Lỗ Tai Nhỏ

Chương 11

"A Thận, sao cậu lại về sớm vậy?" Hướng Kim vừa đến trường liền đuổi theo Du Thận, không ngừng hỏi: "Tuy rằng chúng ta thắng, nhưng quá trình rất gian nan! Đúng rồi, cuối tuần này là sinh nhật của tớ, cậu nhất định phải đến đấy."

Du Thận: "Chưa chắc nữa."

Hướng Kim trừng mắt, chống nạnh nói: "Sinh nhật tớ cậu cũng không có thời gian, cậu muốn làm gì hả?"

Du Thận: "Em gái tớ muốn ra ngoài chơi."

Vừa nhắc đến em gái, Hướng Kim lập tức sững người, cậu đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của cô gái đó nên đương nhiên không thể ngăn cản Du Thận.

Du Thận: "Tớ sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu."

Hướng Kim rầm rì: "Được rồi được rồi, lần sau nhất định phải tới đó."

Du Thận: "Đàm Lập Phong phối hợp với các cậu như thế nào?"

Hướng Kim gãi đầu: "Cậu ấy chơi rất tốt, cũng rất hợp tác, nhưng trông hơi nhút nhát, thoạt nhìn có chút sợ người lạ, không nói chuyện với bọn tớ nhiều, có lẽ chưa quen thuộc lắm. A, hay là lần này tớ cũng kêu cậu ta đến, chơi vài lần sẽ quen hơn nhỉ."

Du Thận: "Cậu đi hỏi thử xem."

Đàm Lập Phong nghe lén toàn bộ quá trình, cậu khẽ thở dài, đây là loại ngu ngốc gì vậy, sao dễ lừa như vậy, chở khi Hướng Kim đến hỏi, cậu lập tức đồng ý. Du Thận đã giúp cậu gia nhập vào vòng xã giao của trường số 2 một cách nhanh nhất, thực hiện lời hứa, nhưng cũng không gọi cậu về nhà một lần nào nữa, thỏa thuận này nhìn thế nào cũng là bất lợi cho Du Thận.

Buổi sáng tan học, mấy người Du Thận đi căn tin ăn cơm.

Sau khi bước vào giữa tháng 11, Nam Chử không còn oi bức nữa, một số người trong khuôn viên trường đã mặc áo dài tay, Hướng Kim khoác vai Du Thận, nói về trận đấu bóng buổi chiều, Đàm Lập Phong thỉnh thoảng

nói vài lời từ.

"Du Thận, có người tìm! Hướng Kim, còn hỏi cậu mượn áo đấy!

Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng la chói tai, khi cậu quay đầu nhìn lại, bạn học của cậu từ lầu hai thò đầu ra, hướng quảng trường hét lớn, còn vẫy vẫy tay với cậu.

Hướng Kim hỏi: "Ai?"

"Trường số 1!"

Hướng Kim sửng sốt một lúc, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, kéo Đàm Lập Phong ra, đẩy Du Thận: "Tìm cậu kia! Cậu đi đi, bọn tớ sẽ lấy thức ăn cho cậu."

Ánh mắt Du Thận mờ mịt, anh xoay người đi trở về.

Đám người vừa đi, Hướng Kim đang đi về phía nhà ăn bỗng quay lại và kéo Đàm Lập Phong lén lút đợi ở tầng dưới, bộ dáng cậu ta định nhìn trộm.

Đàm Lập Phong: ".......Vậy không tốt lắm đâu?"

Hướng Kim lườm cậu: "Cậu không hiểu rồi, người từ trường số 1 đến tìm Du Thận, nhất định là Tống Hòe! Là cô gái hôm qua ngồi trên khán đài xem bóng ý, tớ nhớ rõ các cậu ngồi khá gần nhau mà?"

Đàm lập Phong nghĩ thầm, đâu chỉ là gần, cô ấy làm gì nói gì cậu đều biết hết kìa.

Chỉ chốc lát sau, Du Thận cùng Tống Hòe xuống lầu.

Hướng Kim vội vàng kéo Đàm Lập Phong ngồi thấp xuống và thì thầm: "Tớ đoán họ muốn đi đến sân thể dục. Lúc này mọi người đang ăn, sẽ không có ai trong sân thể dục. Cậu xem, Tống Hòe đã thay đồng phục học sinh của trường chúng ta. Bây giờ đang là buổi trưa lại chạy tới đây, nhất định có chuyện rồi.........."

