Lỗ Tai Nhỏ

Chương 10

Nói rõ?

Tạ Từ mở to mắt, đột ngột đứng dậy, đổi sang chỗ ngồi của Đàm Lập Phong, chăm chú nghe các cô gái bên cạnh nói về Du Thận, ngay cả trận đấu bắt đầu cũng không thèm xem.

" Các cậu bình thường đều trò chuyện chứ?" Có người hỏi.

Tạ Từ tỏ vẻ cô cũng muốn biết.

Tống Hòe khẽ thở dài, có chút lo lắng: “Ngoại trừ cuối tuần, cậu ấy rất ít xem tin nhắn, cuối tuần cũng không thường xuyên trả lời, bình thường đều nói là đi làm bài tập hoặc là đi chơi cùng với Hướng Kim "

“Nhắc mới nhớ, còn hai ngày nữa là sinh nhật của Hướng Kim đấy, vậy thừa dịp hôm đó tỏ tình thì sao?”

“Này, có hơi lạ nhỉ, chọn ngày sinh nhật của Du Thận đi.”

“Sinh nhật cậu ấy vào ngày nào?”

“Không biết thì hỏi đi."

Trong lòng Tạ Từ muốn nói cô biết, đó là ngày 24 tháng 12, nhưng Du Thận đã cấm cô nói chuyện với người lạ, cô đã đáp ứng thì phải thực hiện những gì mình đã hứa, vì vậy cô ủy khuất ngậm miệng lại.

Một nhóm các cô gái đang trò chuyện rôm rả, thi đấu trên sân cũng vậy.

Du Thận nhìn chăm chú phía trước, hơi cúi người, cơ bắp căng thẳng, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, giống như một con báo trước khi đi săn, chậm rãi định cỡ con mồi, khi phía trước có tiếng kêu, quả bóng bay về phía anh, anh nhảy cao vươn hai tay ra, nắm chắc quả bóng, tung một cú sút sang trái, nhếch khóe môi. Đối phương vô thức cho rằng đó là động tác giả, liền phòng thủ sang phải, chỉ trong chốc lát , anh tận dụng khoảng trống bên trái lên thẳng rổ, hàng phòng ngự đối phương rút lui rất nhanh, lùi về vạch và bật lên tung cú 3 điểm chính xác.

Tiếng hoan hô bùng nổ, tiếng còi thổi lên, hiệp một đã kết thúc.

Bên tai Tạ Từ giống như nổ tung.

"Aaaaa, làm sao có thể tưởng rằng Du Thận là ôn nhu chứ, tớ tuyên bố cậu ấy chính là khốc ca!!! A Hòe, nhìn ánh mắt của những người đó đi, nghe tiếng kêu này, còn không nhanh nắm chặt đi, gần quan được ban lộc đấy cậu hiểu không?"

"Cậu ấy nhìn qua đây này."

"A Hòe, cậu ấy nhìn cậu kìa!"

Trong đấu trường, thiếu niên mồ hôi nhễ nhại hơi thở hổn hển nhìn về phía họ.

Anh nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, đôi mắt đen láy dưới ánh sáng ngưng tụ hiện lên một tia lạnh lùng, cảm xúc đông cứng trong chốc lát, sau đó đột nhiên tách ra, đi thẳng về phía bọn họ.

Tạ Từ không thể nhìn thấy những thay đổi trên sân, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc của họ.

Lẽ ra cô phải cảm thấy phấn khích và hưng phấn, nhưng vào lúc này, cô cảm thấy mất mát vô cớ — cô không thể nhìn thấy Du Thận trong mắt người khác, Du Thận trong miệng họ dường như khác với anh trai cô. Quan trọng hơn là, Tạ Từ cực kỳ thong thả nhận ra rằng anh đối xử với người khác như cách anh đã đối xử với cô, hoặc tốt hơn.

Du Thận bước lên khán đài, nói với Đàm Lập Phong: "Cậu vào hiệp hai đi."

Đàm Lập Phong sững sờ một lúc, liếc nhìn Tạ Từ, hậu tri hậu giác phản ứng lại, sau đó nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Du Thận ngồi xuống chiếc ghế trống.

Sau khi anh ngồi xuống, bên trái đột nhiên an tĩnh lại.

