đánh bác đó."
Ông ta đã sống cả đời người rồi còn có gì chưa từng thấy qua chứ, ông ta còn sợ một thằng nhóc à?
Bác Chu cũng tức giận: "Cậu ta đánh thử xem, cũng không xem là đang ở địa bàn của ai, tính tình cậu ta không tốt, tính tình bác cũng không tốt đâu, cậu chủ ở cùng một người như vậy, chẳng phải là sẽ bị bắt nạt hay sao?"
Ánh mắt không thích Tần Thời Luật vừa rồi của bác Chu quá rõ ràng, dù Đường Dục không nhạy bén cũng nhìn ra được.
Cậu đi ở phía sau, khoác tay Tần Thời Luật: "Anh đừng khó chịu."
Tần Thời Luật nhéo nhéo bàn tay tự dâng đến của cậu: "Anh không khó chịu."
Có người quan tâm anh, anh rất vui, tuy rằng bác Chu này có vẻ không thích anh lắm.
Thẩm Nhất Trì vẫn không nói gì, không biết hắn ăn phải đồ gì bị hư hỏng gì nữa mà lúc này hắn có hơi đau bụng, hắn hỏi Khương Nghiêu: "Phó giám đốc Khương, wc nhà anh ở đâu thế?"
Vào lúc Khương Nghiêu quay đầu lại định nói, Đường Dục đã cực kỳ nhanh nhẹn nói trước: "Cánh cửa thứ hai bên phải ở phía trước."
Vừa nói xong, trong phòng lập tức rơi vào yên tĩnh, Thẩm Nhất Trì ôm bụng nhìn Đường Dục: "Sao cậu biết?"
Đường Dục mờ mịt nhìn Tần Thời Luật: "...Tôi đoán mò."
Đây cũng là lần đầu tiên Tần Thời Luật đến đây, nên anh không giúp cậu được.
Bác Chu hỏi: "Cậu chủ, sao cậu biết cánh cửa thứ hai bên phải phía trước là nhà vệ sinh?"
Đường Dục cũng không biết vì sao cậu lại nói thuận miệng như vậy nữa, nhưng cậu không biết thật.
Thấy vẻ mặt khó xử của Đường Dục, Khương Nghiêu kéo đề tài sang hướng khác, nói với Thẩm Nhất Trì: "Không phải cậu muốn đi wc hay sao, nhanh đi đi."
Thẩm Nhất Trì thấy quái lạ, hắn cảm thấy từ lúc đến Lâm Giang, mọi chuyện đều phát triển theo hướng kỳ lạ.
Buổi tối, bác Chu chuẩn bị cho bọn họ ba gian phòng, ý chính là để bọn họ ngủ riêng, Đường Dục uyển chuyển từ chối sự sắp xếp này, cậu nói không ngủ một mình được, kết quả lúc Tần Thời Luật tắm rửa xong đi ra, thì cái người bảo không ngủ một mình được đã ngủ mất tiêu rồi.
Tần Thời Luật có hơi bất ngờ, từ trước đến nay khi ở bên ngoài Đường Dục vẫn luôn rất khó đi vào giấc ngủ, thế mà hôm nay lại không bị lạ giường.
Nửa đêm, Tần Thời Luật bỗng cảm thấy bên người có tiếng sột soạt, anh mở mắt ra thì thấy Đường Dục đứng dậy trong bóng tối.
Tần Thời Luật cau mày: "Em đi đâu đấy?"
Đường Dục không trả lời, đi thẳng ra cửa.
Tần Thời Luật ngồi dậy: "Đi vệ sinh sao? Trong phòng có wc mà."
Đường Dục vẫn không trả lời, cậu vặn mở nắm cửa đi ra ngoài.
Tần Thời Luật vội vàng đi theo sau, trên hành lang có mở đèn đêm, nhưng không quá sáng, lúc này Đường Dục đang tiến về phía trước với tốc độ còn chậm rãi hơn cả trước đây.
Đuổi kịp Đường Dục Tần Thời Luật mới thấy cậu có hơi khác thường, đây giống như ...mộng du?
Trước nay khi ở nhà Đường Dục chưa từng mộng du bao giờ, thậm chí ngay cả nói mơ cũng không có.
Tần Thời Luật không dám gọi cậu, chỉ có thể đi theo bên cạnh.
Bọn họ đang ở phòng dành cho khách trên tầng hai, tiếp tục đi về phía trước chính là phòng của Khương Nghiêu và Thẩm Nhất Trì, Đường Dục vượt qua phòng của hai người kia đi tiếp về phía trước, Tần Thời Luật nhìn thoáng qua chân cậu, thì ra tiếng sột soạt vừa nãy là do cậu đi giày, mộng du mà còn không quên đi giày, anh thì vì vội đuổi theo cậu mà đi chân trần.
Bỗng dưng Đường Dục dừng lại trước một cánh cửa, cậu duỗi tay ra mở cửa, Tần Thời Luật không biết đây là chỗ nào, chỉ là anh sợ làm cậu giật mình tỉnh lại, nên anh chỉ có thể đi theo cậu vào trong.
Đẩy cửa ra, bên trong là một phòng sách, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào, Đường Dục dò dẫm trong bóng tối đi đến phía sau chiếc bàn mà không hề bị đυ.ng vào góc bàn trên đường đi.