Đàm Lập Phong yên lặng nghe Hướng Kim phân tích tình cảm mãnh liệt.

"Cậu nói xem có phải là tỏ tình không?"

"Không Biết."

"Mau đi theo! Bọn họ đi rồi."

"......."

Hai người phía sau nói nhỏ, hai người phía trước không nói một lời.

Du Thận vẻ mặt bình tĩnh đi trên đường, tự hỏi tại sao họ chỉ gặp nhau một lần và gửi một vài tin nhắn, bộ dáng tựa như rất quen thuộc, nhưng anh không cảm thấy điều đó.

Nếu đi chậm thì ăn cơm sẽ muộn, muộn thì không biết có ảnh hưởng đến việc gọi điện thoại cho Dụ Bảo không?

Du Thận có chút phiền, lại mất hứng.

So với sự bình tĩnh của Du Thận, lúc này Tống Hòe vô cùng lo lắng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập thình thịch, dường như quá đột ngột, tý nữa nên nói gì với cậu ấy đây? Trước tiên nên hỏi cậu ấy có bạn gái hay không? Cô gái đó là ai, đừng bận tâm, mặc kệ đi.....

"Du Thận."

Tống Hòe bỗng nhiên dừng lại ở cửa sân thể dục, giọng run run.

Du Thận giương mắt nhìn cô, giọng ôn nhu: "Ừ."

Từ góc độ của Hướng Kim, Du Thận ôn nhu và dịu dàng, trong khi tai của Tống Hòe đỏ lên vì lo lắng, cậu ta nhéo Đàm Lập Phong, thấp giọng nói: "Cảm giác có thể thành!"

Trong lòng Đàm Lập Phong phát khổ!

Cô gái gắt gao cúi đầu, túm lấy đồng phục học sinh rộng thùng thình trên người nói: "Tớ..." Cô căng thẳng đến nói không nên lời, đột nhiên rút ra một phong thư màu hồng, nhét vào trong ngực Du Thận, chạy vụt đi.

Một tiếng "Tách" vang lên, phong thư thẳng tắp rơi xuống.

Du Thận không tiếp được.

Hướng Kim nhìn lén: ".........."

Nội tâm cậu ta hò hét: đồng phục của mình!!!!

Đàm Lập Phong không đành lòng nhìn thẳng vào cậu, hóa ra dạo này có người thật sự tỏ tình bằng cách trao thư tình, đưa ra thì người nhận còn chưa kịp bắt được, đây là cái thế giới bi thảm gì vậy ? Chắc là bởi vì cậu không hiểu học bá rồi.

Du Thận đứng tại chỗ vài giây, muốn đi ra ngoài, lại không biết trong đó có viết tên mình hay không, nếu Tống Hòe để lại tên, sẽ rất phiền phức bị người tìm được.

Nếu không có tay thì tốt rồi, Du Thận nghĩ.

Một lúc lâu sau, anh cầm phong bì lên, đi thẳng đến thùng rác và ném vào. Động tác nhanh nhẹn sạch sẽ không chút do dự của anh khiến mọi người sững sờ.

Hướng Kim ngây người: "Cậu ấy..........Trực tiếp vứt đi?"

Trong lòng Đàm Lập Phong nói không ổn, định gọi điện cho Du Thận, nhưng thấy anh lại cúi người, cầm bức thư đi đến tòa nhà thể thao bên ngoài sân thể dục.

Hướng Kim kéo Đàm Lập Phong lại, cấp tốc nói: "Cậu đi căn tin lấy cơm trước, tớ đi đòi đồng phục lại đã."

Đàm Lập Phong muốn nói lại thôi, cậu có phần nhẹ nhõm khi thấy Du Thận nhặt phong bì lên, gật gật đầu, quay người rời đi.

Sau khi Đàm Lập Phong rời đi, Hướng Kim cũng không đuổi theo bộ đồng phục mà chạy về phía tòa nhà thể thao, ngay khi cậu chạy vào tòa nhà, Du Thận đã xoay người đi vào nhà vệ sinh nam. Ánh sáng từ nhà vệ sinh chiếu vào hành lang tối, soi sáng sườn lạnh lùng của nam sinh. Cậu bàng hoàng, ma xui quỷ khiến đi theo sát, bước đến cửa, tiếng xé trong trẻo vang vọng trong nhà vệ sinh trống rỗng, cậu thấy Du Thận đang xé bức thư tình thành từng mảnh và ném nó xuống cống.

