Chương 85
Editor: Lạc
Mỗi ngày đều xem Tần Thời Luật đăng bài lên vòng bạn bè dần trở thành một thói quen của Đường Dục, chỉ là kỹ thuật chụp ảnh của Tần Thời Luật không tốt cho lắm, không chụp chính diện thì cậu có thể hiểu được, nhưng mỗi lần anh đều chụp từ đỉnh đầu cậu xuống, trông cậu như con nòng nọc vậy đó.
Hôm nay Đường Dục tâm huyết dâng trào, cậu đến công ty đón Tần Thời Luật tan làm, cậu hỏi Tần Thời Luật: "Có phải anh chặn anh Khương Nghiêu không?"
Tần Thời Luật thắt dây an toàn cho cậu: "Anh ta cáo trạng với em?"
Đường Dục nói: "Không phải, đã mấy ngày rồi tôi không thấy bình luận của anh ấy."
Tần Thời Luật chặn Khương Nghiêu là vì không muốn xem bình luận của anh ta: "Bình luận của anh ta có gì hay đâu."
Đường Dục hỏi anh: "Là vì anh vẫn còn giận chuyện lần trước hai người đánh nhau à?"
Tần Thời Luật biết mình làm chuyện đáng đánh, nên cho dù nắm đấm kia của Khương Nghiêu có đấm xuống thật thì anh cũng không tức giận: "Không phải."
Đường Dục: "Vậy thì vì sao?"
Tần Thời Luật nói: "Bình luận của anh ta rất sến, đọc thấy khó chịu."
"Có sao?" Đường Dục không thấy sến chỗ nào: "Nhưng anh ấy đang khen tôi mà."
Cậu và Thời Luật không có nhiều bạn chung, nên bình luận cậu có thể xem được rất ít, mỗi ngày cậu đều dựa vào mấy lời khen này để làm mình vui vẻ.
Tần Thời Luật xoa xoa đầu cậu: "Mấy loại khen ngợi này không cần cũng được mà."
Đường Dục không vui: "Anh không thích thấy người khác khen tôi thì đăng lên vòng bạn bè làm gì, sau này đừng đăng lên nữa."
Tần Thời Luật phát hiện ra gần đây tính khí cáu kỉnh của Đường Dục càng ngày càng nặng, anh cầm lấy điện thoại, kéo Khương Nghiêu ra khỏi danh sách chặn trước mặt Đường Dục: "Như này được chưa?"
Đường Dục dùng khóe mắt liếc một cái, khóe miệng không kiềm chế được cong lên: "Hôm nay vẫn chưa đăng gì lên vòng bạn bè."
Tần Thời Luật giơ điện thoại lên định chụp mặt Đường Dục, cậu che ống kính lại: "Anh đừng chụp thẳng mặt tôi, chụp như thế rất xấu."
Đường Dục cầm lấy điện thoại trong tay Tần Thời Luật, sau đó cậu dịch dịch đến bên cạnh anh: "Anh lại gần một chút."
Tần Thời Luật dựa gần lại, Đường Dục giơ điện thoại về phía gương chiếu hậu trong xe, gương chiếu hậu bé bằng từng ấy, chỉ có thể chiếu được một phần của khuôn mặt, khoảnh khắc Đường Dục ấn vào nút chụp, bỗng dưng Tần Thời Luật kéo đầu cậu qua rồi hôn lên môi cậu.
Tách một tiếng, Đường Dục hơi sửng sốt.
Cậu vội vàng xem điện thoại.
Góc độ của ảnh chụp là góc độ mà cậu đã điều chỉnh trước đó, vừa hay chụp được miệng vào ảnh.
Đường Dục: "A, anh làm gì vậy, cái này không thể đăng lên được."
Tần Thời Luật xem ảnh: "Sao không đăng được?"
Tần Thời Luật thích show ân ái trên vòng bạn bè, Đường Dục cũng chưa từng cấm cản anh, nhưng trước đó chưa từng có dạng khoe khoang như này, Đường Dục nói: "Có phải không tốt lắm không."
Tần Thời Luật nổi lên tâm lý phản nghịch, Đường Dục không cho anh đăng, anh càng muốn đăng: "Không tốt chỗ nào? Anh cảm thấy chụp rất đẹp."
