Phúc Hắc Tà Quân: Lãnh Vương Sủng Thê!

Chương 4: Ngươi nghĩ ta định làm gì ngươi? Hử!

Thấy bộ dáng chạy trối chết của Thiên Nhất, nháy mắt khuôn mặt của Diệp Linh đen lại.

"Khốn khϊếp!" Diệp Linh giơ tay lên định đánh vào ngực của Dạ Minh Phong, nhưng cánh tay mới giơ lên giữa không trung đã bị một cánh tay rắn chắc giữ lại.

"Ngươi..!" Tên này định làm cái quái gì vậy chứ?

Dạ Minh Phong liếc nhìn Diệp Linh một cái rồi nhanh chóng lập người nàng lại, áp chế nàng xuống phía bên dưới.

"Tên khốn! Ngươi đang...!" Diệp Linh mở to mắt nhìn gương mặt đáng áp sát lại gần, nhất thời quên phản ứng. Mắt mở to nhìn thẳng vào mắt của Dạ Minh Phong, trong mắt khϊếp sợ không thôi.

Hắn..hắn ta vậy mà dám lấy mất nụ hôn đâu của nàng!

"Ưʍ.." Tên khốn khϊếp mau thả lão nương ra!

"Phong, nương đến thăm....." Ngay lúc này cửa bị một chanh nữ tử đạp bay xong vào trong phòng, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong lời định nói ra liền nuốt vào trong.

Chớp chớp mắt vài cái, chanh y nữ tử liền cười trừ vẫy vẫy tay nói: "Ta..ta đi nhầm phòng, hai người cứ tiếp tục" nói rồi liền xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên đóng lại cửa.

Diệp Linh nháy mắt hồi thần lại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giơ lên định đạp bay cái con người đang ở phía trên mình, nhưng cổ chân lại một lần nữa bị Dạ Minh Phong nắm trụ không thể nhúc nhích.

"Tên chết bầm kia!" Đôi mắt Diệp Linh cháy bừng lên một ngọn lửa giận giữ, gào vào mặt Dạ Minh Phong.

Lúc này Dạ Minh Phong cũng áp sát mặt của mình vào mặt của àng nàng, nở một nụ cười âm trầm nói: "Nếu ngươi còn la lên nữa, đừng trách ta..!" Vừa nói một tay nâng cằn nàng lên, âm trầm nói.

Diệp Linh trong nháy mắt liền im như ve sầu mùa đông, không dám ho he một lời. Không biết tại sao nàng lại có cảm giác, lời hắn nói ra thì sẽ làm được.

Nhưng ánh mắt như bốc hoả của nàng đã nói lên tâm tình tức giận của nàng bây giờ!

Nụ hôn đầu mà hơn hai mươi năm qua nàng gìn giữ vậy mà lại bị tên khốn trước mặt này cướp đi, bảo nàng không tức giận sao được!?

Thấy nàng yên tĩnh lại, Dạ Minh Phong hài lòng gật đầu, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái không thôi.

Mọi khi các nữ tử khác đến gần bên cạnh hắn, hắn chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái và sinh ra sự bài xích. Đương nhiên ngoại trừ ba người ra thì không có một nữ nhân nào dám đến gần hắn trong vòng ba thước, chứ đừng nói là áp sát người hắn như vậy.

Nhưng kì lạ rằng đối với nhữ nhân này hắn lại không sinh ra một loại bài xích nào, mà khi ở bên cạnh y hắn lại có cảm giác thoải mái dễ chịu. Thậm chí là còn muốn thân cận nữ tử này nhiều hơn.

Dạ Minh Phong đứng dậy rồi cúi xuống ôm cả người Diệp Linh lên trên tay, đi về phía giường lớn đặt cô nằm xuống.

Diệp Linh cảnh giác nhìn Dạ Minh Phong, đưa tay lên giữ chặt lấy vạt áo: "Uy, ngươi định làm gì ta?"

Dạ Minh Phong khoé miệng giật giật, không nói gì nhìn trời.

Trong đầu của người này đang suy nghĩ cái gì vậy?

Dạ Minh Phong đưa tay kéo lấy vạt áo của Diệp Linh ra, ánh mắt chợt loé cười tà tứ nhìn Diệp Linh: "Ngươi nghĩ ta định làm gì người? Hử!"

Vạt áo vừa bị kéo ra, Diệp Linh mở to mắt chửi ầm lên:" Ngươi...Lưu manh!" Khí lạnh thổi qua làm nàng bất giác rùng mình: "Tên chó chết! Dám khinh bạc bổn cô nương, ta...gϊếŧ ngươi!"