Du Thận rửa tay ba lần, liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà thể thao. Sau khi anh đi rồi, Hướng Kim từ trong phòng đi ra, ôm lấy trái tim đang đập cuồng liệt.

Người vừa rồi là Du Thận sao?

Tại sao lại nhìn xa lạ như vậy?

-

Trong nhà nổi, hồ Miên.

Khi Hướng Quỳ bước vào, Tạ Từ đang nằm phơi nắng, thím Triệu bên cạnh đang ngồi trước hiên nhà phơi những con cá khô nhỏ, thỉnh thoảng trò chuyện với Tạ Từ.

Cô cúi người cười hỏi: "Cuối tuần Dụ Bảo đi xem anh trai chơi bóng sao? Chơi vui không?"

Tạ Từ: "Ban ngày không vui, buổi tối vui vẻ."

Hướng Quỳ nói "Hử": "Cô nghe Hướng Kim nói ban ngày bọn họ đánh giao đấu hữu nghị, làm sao em lại không vui? Sân vận động ồn ào quá hay là có người bắt nạt emi?"

Tạ Từ vỗ vỗ tấm ván gỗ ở bên cạnh: "Cô, trước tiên tới phơi nắng đi."

Hướng Quỳ nhấp một ngụm nước mật ong, theo lời nằm xuống, nấp trong bóng râm của cây chuối tây, thoải mái thở dài: "Thật là một ngày dễ chịu, Dụ Bảo vẫn có thể làm những gì mà em thích."

"Cô Hướng, em muốn lớn lên."

Tạ Từ nói.

"Mỗi ngày Dụ Bảo đều lớn lên mà." Hướng Quỳ quay sang một bên, lấy tay chống đầu và che những đốm sáng đó cho Tạ Từ, "Em rất nhanh sẽ sớm trở thành một cô gái lớn. Dụ Bảo muốn làm gì khi lớn lên nào?"

"Em muốn mở một cửa hàng, khắc gỗ chạm khắc, muốn ở cùng anh trai."

“Dụ Bảo còn phải tìm bạn trai chứ, làm sao có thể luôn ở bên cạnh anh được, anh trai cũng vậy.”

Thím Triệu nghe vậy, cười nói: “Dụ Bảo rất thích dính người, không được ở bên cạnh anh trai nhất định sẽ buồn đúng không?”

Tạ Từ ủ rũ nói: "Cháu mới không dính người đâu."

Hướng Quỳ cười nói với thím Triệu: "Thím Triệu, cửa hàng của thím tên là gì? Cháu sẽ quảng cáo cho bạn bè của cháu, cháu có rất nhiều bạn."

Thím Triệu: "Vậy thì tốt quá, vừa vặn Dụ Bảo đã khắc một đình nhỏ, treo ở trên đó, rất tinh xảo, phỏng chừng không bao lâu sẽ có người mua đấy, Dụ Bảo của chúng ta có rất nhiều người hâm mộ!"

Hướng Quỳ đề nghị: "Có thể mở một Weibo !"

Thím Triệu: “Những chuyện này thím cũng không hiểu lắm, Dụ Bảo còn nhỏ, cuối cùng phải nhờ A Thận chiếu cố, thằng bé bận học hành, bọn thím cũng không nhanh được, chỉ là có chút sở thích thôi, cho nên không mở nó."

Cả ba trò chuyện một lúc, Vương Mạt Lị ra nhắc nhở họ rằng đã đến giờ học.

Buổi chiều vẫn học đến bốn giờ như cũ.

Hướng Quỳ sắp xếp lại giáo trình và nói với Tạ Từ: "Mức độ học trong tháng 12 có thể sẽ giảm đi. Em phải dành thời gian chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nhưng cũng không phải ít rất nhiều. Chúng ta sẽ sắp xếp vào tháng sau ."

Tạ Từ gật đầu, chỉ vào tủ cạnh cửa nói: "Cô Hướng, em khắc cho Hướng Kim một đôi giày nhỏ để chúc mừng sinh nhật, đặt ở trên tủ."

"Cho Hướng Kim á?"

"Vâng, anh ấy là bạn tốt của anh em."

Trái tim Hướng Quỳ suýt nữa đã mềm thành bông, nhìn cô bé ngoan ngoãn mềm mại trước mặt, không khỏi tiến lên ôm lấy cô: “Cảm ơn Dụ Bảo nhé, khi nào có thời gian rảnh cô sẽ dẫn em đến nhà bọn cô chơi."