Du Thận nghiêng người, xoa đầu Tạ Từ, cúi đầu ghé sát vào tai cô: "Lỗ tai của em có khó chịu không? Có vui không? Để anh dẫn em ra ngoài đi dạo nhé?"

Tạ Từ nghiêm mặt buồn bực, lắc đầu.

Cô đội mũ và đeo khẩu trang, Du Thận không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, trong lòng hiện lên một tia không kiên nhẫn, anh lại hỏi: “Có muốn về nhà không?”

Tạ Từ gật đầu.

Du Thận đánh tiếng với Hướng Kim, thậm chí không cần vào phòng để thay đồ, anh trực tiếp xách túi mang theo Tạ Từ rời khỏi địa điểm, theo sau là Vương Mạt Lị.

Nữ sinh trên khán đài đồng loạt nhìn về phía Tống Hòe.

Vẻ mặt Tống Hòe phức tạp nhìn bóng lưng rời đi của Du Thận, cô trầm mặc hồi lâu, sau một hồi im lặng, mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau——

"Cậu ấy nắm tay cô gái kia, thoạt nhìn rất thân thiết."

"Nhưng không phải ngồi bên cạnh có người lớn sao? Chưa chắc đã là bạn gái."

"Tớ cảm thấy đó là em gái thôi."

"Hỏi Hướng Kim một chút sẽ biết. Đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nếu như cậu không thổ lộ, A Hoài, cậu sẽ không có cơ hội đâu. Muốn nói thì chọn ngày sinh nhật của Hướng Kim đi, cậu ấy nhất định sẽ đến."

Tống Hòe cắn cắn môi, ba năm cấp hai cô đã âm thầm mến anh, chẳng lẽ lên cấp ba vẫn phải sống như vậy sao, cô không cam lòng.

Ngoài sân vận động, Vương Mạt Lị tan ca sớm, rời đi trước.

Du Thận dắt tay Tạ Từ đang yên lặng, cởi mũ và khẩu trang ra, nhéo cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn cô bé đang ủ rũ, có vẻ không vui.

"Tối hôm qua còn cao hứng đến không ngủ được, sao đến đây lại mất hứng rồi?"

"Về nhà."

Tạ Từ không chịu nói, Du Thận cũng không hỏi nhiều, trên đường về nhà không ai nói gì.

Về đến nhà, Tạ Từ hất tay Du Thận ra, chạy chậm lên cầu thang, một lúc sau, cửa bị đóng sầm lại, Du Thận khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm cầu thang.

Ở sân vận động, cô cùng Đàm Lập Phong thay đổi vị trí.

Anh biết mấy người ngồi bên trái, một số bạn học của Hướng Kim ở trường cao trung số 1, một trong số họ là Tống Hòe, họ có nói về anh khiến cô không vui sao?

Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhảy qua cửa sổ và rơi xuống một mảng tuyết.

Tạ Từ ghé vào trước bàn, rầu rĩ không vui nghĩ, vốn dĩ cô và anh trai không thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ được, bọn họ sớm muộn rồi cũng sẽ tách ra thôi.

"Ai,,"

Cô yếu ớt thở dài.

Không bao lâu, trên cầu thang truyền đến tiếng vang, cửa phòng bị vọng lên.

"Dụ Bảo, xuống lầu ăn cơm."

Tạ Từ ngồi thẳng dậy, cố gắng trấn tĩnh lại, cô đã chuẩn bị một bài phát biểu để giải thích với Du Thận, nhưng bữa ăn ăn xong, Du Thận không hỏi cô tại sao cô lại mất hứng.

Cô nghe thấy tiếng nước ào ào vang lên trong phòng bếp, trong lòng thật buồn bực.

Anh cũng không quan tâm cô!

Không khí vẫn liên tục ngưng trệ như vậy đến tối.

Du Thận sấy khô mái tóc dài như thường lệ, cầm cuốn truyện ngồi xuống, hỏi cô: "Hôm nay muốn nghe gì? Chuyện mới hay là chuyện cũ."

Người trên giường chui đầu vào trong chăn, không hé răng.

Du Thận: "Dụ Bảo, anh đang nói chuyện với em."

Sau một lúc lâu, chăn giật giật, cô nhô đầu ra, nhỏ giọng nói: "Anh, em là người xấu."

Du Thận nhướng mày: "Em xấu chỗ nào?"

Tạ Từ: "Em là quỷ tham lam."