Tần Thời Luật cầm lấy điện thoại, dứt khoát đăng ảnh lên vòng bạn bè, một giây sau đã có người nhảy ra chiếm ghế đầu...
- Liêu Đông: Vãi đạn, đứa nhỏ nhà cậu thế này là muốn mạng của cậu à?
- Vương Hành: Phục!
- Lê Thành: ...
- Khương Nghiêu: [Mỉm cười] Lúc này lại kéo tôi khỏi danh sách chặn, chủ tịch Tần thật biết làm người.
- Tần Nguyên: Cháu đừng có quá đáng!
- Tần Thời An: "A cái này không phù hợp với trẻ em [để cho tôi liếc một cái xem].
[Tần Đồng Đồng thả một like.]
***
Trong khoảng thời gian này, mỗi sáng Đường Dục đều đến Cục văn vật một lát xem tiến độ của việc phục hồi bức tranh, hôm nay vào lúc cậu định về thì Kỷ Phong Niên đến, nhìn thấy người bước vào sau ông ta, Đường Dục ngây người.
Trương Thuyên giới thiệu: “Tiểu Đường còn chưa từng gặp Kỷ Bạch nhỉ, nào để tôi giới thiệu với cậu một chút, cậu ấy là Kỷ Bạch, là cháu trai của ông Kỷ."
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Đường Dục, Kỷ Phong Niên quay đầu liếc xéo Kỷ Bạch một cái.
Đã bảo không cho cháu tới, lại nhất quyết đòi đến, giờ dọa sợ người ta rồi này.
Kỷ Bạch không cảm thấy thân phận cháu trai này của hắn dọa sợ Đường Dục, mà sự thật là Đường Dục đang trốn tránh hắn, hơn nữa còn trốn tránh một cách rất rõ ràng.
Đường Dục nói chuyện với ông cụ Kỷ về chuyện vẽ tranh, thi thoảng ánh mắt cậu lại liếc sang phía Kỷ Bạch một cái, không nhìn thẳng mà chỉ liếc một cái rồi chuyển tầm nhìn, giống như sợ bị hắn phát hiện ra.
Kỷ Phong Niên nói ông ta phải quay về Lâm Giang, Đường Dục nói lời tạm biệt với ông ta, không biết Kỷ Bạch đã chạy đi đâu rồi, cậu quyết định tranh thủ lúc Kỷ Bạch không có mặt thì rời đi trước.
Kỷ Phong Niên đã nhìn ra chuyện cậu đang trốn tránh Kỷ Bạch, nghe cậu nói muốn đi về, Kỷ Phong Niên cũng không ngăn cậu lại.
Đường Dục cúi đầu đi qua hành lang, bỗng dưng cậu bị Kỷ Bạch đang đứng dựa vào tường ở chỗ góc cua ngáng chân chặn lại: "Lại gặp nhau rồi, bạn nhỏ."
Đường Dục nhìn hắn: "Tôi phải về nhà."
Kỷ Bạch thu hồi chân: "Trốn tôi?"
Đường Dục lùi về sau hai bước: "Tôi không có."
"Thế này còn nói là không có?" Kỷ Bạch không biết mình đắc tội với cậu ở đâu: "Từ lúc tôi đến cậu chưa từng nhìn thẳng vào tôi, cũng không nói với tôi câu nào, vẫn luôn nhìn lén tôi, mặt tôi dính gì à?"
Đường Dục không nói gì.
Kỷ Bạch không rõ lắm: "Bạn nhỏ, tôi không đắc tội cậu mà?"
Đường Dục mím môi, chậm rãi nói: "Ngày anh đi xem mắt với Hi Nhã, anh nói người anh thích đã kết hôn rồi, ông nội anh sợ anh u mê không tỉnh nên mới sắp xếp cho anh đi xem mắt."
Kỷ Bạch không biết tự dưng cậu nhắc đến chuyện này là có ý gì: "Sau đó?"
Đường Dục do dự một lát, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Người này là tôi phải không?"
Kỷ Bạch: "..."