Nàng tức giận nhanh tay đánh ra một chưởng về phía mặt của Dạ Minh Phong, thấy vậy hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng, nhưng động tác của Diệp Linh rất nhanh, tay trái bị Dạ Minh Phong bắt lấy nhưng rất nhanh tay phải ngay lập tức cũng đánh ra.

Diệp Linh khuôn mặt vì tức giận mở trở lên đỏ bừng, nàng không hề nghĩ ngợi liền nhấc chân lên đá. Dạ Minh Phong cũng không vừa, liền xoay người nhấc chân lên xoay người chế trụ chân nàng vào giữa hai chân của mình, cuối cùng hoàn toàn chế trụ được nàng.

Rầm!

Không biết có phải do hai người đánh nhau kịch liệt hay không, mà chiếc giường rung lắc liên tục phát ra những tiếng kẽo kẹt. Kết quả sau khi hai người đình chiến nháy mắt chiếc giường liền không có dấu hiệu báo trước cứ thế mà sụp xuống.

Mà ở bên ngoài đang có một đôi nam nữ đang dán tai vào sát vách tường nghe động tĩnh ở bên trong, nếu Diệp Linh ở đây chắc chắn có thể nhận ra được đây không phải là chanh y nữ tử hồi này thì còn có thể là ai.

"Chậc chậc, Viễn chàng nói xem con trai chúng ta đúng là mạnh bạo. Làm đến sập cả giường đâu."

Dạ Viễn xoa xoa cằm lắng nghe động tĩnh ở bên trong cũng âm thầm gật đầu: "Phượng nhi, nàng nghĩ xem trẫm có lên ban hôn luôn cho nó không, dù sao thì đây cũng là nữ tử đầu tiên có thể đến gần được Phong nhi."

Tiêu Phượng nghe vậy hai mắt nhất thời sáng lên, vỗ vỗ vai Dạ Viễn cười tủm tỉm: "Việc này không vội, để ta còn phải xem ý của hai đứa nó như thế nào nữa."

Nghe vậy Dạ Viễn cười ha ha, xoay người ôm ngang lấy Tiêu Phượng lên nói: "Chúng ta nhanh đi thôi, để cho hai đứa nó còn bồi dưỡng tình cảm."

____

Mà lúc này trong phòng, Diệp Linh khuôn mặt nhỏ nhắn đã hoàn toàn đỏ bừng, biết không thể đáng lại được tên này nàng liền oà lên khóc: "Lưu manh, hỗn đản, biếи ŧɦái! Đều là tại tên chó chết nhà ngươi!"

Dạ Minh Phong:"......"

Đến lúc này chính bản thân hắn cũng phát hiện ra tư thế của hai người lúc này có bao nhiêu ái muội, đến lỗi hắn không nỡ nhìn thẳng....

Trên trán Dạ Minh Phong nhảy gân xanh,, hắn nhanh tay điểm lấy huyệt đạo của nàng, lúc này mới buông nàng ra: "Vết thương của ngươi bị rách ra, ta giúp ngươi thay dược!"

Thấy nước mắt của nàng đã ngừng, nhưng vẫn còn thể hổn hển trừng mắt nhìn hắn, Dạ Minh Phong lại bồi thêm một câu làm cho Diệp Linh chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy tát cho hắn một phát: "Ngươi cũng phải xem lại dáng người của ngươi đi, ngực mông không có . Nếu ta đói bụng ăn quàng cũng sẽ không chọn loại nữ nhân ngực không có, mông cũng không có như ngươi!"

Diệp Linh:"......"

Đù má, tên khốn này dám nói nàng như vậy? Cái gì mà ngực không có, mông không có!?

Ở thế giới hiện đại tuy rằng của nàng chỉ thuộc kích cỡ tầm trung nhưng cũng được gọi là cân đối có được không hả?

Tên này vậy mà lại nói nàng ngực mông không có!? Mẹ nó thật muốn đứng dậy tát vào mặt tên hỗn đản này mấy cái!

Dạ Minh Phong liền bế thốc Diệp Linh lên đi ra ngoài liền bắt gặp Thiên Nhất đang đứng ở ngoài tự bao giờ đang cúi đầu nhìn thẳng xuống đất. Thiên Nhất thấy Dạ Hàn Phong bước ra khỏi phòng, đầu cành cúi thấp xuống: "Chủ...chủ tử."

" Ngươi gọi người vào bên trong thu dọn" Nói rồi liền bế Diệp Linh đi thẳng ra ngoài.