Du Thận: "Em có thể tham lam cái gì."

Tạ Từ nghĩ nghĩ, nói: "Qua hai ngày nữa là sinh nhật bạn cùng bàn của anh có phải không? Em có thể đi không, em có thể tặng quà cho anh ấy không, anh ấy là em trai của cô giáo."

Du Thận rũ mắt, giọng lãnh đạm: " Sẽ không đi."

Hử? Anh nói sẽ không đi?

Tạ Từ chớp chớp mắt, chậm rãi ngồi dậy, líu ríu hỏi: "Sao không đi? Cô Hướng nói với em các anh là bạn tốt mà, nữ sinh thích anh cũng đi đấy."

Du Thận: "Ai thích anh?"

Tạ Từ: "Em đều nghe thấy rồi, cô ấy tên A Hòe."

Du Thận thẳng thừng đáp: "Trên đời này nếu có thêm một người thích anh, anh mới cần lo lắng, đáp lại, Dụ Bảo, anh trai của em sẽ kiệt sức mà chết, mệt chết sẽ không có người chăm sóc em đâu."

Tạ Từ bĩu môi: "Anh sẽ không chết vì mệt chết đâu, nói bậy! Em còn muốn sống lâu như vậy—" Cô dang hai tay ra, so sánh khoảng cách vô tận.

"Anh cũng sẽ sống lâu như vậy, phải........."

Không biết nghĩ đến cái gì, cô bỗng nhiên an tĩnh lại.

Du Thận giương mắt, cô cúi đầu, lại biến thành bộ dáng mệt mỏi, mất mác hỏi: "Ạnh, em có phải là phiền toái không, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh không?"

"Em sao thế, Dụ Bảo?"

Du Thận tùy ý ném sách đi, đứng dậy đi tới bên giường, một đầu gối quỳ ở mép giường, mặt giường lõm xuống, thân thể như bức tường sừng sững trước mặt Tạ Từ, tạo thành một cái bóng.

Anh lại hỏi một lần nữa: "Làm sao vậy?"

Tạ Từ dụi mắt, không nói lời nào.

Nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ gặp rắc rối như vậy, chuyện bắt đầu từ khi nào? Đó là khi Du Thận lên cấp ba và gặp gỡ những người bạn mới, nhưng cô vẫn chỉ có thể ở trong căn phòng nước này.

Tựa hồ tất cả mọi người đều lớn lên, tiến về phía trước, còn cô thì bị thế giới quên đi.

"Anh sẽ lo lắng." Anh giơ tay nhéo nhẹ vành tai mềm mại của cô, thấp giọng nói: "Có bí mật gì không thể nói cho anh trai sao? Dụ Bảo đã lớn rồi."

Tạ Từ dụi dụi khóe mắt đau nhức, nói: "Em muốn đi ra ngoài nghe người khác bán quýt."

Du Thận hỏi: "Bây giờ sao?"

"Vâng."

..........

Gần mười giờ, hồ Miên im lìm, nhìn từ xa ánh đèn như nhảy múa trong đêm.

Quấn mình trong chiếc áo khoác dày, Tạ Từ nằm trên lưng Du Thận, vòng tay qua cổ anh, nhỏ giọng hỏi: "Khuya thế này có ai bán quýt không? Đi thuyền đi, em thích lắm

“Có.” Du Thận thong thả đi qua màn đêm, “Buổi tối lạnh.”

Cô lay lay bắp chân: "Em tự đi được."

Du Thận không trả lời, Tạ Từ không để ý tới anh, lẩm bẩm nói: "Em ở Nam Chử ba năm rồi, không biết khi nào mới có thể về nhà, còn phải ba năm nữa sao?"

"Muốn về nhà à?"

"Ở với anh cùng một chỗ là được, ở nơi nào đều giống nhau."

Lần cuối cùng Tạ Từ nghe thấy ai đó bán quýt là vào ngày cô từ Lạc Kinh đến Nam Chử. Cô không thích đi máy bay, vì vậy họ đã đến nhà ga để đi đường sắt cao tốc. Nhà ga đường sắt cao tốc hiện đại và nhà ga kiểu cũ quay lưng lại, vừa bước tới cửa, Dụ Bảo đã ngửi thấy mùi quýt, mùi thơm trong trẻo nhẹ nhàng tràn ngập không khí, xen lẫn giữa dòng người qua lại.