Tạ Từ chớp mắt mấy cái: "Được."

Một chiếc bình sứ đặt trên chiếc tủ thấp, cành lá chắn ngang miệng bình, một bó hoa mảnh khảnh màu hồng đặt nghiêng trên bức tường trắng như tuyết, dưới giàn hoa treo hai chiếc giày thể thao chạm trổ bằng gỗ có dây.

“A, đáng yêu quá!” Hướng Quỳ kinh ngạc cầm lấy cái khắc gỗ nhỏ, “Là móc khóa sao?”

Cô nhếch miệng cười, quay người lại, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trên miệng bình hình như có cái gì chen giữa cành lá, cô nhích lại gần một chút, trong miệng nói hoa nở thật đẹp, ý đồ muốn thấy rõ ràng hơn.

Phút chốc, cả người Hướng Quỳ cứng đờ.

Là..... Cameras?!

Máy quay hướng về chiếc bàn nhỏ nơi cô và Tạ Từ đang ngồi học, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tạ Từ không biết gì cả, hướng cô cười nói: "Ừm, là cái móc khóa."

Hướng Quỳ mấp máy môi, trong đầu lướt qua vài ý nghĩ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tạ Từ, cô cuối cùng không nói gì, đè nén nghi hoặc, vội vàng rời đi.

-

Tối hôm đó, Hướng Kim về đến nhà, vừa vào nhà còn chưa cởi giày, đã bị Hướng Quỳ kéo đến ban công, cậu tự hỏi: “Chị, hôm nay chị không về trường à?"

Hướng Quỳ vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Hai tháng nay em ngồi cùng bàn với Du Thận, em có cảm thấy cậu ấy có chỗ nào không ổn không? Suy nghĩ cẩn thận chút, cho dù là chuyện nhỏ."

"A Thận? Có thể có chuyện gì chứ, cậu ấy...."

Hướng Kim đột nhiên dừng lại, khuôn mặt lạnh lùng lúc trưa vẫn còn đọng lại trong đầu cậu, thậm chí anh còn xé nát bức thư tình của Tống Hòe, người như vậy không giống người hiền lành tốt tính, mà anh bình thường rất dịu dàng, dễ gần trước mặt em gái, nói chuyện tỉ mỉ, kiên nhẫn, chẳng lẽ tâm tình không tốt?

Đầu óc Hướng Kim hỗn loạn, không tìm ra đáp án.

Hướng Quỳ lấy bức điêu khắc gỗ nhỏ ra, nghiêm túc nói: “Đây là quà sinh nhật của Dụ Bảo, cô ấy ấm áp và tốt bụng, còn vô cùng đơn thuần. Nếu Du Thận thật sự có vấn đề, Dụ Bảo không thể tiếp tục sống cùng cậu ấy được."

"Nhưng..... cậu ấy có vấn đề gì chứ?"

"Chiều nay chị phát hiện trong phòng có camera, nghe này Hướng Kim, tiếp theo em phải cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Du Thận, đừng để cậu ấy phát hiện."

Hướng Kim nghẹn họng nhìn trân trối: "Cameras? Du Thận lắp ư?"

Hướng Quỳ: "Ngoại trừ cậu ấy thì còn ai?"

........

Nhà nổi, trong phòng Tạ Từ.

Du Thận cúi đầu nhìn tin nhắn của Đàm Lập Phong: [Buổi trưa Hướng Kim kéo tớ lén lút đi theo cậu và cô gái đó đến sân thể dục, thấy cậu ném thư tình, sau đó tớ về trước, cậu ta nói lấy đi đồng phục, có thể sẽ đi theo cậu. ]

Một lúc lâu sau, anh cầm quyển truyện lên, tầm mắt rơi trên giường, nhẹ giọng hỏi: "Em khắc cái gì cho Hướng Kim thế? Sao không nói cho anh biết, anh đã chuẩn bị quà rồi."

Tạ Từ đang tết tóc của chính mình, Hướng Quỳ nói với cô rằng sau khi tết tóc cả đêm, sáng mai thức dậy và tháo chun ra, tóc của cô sẽ trở nên xoăn, rất dễ thương.

"Một đôi giày thể thao, được khắc theo đôi mà anh luôn đi ấy."