Thấy cậu kéo ngăn kéo ra, Tần Thời Luật cảm thấy như vậy không được, vào lúc định ngăn cậu lại, anh thấy Đường Dục cầm lấy một khẩu súng từ trong ngăn kéo ra.
...Tần Thời Luật giật mình!
Mục tiêu của Đường Dục rất rõ ràng, cầm lấy khẩu súng đóng ngăn kéo lại rồi đi theo đường cũ trở về phòng của bọn họ, cậu nhét khẩu súng xuống dưới gối đầu, sao đó một lần nữa nằm lên giường đi ngủ.
Tần Thời Luật nhìn Đường Dục, cậu đã ngủ say rồi, nhưng anh lại không ngủ được.
Anh không thấy lạ khi trong nhà Khương Bá Ngôn có súng, kỳ quái chính là sao Đường Dục lại biết súng để ở đâu? Cậu có thể chính xác tìm được phòng sách, rồi tìm được chỗ để súng, còn cả việc cậu thuận miệng nói ra wc ở đâu nữa.
Chuyện này quá kỳ lạ.
Sau khi xác định Đường Dục đã ngủ rồi, Tần Thời Luật nhẹ nhàng lấy khẩu súng cậu giấu dưới gối đầu ra, vào lúc anh định mang về phòng sách trả lại thì anh gặp Khương Bá Ngôn ở trên hành lang.
Nhà họ Khương rất ít khi có người đến, mấy năm nay Khương Nghiêu đều ở ngoài, trong nhà chỉ có ông ta và bác Chu, những người giúp việc khác đều không ở lại vào buổi tối.
Âm thanh Đường Dục và Tần Thời Luật ở trên hành lang không lớn, nhưng vẫn kinh động đến Khương Bá Ngôn.
Chỗ nào trong nhà cũng lắp camera giám sát, lúc nghe thấy tiếng động trên hành lang, Khương Bá Ngôn mở camera ra xem, do vậy ông ta đã nhìn thấy Đường Dục đến phòng sách lấy đi khẩu súng mà ông ta để trong ngăn kéo.
Khương Bá Ngôn hỏi: "Tiểu Dục có thói quen mộng du sao?"
Tần Thời Luật trả súng lại cho ông ta: "Không có, đây là lần đầu tiên."
Khương Bá Ngôn cầm lấy khẩu súng: "Đi về ngủ đi."
Tần Thời Luật hỏi: "Khi còn bé Đường Dục từng đến đây à?"
Khương Bá Ngôn nhìn anh một cái: "Không có, nơi cậu ấy đến lúc trước là nhà cũ của nhà họ Cố, đây là lần đầu tiên cậu ấy đến nơi này."
Lẽ nào là trùng hợp ư?
Trong lòng Tần Thời Luật có nghi ngờ nhưng anh không tìm ra đáp án, anh nghĩ, có lẽ là Đường Dục tùy tiện đi vào một phòng nào đó, rồi lại lấy đi đồ gì đó, mà chính bản thân cậu cũng không biết mình đã lấy gì.
Quay về phòng, Tần Thời Luật thấy Đường Dục ngồi ở trên giường lật tung chăn màn lên, gối đầu và chăn đều bị cậu ném xuống đất, trên mặt là vẻ hoảng loạn và vội vã, miệng nói liên tục: "Súng, súng đâu? Súng của tôi đâu?"
Tần Thời Luật không biết phải trấn an một người không có ý thức như nào, anh chỉ có thể đi tìm Khương Bá Ngôn lấy súng mang về trước.
Nhìn Đường Dục sau khi cầm được súng thì yên lặng nhặt gối đầu trên đất lên và nhét súng vào, rồi nằm xuống ngủ, Tần Thời Luật quay đầu nhìn Khương Bá Ngôn đang đứng ngoài cửa.
Khương Bá Ngôn nói: "Khẩu súng kia là của bố cậu ấy để lại."
Tần Thời Luật cũng không muốn biết lai lịch của khẩu súng này, anh chỉ muốn biết Cố Văn Lễ có để lại ý niệm gì đó cho con trai mình hay không, nếu không thì sao lần đầu tiên đến đây Đường Dục lại đi tìm khẩu súng này chứ.
Tần Thời Luật do dự một chút: "Mặc dù lời này nghe có vẻ có hơi không khoa học, nhưng tôi vẫn muốn nói, hay là để Đường Dục đi làm lễ tạ đi? Tự dưng em ấy như vậy, liệu có phải là Cố Văn Lễ muốn gặp em ấy hay không?"
Khương Bá Ngôn: "..."
Lời này của cậu mà bảo là có hơi không khoa học à? Căn bản là chẳng có gì tí liên quan gì đến khoa học cả đó?
Khương Bá Ngôn liếc mắt nhìn anh một cái, lạnh lùng nói một câu: "Cũng có thể là do cậu cạy nắp quan tài, ông ấy không vui nên đến tìm cậu đó, buổi tối nhớ cẩn thận chút, tôi nghe nói quỷ sẽ nhập vào người đấy, cậu coi chừng không bị nổ súng."
Tần Thời Luật: "..."