Kỷ Bạch không nghĩ đến cậu sẽ hỏi như vậy, không biết sao cậu đoán được nữa, hắn nhìn Đường Dục hỏi: "Sao lại hỏi thế?"
Thấy hắn không phủ nhận, Đường Dục cau mày nhăn nhó: "Bởi vì ông Kỷ là ông nội anh."
Kỷ Bạch vẫn chưa hiểu.
Đường Dục nói chuyện rất chậm, khoảng cách giữa các câu phải mất một lúc, Kỷ Bạch cũng không giục cậu, Đường Dục tự buồn bực một lát mới nói tiếp: "Trước buổi xem mắt một ngày tôi đã gặp ông anh, ông ấy hỏi tôi đã kết hôn rồi phải không, còn nói cái gì mà thật đáng tiếc, ông ấy còn nói đã từng nghe qua tên tôi rồi, không dưới một trăm lần, cho nên tôi cảm thấy, người mà anh nói rất có thể là tôi."
Nếu không để ý đến nội dung câu nói, nghe cách nói chuyện chậm rì rì của cậu thật sự rất buồn cười, nhưng nhớ đến những chuyện này đều là do ông cụ miệng rộng nhà mình nói ra, Kỷ Bạch không cười nổi.
Hắn nhìn Đường Dục: "Cậu trốn tôi là vì lý do này?"
Đường Dục thành thật gật đầu: "Ừm."
Thấy cậu trung thực như vậy, Kỹ Bạch không nhịn được muốn trêu cậu: "Vậy nếu tôi nói đúng như cậu nghĩ thì cậu cảm thấy tôi có còn cơ hội không?"
Đường Dục lắc lắc đầu: "Không có."
Nghe cậu nói chắc chắn như vậy, Kỷ Bạch vẫn có chút thất vọng: "Một chút cơ hội cũng không có?"
Đường Dục: "Ừm, không có."
Đường Dục kiên quyết rời đi, còn đi bằng khí thế hùng hổ dù sói có đuổi theo cũng không kịp, Kỷ Bạch dựa vào tường cười cười, lấy điện thoại ra gọi cho Khương Nghiêu.
Khương Nghiêu vừa alo một tiếng, Kỷ Bạch đã nói: "Em trai cậu thật đáng yêu."
Khương Nghiêu: "...Cút!"
Kỷ Bạch nhìn điện thoại bị ngắt, chậc một tiếng: "Không phải anh em ruột, tính tình lại rất giống nhau."
***
Một tuần sau, ở sân bay.
Đường Dục lôi kéo Khương Nghiêu, bỏ qua hai khuôn mặt lạnh lùng đến đóng băng của Tần Thời Luật và Thẩm Nhất Trì.
Đổi thẻ lên máy bay xong quay lại, thấy ánh mắt của Tần Thời Luật và Thẩm Nhất Trì cùng nhìn vào một chỗ, vẻ mặt người trước âm trầm hơn người sau, Lê Thành thấy may mắn vì mình chỉ đến để tiễn thôi chứ không phải bay cùng.
Đường Dục lải nhải liên miên với Khương Nghiêu hồi lâu, nói nói một lúc cậu còn quay đầu lại nhìn Tần Thời Luật một cái nữa, ánh mắt kia giống như cậu đang làm chuyện gì trái lương tâm ấy, có chút không trong sáng.
Nhìn vẻ mặt đen sì của Tần Thời Luật, không hiểu sao trong lòng Khương Nghiêu lại thấy sung sướиɠ, anh ta nâng tay đặt lêи đỉиɦ đầu Đường Dục xoa xoa, vô cùng thân thiết nói câu gì đó.
Đường Dục cực kỳ ngoan ngoãn, để mặc anh ta..., không hề trốn tránh.
Thấy thế Tần Thời Luật nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải xem ở chuyện Khương Nghiêu là con nuôi của Cố Văn Lễ thì cái tay kia của anh ta đừng nghĩ đến chuyện còn nữa!
Thẩm Nhất Trì không nhìn nổi nữa: "Hai người đã xong chưa, có đi nữa hay không?"
Đường Dục chạy đến cạnh Tần Thời Luật, khoác tay anh: "Đi thôi."
Tần Thời Luật liếc cậu một cái: "Chịu trở lại rồi?"
