Dạ Minh Phong âm trầm nhìn Diệp Linh, thuận tay điểm lấy huyệt ngủ của nàng làm Diệp Linh trợn tròn mắt trừng trừng nhìn Dạ Minh Phong. Mí mắt Diệp Linh nặng nề dần dần cụp xuống nháy mắt chìm vào giấc ngủ.
Nhìn người đang nằm trên giường Dạ Minh Phong xoa xoa mi tâm: "Nữ nhân đúng là loại sinh vật phiền phức."
Đến khi Diệp Linh tỉnh lại một lần nữa đã là sáng ngày hôm sau, nhìn cách bày trí quanh căn phòng nàng liền biết mình đang đã được tên kia đưa đến một gian phòng khác.
Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Diệp Linh nhíu mày nhìn lại thì thấy một thị nữ đẩy cửa bước vào, trên tay là một thau nước ấm: "Tiểu thư người tỉnh rồi."
Diệp Linh nhướng mày xoa xoa mi tâm: "Tên kia đâu?"
"Dạ..?" Thị nữ kia nghe lời nói của Diệp Linh thoáng ngẩn người, không xác định lại hỏi:" Ý người nói chủ tử?"
Dạ Linh gật đầu, nàng không hỏi hắn thì hỏi ai vào đây nữa?
"Bẩm tiểu thư, chủ tử hiện đang ở trong cung kỳ có mặt ở phủ." Thị nữ thấy Diệp Linh gật đầu, cúi đầu bẩm báo.
Nghe cái tên biếи ŧɦái kia đang thiết triều không có ở trong phủ, Diệp Linh nhất thời trở lên vui vẻ hẳn lên. Tên kia không có trong phủ vậy thì càng tốt rồi, nàng có thể nhân cơ hội này mà trốn đi.
Còn về việc hắn cướp đi mất nụ hôn đầu của nàng....ừm quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Nghĩ vậy Diệp Linh liền nhanh chóng thay đổi một bộ y phục rồi đứng dậy nhìn thị nữ bên cạnh, môi mỏng gợi lên một đường cong: "Say bye."
Thị nữ nghe câu nói của Diệp Linh thoáng chốc ngẩn ra không hiểu "Say bye" mà nàng nói ý là gì thì trước mắt đã chợt tối sầm đi một mảnh.
Đỡ lấy thân hình đang ngã xuống của thị nữ Diệp Linh đặt nàng vào cạnh giường rồi xoay người rời đi.
Nhưng chân Diệp Linh vừa mới bước đến cửa thì từ xa một giọng nói lành lạnh vang lên: "Ngươi muốn đi đâu? Hử!"
Diệp Linh nháy mắt cứng đờ người, nhìn người mặc một thân huyền y đang từ ngoài tiến vào, trong lòng âm thầm kêu không ổn.
Quả nhiên Dạ Minh Phong đang thong thả bước chân từ cửa đi vào, một bên vừa đi vừa tựa phi tựa tiếu liếc nhìn Diệp Linh đang đứng đờ ở ngoài cửa.
Diệp Linh lùi ra sau một bước, trừng mắt nhìn Dạ Minh Phong:"Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì bắt ta ở lại đây?"
Dạ Minh Phong đi đến trước mặt của Diệp Linh, khơi mào tay nâng lên cằm của nàng làm nàng mặt đối mặt với mình, lạnh lẽo nói: " Câu này phải để bổn hoàng tử hỏi ngươi mới đúng.! Ngươi là ai?Ai phái !"
Hắn vẫn chưa quên được lúc cô nàng này từ trên trời rơi xuống vào lòng của hắn, trên người nàng mặc một bộ y phục rất kỳ quái... Y phục này không giống với y phục của bọn hắn.
Diệp Linh nhíu mày, quay đầu đi muốn tránh thoát khỏi tay của Dạ Minh Phong nhưng rõ ràng nàng có cố gắng thể nào cũng không thể tránh thoát khỏi bán tay của hắn: "Ta không biết lời nói của ngươi là có ý gì, nhưng ta đây là chỉ vô tình rơi vào địa bàn của ngươi. Nếu làm phiến đến ngươi thì ta thành thật xin lỗi, bất quá ta chỉ là vô tình không có bất kỳ cái ý đồ nên ngươi hãy thả ta đi."
Dạ Minh Phong khơi lên khoé miệng, nhìn chằm chằm vào Diệp Linh vươn tay lên miết nhẹ môi nàng nói:"Hảo hảo, chủ nhân của ngươi hẳn là phải cảm thấy rất tự hào vì ngươi đã làm cho ta khơi mào lên hứng thú."
"Ngươi đủ chưa!" Diệp Linh cũng phát hoả rồi, thẳng gào lên:" Ta đã nói là ngoài ý muốn rớt xuống địa bàn của ngươi, ngươi cho rằng ta muốn ở cái nơi chó không thèm ỉa này à?"
NƠi chó không thèm ỉa?
Nghe lời này của Diệp Linh, Dạ Minh Phong tức đến mức nở nụ cười. Một tay khéo Diệp Linh ép sát vào tường, tay còn lại chống qua vai của Diệp Linh chặn lối thoát của nàng, âm thầm cười lạnh: "Nơi chó không thèm ỉa? Ngươi nghĩ Phong Thần Điện của ta muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?"