Đợi đến khi bóng dáng của Dạ Minh Phong khuất đi, lúc này Thiên Nhất mới âm thầm thở phào một hơi, vừa đặt chân vào phòng nhìn thấy cảnh tượng bên trong khoé miệng Thiên Nhất kéo kéo: "Này....cũng quá kịch liệt đi..?"

_____

Dạ Minh Phong một mạch bế Diệp Linh đi về phía phòng được, trên đường mà Dạ Minh Phong đi ngang qua tất cả mọi người trong phủ đều trợn tròn mắt, kinh rớt hàm.

Này! Đây là có chuyện gì xảy ra vậy?

Nữ tử kia là ai?

Đây chính là tất cả suy nghĩ của mọi người trong phủ..

Dạ Minh Phong mặc kệ những ánh mắt của mọi người, một tay ôm ngang lấy thân hình của Diệp Linh đi đến phòng dược.

"Uy, ngươi thả ta xuống!" Diệp Linh bất mãn nhìn Dạ Minh Phong nói, tên này không thấy mọi người đang nhìn hai người bọn họ sao?

Dạ Minh Phong chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Diệp Linh một cái, ngược lại không buông nàng xuống mà càng ôm chặt lấy nàng, bước chân vững vàng tiến về phía phòng dược lạnh nhạt nói: "Ngươi còn nhiều lời, đừng trách ta thân ngươi ngay tại đây!"

Diệp Linh nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng âm thầm lời mười tám đời tổ tông nhà Dạ Minh Phong ra chửi.

Đến trước cửa phòng dược, Dạ Minh Phong liền giơ chân một phát đá bay cánh cửa ra, làm những người đang có mặt trong phòng không khỏi giật mình.

Trong đó một lão già râu tóc bạc phơ bước lên, cung kính đối với Dạ Minh Phong hỏi: "Người sao hôm nay lại tới đây? Có chuyện gì phát sinh sao?"

.

"Thần y, ngươi xử lý vết thương cho người này."

.

Thần y nghe vậy nhất thời kinh ngạc không thôi, nhìn qua vị nữ tử đang được Dạ Minh Phong ôm trong l*иg ngực rồi gật đầu: "Người mang vị cô nương này vào phòng phía bên phải, lão thần đi chuẩn bị lát sẽ quay lại."

Dạ Minh Phong gật đầu ôm lấy Diệp Linh đi về phía căn phòng bên phải mà thần y đã chỉ, đẩy cửa ra bước đến bên cạnh giường đặt Diệp Linh nằm xuống rồi đi đến bên cạnh bàn cách đó không xa ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà.

"Uy, ngươi giải huyệt cho ta!" Diệp Linh bất mãn lên tiếng.

Mắc gì điểm huyệt đạo của nàng? Nếu để cho nàng biết ai là người sáng chế ra cái bộ môn điểm huyệt chết tiệt này, nàng thề phải đi đào mộ của mười tám đời tổ tông nhà hắn!

Như không nghe thấy lời Diệp Linh nói, Dạ Minh Phong tiện tai rót cho mình một chén trà,, ánh mắt liếc về phía Diệp Linh lạnh nhạt nói: "Giải huyệt cho ngươi để ngươi làm loạn?"

Diệp Linh khuôn mặt đen lại, thật muốn đứng dậy mà đạp vào mặt hắn vài cái.

Đúng lúc này bên ngoài của, thần y ôm một cái hòm thuốc đi vào nhìn thoáng qua Dạ Minh Phong nói: "Khụ khụ, chủ tử mời người ra ngoài để cho lão nô làm việc có được không?"

Đứng khoảng một lúc lâu, thần y.thấy Dạ Minh Phong dường như không có ý rời đi đành thở dài xách theo hòm thuốc đến trước mặt Diệp Linh.

"Cô nương, xin đắc tội" Vừa nói vừa đưa tay định cởi ra vạt áo của Diệp Linh thì bất ngờ bàn tay lại bị một người giữ lại, thần y bất ngờ quay đầu lại nghi hoặc nhìn Dạ Minh Phong.

Đây là chủ tử muốn làm gì,?

"Thần y, ngươi đi ra ngoài đi...việc này để ta." Dạ Minh Phong mất tự nhiên ho nhẹ quay mặt sang hướng khác nói.

Thần y nghe vậy khoé miệng nhất thời run rẩy, này chủ tử là đang....ghen sao?

Cho xin đi, hắn là một lão già một bó tuổi rồi vậy mà con ghen với lão?

Nhưng thần y cũng không dám nói gì nữa đành gật đầu rồi lui ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người.

Diệp Linh nằm trên giường mắt mở to nhìn Dạ Minh Phong: "Tên hỗn đản, ngươi lại định làm cái gì nữa!"