"Anh, em tết tóc có đẹp không?"

Cô thích thú nhìn qua, tràn đầy chờ mong.

Du Thận nói "ừm", nhận lấy, buộc nửa sau lại nói: "Hồi chiều Hướng Quỳ nhìn thấy cameras, tựa hồ có chút sợ hãi, trước tiên em không cần giải thích."

"Khó trách cô ấy vội vã đi như vậy, tiếng đóng cửa cũng thật lớn."

Tạ Từ vuốt ve bím tóc mới buộc, mím môi cười, cũng không hỏi Du Thận tại sao không giải thích, chuyện ở nhà đều nghe lời anh, mà anh cũng nghe lời cô.

Du Thận: "Buổi chiều trước giờ học em ở bên ngoài nói cái gì?"

Tạ Từ: ": "Em không nói gì, chỉ nói chuyện phiếm. Cô giáo hỏi tên cửa hàng của thím Triệu, nói rằng cô ấy muốn quảng cáo cho thím, đề cập đến gian hàng của em và nói cô ấy muốn mở Weibo, nhưng thím Triệu không chịu, thế thôi, không nói nữa.”

Còn lại, đều là bí mật nhỏ của cô.

"Em muốn đi ngủ! Hôm nay nghe kể chuyện mới."

"Đắp chăn vào."

"Em biết rồi."

".........."

Sau khi Tạ Từ ngủ say, Du Thận đi tới hành lang, mở tủ đồ đối diện gian phòng, nhìn chung quanh một chút, đóng cửa lại, ánh mắt dừng ở trên ổ khóa một lát, sau đó trở lại phòng, xoay người tắt đèn và đi ngủ.

-

Trưa thứ bảy, trước khi tan học.

"Hướng Kim, cậu lén lút làm cái gì thế?"

Tổ trưởng trao cho cậu một cái nhìn khó hiểu.

Hướng Kim đang ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hận không thể toàn thân lao ra ngoài, mặt vẫn co rúm sau bức rèm né tránh, vừa bị người gọi thì vô cùng chột dạ: “Tớ.........tớ nhìn giáo viên!"

Tổ trưởng: "Không phải vừa mới gọi Du Thận lên văn phòng rồi à, giáo viên chưa lên đâu, đừng nhìn."

Hướng Kim ho nhẹ một tiếng: "Ờ."

Tổ trưởng tùy ý hỏi: "Cậu không đi lấy chuyển phát nhanh sao? Đừng đợi đến tuần sau."

"A, hàng của tớ!"

Hướng Kim đột ngột đứng dậy, vội vàng chạy xuống lầu đến cổng trường, tuần này là sinh nhật của cậu, một số người đưa thư đã được gửi trực tiếp đến trường, nhưng trường học của họ quy định rằng họ chỉ có thể nhận người đưa thư trong giờ nghỉ trưa, giáo viên và sinh viên cũng vậy, quá hạn không lấy được.

"Tên gì?"

"Hướng Kim."

Chú bảo vệ hỏi tên, quay đầu tìm kiếm, Hướng Kim cũng tìm giúp : "Chú, cháu đi giúp chú, có thể có ba bốn cái, cháu vẫn chưa lấy."

Trong đống chuyển phát nhanh, có một cái tên rất dễ thấy, Hướng Kim liếc mắt liền phát hiện, liền hỏi: "Chú, cháu có thể lấy cho bạn học được không? Bạn học cùng lớp, tiện thể lấy luôn."

" Tên là gì?"

"Du Thận."

Chú bảo vệ mỉm cười: "Du Thận à, tiểu tử này không được. Chuyển phát nhanh của thằng bé đó không được phép thay mặt nó đến lấy. Yên tâm, thằng bé sẽ đến nhận đúng giờ."

Hướng Kim hơi sửng sốt: "Vậy... vậy lấy của cháu thôi."

Hướng Kim suy nghĩ suốt một đường, quay lại lớp học cũng không thấy Du Thận đâu, đợi một lúc lâu thì thấy anh cầm hộp chuyển phát nhanh quay lại, cậu vội vàng nhìn đi chỗ khác, chờ người ngồi xuống, hỏi một cách tình cờ: "Cậu cũng đã chuyển phát nhanh à? Sao không nhìn thấy cậu?"

Du Thận: "Đi đường tắt."

Hướng Kim: "Mua gì thế?"

Du Thận: "Tượng điêu khắc gỗ."