Đường Dục ôm cánh tay anh: "Ừm."
Tần Thời Luật hỏi: "Hai người nói gì đấy?"
Đường Dục ấp a ấp úng: "Không nói gì."
Cách một tuần kể từ lần cuối gặp mặt Kỷ Bạch, Đường Dục không nghĩ tới chuyện bản thân lại bị ép đi Lâm Giang, mặc dù bọn họ chỉ đến ký kết hợp đồng, nhưng nghĩ đến Khương Nghiêu và Kỷ Bạch là bạn bè, để tránh phát sinh tình cảnh khó xử, cậu đánh tiếng trước cho Khương Nghiêu.
Cậu không muốn để Tần Thời Luật nhìn thấy Kỷ Bạch, bình thường để anh ăn giấm linh tinh còn được, nhưng nếu để anh ghen thật thì… cậu không muốn chút nào hết, hơn nữa chuyện đó cũng không cần thiết.
Cậu không muốn tìm phiền phức cho chính mình.
Thẩm Nhất Trì không muốn làm bóng đèn, tự giác đi đến bên cạnh Khương Nghiêu: "Chúng ta đi ký hợp đồng, sao anh ta cũng đi theo thế?"
Khương Nghiêu nhìn thoáng qua Tần Thời Luật còn đang truy hỏi Đường Dục: "Đến trông chừng."
Thẩm Nhất Trì cau mày: "Tôi thấy anh ta giống đến gây rối hơn, mặt mũi đen sì, giống như có người nợ tiền anh ta ấy."
Khương Nghiêu liếc nhìn hắn một cái: "Có phải cậu thiếu gương không? Cậu không biết ngại khi nói mặt anh ta thối à?"
Thẩm Nhất Trì già mồm át lẽ phải: "Tôi là bẩm sinh."
Khương Nghiêu cười nói: "Cậu là trời sinh không mặt thối ở trước mặt Đường Dục thì có!"
Thẩm Nhất Trì: "..."
Sau khi lên máy bay, vì trốn tránh truy vấn của Tần Thời Luật, Đường Dục nhắm mắt giả vờ ngủ, chỉ là giả vờ giả vờ rồi thành ngủ thật luôn.
Tiếng ồn ầm ầm khi máy bay hạ cánh đánh thức cậu dậy, Đường Dục dụi dụi mắt, phát hiện ra Tần Thời Luật đang ôm cậu.
Thấy cậu tỉnh rồi, Tần Thời Luật dỗ cậu: "Sắp xuống máy bay rồi."
Đường Dục ăn vạ trong lòng anh lẩm bẩm: "Tôi không muốn đi."
Tần Thời Luật: "Vậy anh bế em nhé?"
Đường Dục muốn được anh bế, nhưng chỗ này không phải ở nhà, đây là trên máy bay đó, bị bế có chút khó coi à nha.
Tần Thời Luật nhéo nhéo mặt cậu: "Xấu hổ thì giấu mặt đi là được, dù sao ở đây cũng không có người biết em."
Đường Dục thấy anh nói rất có lý.
Khi xuống máy bay, Tần Thời Luật bế cậu bằng một tay, Đường Dục ôm lấy cổ anh, chỉ thấy trên đầu cậu trùm áo khoác của Tần Thời Luật.
Khương Nghiêu vội vàng vén áo khoác lên một chút: "Em ấy sao thế..."
Bên dưới áo khoác, Đường Dục mở to hai mắt tròn xoe, vừa vặn đối điện tầm mắt với anh ta.
Khương Nghiêu sửng sốt.
Đường Dục cũng giật mình.
Tần Thời Luật che áo trên đầu cậu lại cho cẩn thận: "Em ấy chưa ngủ dậy."
Khương Nghiêu: "..."
Hai mắt mở to như thế mà bảo chưa ngủ dậy?
Thẩm Nhất Trì cạn lời nhìn Đường Dục được áo khoác che kín đầu: "Cậu ấy lười đi."
Mặc dù Thẩm Nhất Trì trời sinh mặt thối, nhưng cảm giác tồn tại của hắn cũng không mạnh, Tần Thời Luật biết hắn quen Đường Dục từ nhỏ, nhưng anh không để ý tới hắn lắm, nghe thấy hắn nói ra sự thật, Tần Thời Luật liếc mắt nhìn hắn một cái.