Tượng điêu khắc gỗ?

Hướng Kim vô thức tìm chiếc móc khóa trong túi, trên đó có treo một đống đồ trang trí bằng gỗ nhỏ, là do cô gái đó tặng cho cậu, không hiểu sao cậu không muốn nhắc đến, cho dù Du Thận có thể biết về nó.

"Tớ nghe chị tớ nói, em gái cậu cũng biết khắc gỗ đúng không?"

Du Thận làm trò mở thư chuyển phát nhanh trước mặt Hướng Kim, lấy ra chiếc đình nhỏ tinh xảo và đáng yêu, đặt nó lên bàn: "Ừ, con bé thích chạm khắc gỗ."

Hướng Kim không hiểu ra sao, Du Thận dù sao cũng là một người bình thường, không có gì sai với điều đó, nhưng thỉnh thoảng lại có một số điều kỳ lạ xuất hiện.

Cứ do dự vậy cho đến khi tan học, cậu về nhà__

"Ơ, móc khóa của mình đâu rồi?"

.............

"Em có chắc là đã mang nó ra ngoài vào buổi sáng không?"

" Buổi chiều em còn vuốt mà! Nhất định rơi ở trường học rồi."

Hướng Kim vội vàng giải thích: “Buổi chiều Du Thận mở chuyển phát nhanh ra, vừa vặn là cái tượng điêu khắc gỗ, em cũng đυ.ng vào móc chìa khóa trong túi, nhất định là rơi ở trường học, nếu không thì có thể là trên đường."

Hướng Quỳ dừng lại: "Tượng điêu khắc gỗ? Hình dạng thế nào?"

Hướng Kim: "Một cái đình nhỏ, rất đáng yêu."

Đỉnh nhỏ?

Hướng Quỳ đột nhiên nhớ tới, khi cô ở nhà nổi, thím Triệu có nói cái đình nhỏ Dụ Bảo vừa chạm khắc xong đã được người mua lại, chẳng lẽ là cái trong tay Du Thận sao, còn có cái kia tượng điêu khắc gỗ thu hải đường, cùng với chiếc móc khóa của Hướng Kim biến mất..........

Cô rùng mình.

Hướng Quỳ nghiêm túc nói: "Cậu ấy nhất định có vấn đề."

Hướng Kim sắc mặt hơi ngưng trọng, không dám tin.

Cả hai vội vã quay trở lại trường, vừa đến cổng trường thì đυ.ng ngay phải Đàm Lập Phong, cậu ta thở hổn hển nói: “Đang định tìm cậu đấy Hướng Kim, còn chuẩn bị sang nhà cậu này."

Hướng Kim vò đầu: "Làm sao vậy?"

" Đinh linh". Một thanh âm vang lên, một cái móc khóa rơi trước mắt, là đôi giày thể thao nhỏ bằng gỗ đung đưa tới lui.

Hướng Quỳ mở to hai mắt ngạc nhiên, cười vui vẻ với Hướng Kim.

Đàm Lập Phong thở dài: "Hôm nay tớ trực nhật, nhặt được ở dưới ghế của cậu, sợ cậu không có ai ở nhà nên muốn gửi cho cậu. Lần sau cậu đừng làm mất nhé, rơi ở bên ngoài khó tìm thấy lắm."

Hướng Kim nhẹ nhàng thở ra: "Cảm ơn cậu, tớ còn sợ rơi ở trên đường cơ."

"Chị, em đã nói ở trường mà?"

Hướng Quỳ mím môi, dường như là cô đã quá đa nghi rồi.

Móc khóa ở đây, khắc gỗ cũng ở đó, không liên quan gì đến Du Thận.

Sau khi Hướng Quỳ và Hướng Kim rời đi, Đàm Lập Phong đi về phía bên kia - một thiếu niên đẹp trai và sạch sẽ đang đứng dưới ánh mặt trời, tùy ý tung đôi giày thể thao bằng gỗ nhỏ giống hệt như của Hướng Kim, có một tiếng leng keng giòn tan khi chúng va chạm.

"Đã đổi rồi?"

Đàm Lập Phong hỏi.

Du Thận tung lên cao, lúc nó rơi xuống, hai tay anh khép lại, nắm chặt khắc gỗ trong lòng bàn tay, quay người lại, khóe mắt cùng lông mày đều lộ ra ý sung sướиɠ, đáp án tự nhiên là không cần nói cũng biết.