Vẻ mặt Thẩm Nhất Trì bất biến, đối mắt với Tần Thời Luật cũng rất có lệ: "Tôi nói sai sao?"
Đường Dục ở dưới áo khoác nói nhỏ: "Cậu mới lười. Tôi, chỉ là tôi bị tê chân thôi."
Thẩm Nhất Trì: "Nói linh tinh, cậu gối lên chân người ta ngủ cả một đường, có tê chân thì cũng là người ta tê."
Ngủ rồi Đường Dục nào biết mình ngủ tư thế gì, nghe Thẩm Nhất Trì nói xong, cậu bóp bóp bả vai Tần Thời Luật: "Anh có tê không?"
Cách lớp áo Tần Thời Luật hôn lên đầu cậu một cái: "Anh không tê, ngoan, đừng lộn xộn."
Đường Dục ỷ vào việc người khác không nhìn thấy, thoải mái hào phóng đáp lễ lên cổ anh một nụ hôn, ba một tiếng, chỉ thấy cậu hôn ra tiếng rất to.
Thẩm Nhất Trì đi ngay sau Tần Thời Luật thấy câm nín: "..Cậu đang giác hơi* hả?"
*Giác hơi bằng lửa (kỹ thuật bấm huyệt của y học Trung Quốc, dùng cốc chân không nung lên da)
Tự Đường Dục cũng hoảng sợ, cậu mở hé áo khoác trùm trên đầu ra thành một khe hở, thấy cổ Tần Thời Luật có một nốt đỏ, cậu vội vàng che lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ra đến sảnh sân bay, Đường Dục xuống khỏi người Tần Thời Luật, Khương Bá Ngôn cử hai chiếc xe đến đón bọn họ, ngoại trừ tài xế, mỗi xe còn có thêm một người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm vẻ mặt nghiêm túc mở cửa xe cho bọn họ.
Đường Dục không dám lên xe, cậu nói với Tần Thời Luật: "Trông bọn họ không giống với dân văn phòng cho lắm."
Cậu nói thế là còn uyển chuyển rồi, thực ra cậu muốn nói trông bọn họ có hơi giống người xấu.
Tần Thời Luật biết Khương Bá Ngôn đang làm gì, đồng thời anh cũng biết công dụng của hai người này là gì, nếu hôm nay chỉ có Khương Nghiêu và Thẩm Nhất Trì đến, có khả năng sẽ không có hai người đàn ông này.
Tần Thời Luật vỗ vai cậu trấn an: "Không việc gì, lên xe trước đã."
Thầm Nhất Trì và Khương Nghiêu ngồi một chiếc xe khác, Thẩm Nhất Trì biết tập đoàn Kình Hải lập nghiệp bằng con đường hắc đạo, nhưng bọn họ chỉ đến ký kết hợp đồng thôi, khí thế như này có vẻ hơi khoa trương đấy.
Thẩm Nhất Trì nói: "Thế này trông hơi giống bắt cóc."
Khương Nghiêu gỡ mắt kính xuống lau lau: "Có ai bắt cóc mà chỉ phái hai người đi chứ?"
Thẩm Nhất Trì: "Tôi nói giống."
Khương Nghiêu: "Xem ra cậu chưa từng bị bắt cóc bao giờ."
Thẩm Nhất Trì cảm thấy người này muốn cãi nhau: "Anh từng bị bắt cóc à?"
Khương Nghiêu nhún nhún vai: "Thật đáng tiếc, tôi cũng chưa."
Bọn họ không đến Kình Hải, mà đi đến tầng cao nhất của một nhà hàng, đi từ dưới tầng lên chỗ nào cũng có mấy người giống người xấu kia, đi từ trong thang máy ra, vừa bước vào Đường Dục đã bị hai hàng người dọa cho hoảng sợ.
Tần Thời Luật cạn lời nhìn về phía Khương Nghiêu: "Có thể điều người đi chỗ khác không?"
Bình thường Khương Nghiêu cũng không thấy kiểu dàn trận như thế này, chỉ là hôm nay Đường Dục đến, anh ta có thể hiểu được tâm trạng muốn cẩn thận không thể có sai sót của bố mình.
Anh ta vẫy vẫy tay với những người kia, chỉ thấy mười mấy người bọn họ lập tức lùi ra ngoài mười mét.
Đường Dục kinh ngạc nhìn Khương Nghiêu: "Sao bọn họ lại nghe lời anh?"
Thẩm Nhất Trì cũng tò mò, vừa nãy lúc trên xe Khương Nghiêu có dáng vẻ rất quen thuộc với tài xế, lúc ấy hắn chỉ nghĩ là lần trước Khương Nghiêu từng đến nên mới quen biết với tài xế, giờ xem ra có vẻ không phải như vậy.
Toàn bộ nhà hàng đã được Khương Bá Ngôn bao trọn, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào phòng riêng. Đẩy cửa ra, cả một phòng riêng lớn như thế chỉ có một người ngồi ở bên trong.
Khương Bá Ngôn mặc áo sơ mi kiểu Trung Hoa cổ đứng, khuôn mặt ông nghiêm túc mang theo nhiều dấu vết của năm tháng, tóc mai có ẩn giấu chút tóc bạc không rõ ràng, ánh mắt ông ta nhìn chú định vào Đường Dục, có hơi không quá quen thuộc với việc tươi cười: "Đến rồi?"
Cả đời này Khương Bá Ngôn chưa từng lộ ra gương mặt tươi cười với ai, nên việc ông ta cứng ngắc nặn ra nụ cười có chút khó coi, đến cả Khương Nghiêu cũng không nhìn nổi.
Đang định chào hỏi thì Đường Dục lại nhìn rõ mặt của Khương Bá Ngôn, cậu ngạc nhiên: "Ông chính là ông chú kia."
Thẩm Nhất Trì cũng nhận ra: "Là ông?"
Khương Bá Ngôn thanh thanh cổ họng: "Ngồi xuống đã."
Đường Dục nói nhỏ với Tần Thời Luật: "Ông ấy chính là người bọn tôi đứng chặn ở cửa công ty đó."
Tần Thời Luật biết, anh xoa xoa vai Đường Dục: "Em ngồi xuống đi."
Bọn họ có không nhiều người, bàn lại lớn, vị trí Đường Dục ngồi xuống là vị trí cách Khương Bá Ngôn xa nhất.
Thẩm Nhất Trì đã xác nhận trí nhớ mình không sai, hắn hỏi: "Có phải là trước đây chủ tịch Khương từng đi họp phụ huynh cho Đường Dục hay không?"
Khương Bá Ngôn bất ngờ nhìn thoáng qua Thẩm Nhất Trì: "Từng đi, nhưng là rất nhiều năm về trước."
Khương Bá Ngôn nhìn về phía Đường Dục: "Tôi là bạn với mẹ cậu."
Đường Dục cũng không bất ngờ, cậu gật gật đầu: "Lúc trước ông đứng ở cửa công ty, là đến nhìn tôi sao?"
Khương Bá Ngôn nói: "Phải, nhưng thấy cậu giống như không nhớ rõ tôi, nên tôi không chào hỏi cậu nữa."
Đường Dục cảm thấy ông ta không nói thật: "Nhưng ông đến rất nhiều ngày."
Nếu là người bình thường, dù đối phương không nhớ rõ mình, thì khi đến nhiều ngày như vậy đều sẽ chào hỏi người ta một câu, nhưng ông ấy lại không nói với cậu một câu nào cả, mỗi một lần đều chỉ nhìn cậu, điều này khiến cậu không hiểu nổi.
Khương Bá Ngôn nhìn cậu một lúc lâu, nói một câu: "Cậu lớn lên rất giống mẹ cậu."
Đường Dục: "..."
Lời kịch này cậu đã từng nghe thấy trên phim truyền hình rồi, nhiều năm sau, khi nhìn thấy con của người mình từng yêu, nhân vật trong phim đều sẽ nói một câu như vậy.
Đường Dục bỗng dưng trợn tròn mắt.
...Lẽ nào ông chú này, từng yêu thầm mẹ cậu?