Cô hỏi, anh đã thấy quản gia Vương chưa? Du thận nói chưa, vì vậy cô chỉ về hướng của chiếc xe bán tải và nói, em muốn chơi trong chiếc xe kia.

Ngày hôm đó, khi Vương Mạt Lị tìm thấy hai đứa trẻ cùng với hành lý, cô em gái đang ngồi xổm trên xe của ai đó và ngửi quýt, còn anh trai thì cầm ô che cho cô, không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Bà nắm bắt thời gian, nói rằng bà sẽ làm thủ tục tại nhà ga.

Cô em gái hỏi, dì có muốn ăn quýt không, Vương Mạt Lị nói cảm ơn, rồi khó hiểu ngồi xuống một bên, còn hét lên để giúp chủ quầy bán vài cân quýt.

Cô chủ quán hỏi: “Đứa nhỏ ở nhà sao vậy?”

Vương Mạt Lị duy trì một nụ cười sĩ diện và nói: "Trẻ con thích chơi đùa, không có tật xấu gì."

Chủ quầy hàng nhìn bà với ánh mắt bệnh hoạn.

Vì vậy, bọn họ đã bỏ lỡ hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác vào ngày hôm đó, và họ đã không rời Nam Chử cho đến khi Tạ Từ nói đi, mà một đi này đã là ba năm.

"Anh có nhớ nhà không?" Tạ từ hỏi Du Thận.

Du Thận dừng một chút, nói: "Không, ở đây rất tốt. Đôi khi anh nghĩ đến ông nội, nhưng khi nghe thấy giọng nói của ông ấy, anh lại không nghĩ nữa, ông ấy nói rất nhiều."

Tạ Từ âm thầm cười, ghé vào lỗ tai anh nói: "Em cũng nghĩ như vậy."

Cách hồ Miên hai con phố có một khu chợ đêm, đây là thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày, con phố tấp nập các quầy hàng, nhìn từ xa đã sáng như ban ngày.

Người đàn ông bán quýt ở góc đường tỏ vẻ buồn bực, chưa bao giờ ông làm công việc lạ lùng như vậy, bán thì bán thôi, vậy mà lần này bán quýt ông lại phải lái chiếc xe tải nhỏ, buông vòng bảo hộ, quýt được đẩy vào đồi sau xe trong như ngọn núi nhỏ, nhưng mà tiền được cho rất nhiều, vô cùng kì lạ.

Vương Mạt Lị dặn dò: "Lát nữa đừng nói lung tung."

Ông bác buồn bực: "Nói cái gì?"

Khi Du Thận cõng Tạ Từ trên lưng đi đến, ông ta nhìn thấy cô bé được đặt xuống, giẫm trên mặt đất, lúc này ông mới hiểu ý nghĩa của câu này, ông ta liếc nhìn Vương Mạt Lị và hỏi bằng ánh mắt: “Đây là muốn làm gì thế?"

Không ai trả lời ông ta.

Tạ Từ ngửi ngửi mùi thơm trong không khí, khẽ mỉm cười, vui vẻ nói: “Thật sự là quýt, rất nhiều quýt, có ngọt không nhỉ?”

Vương Mạt Lị và Du Thận đều nhìn về phía ông bác.

Ông bác sửng sốt, vội nói: "Ngọt, rất ngọt đấy! Quýt được trồng ở quê chúng tôi, vừa được chuyển đến vào buổi sáng, rất tươi, có thể lột vỏ nếm thử!" Ông ta chọn một quả tròn trĩnh đưa cho Tạ Từ.

Tạ Từ sờ soạng tiếp nhận, hỏi: "Cháu có thể lên xe được không?"

Thần sắc cô gái chân thành tha thiết, vẻ mặt chờ mong nhìn ông.

Ông bác thầm nghĩ, cũng may là thu tiền rồi, nếu không nửa đêm có một cô bé đến nói muốn ngồi xổm trên xe của bạn, mắt lại còn không thấy, có thể ông sẽ bị cảnh sát tóm mất.

Ông vui tươi hớn hở đáp ứng: "Có thể, cháu giúp chú bán quýt được không?"

Tạ Từ gật đầu: "Cháu sẽ chọn quýt."

Người nọ vừa đồng ý, Tạ Từ liền vội vàng nhìn Du Thận, Du Thận giơ tay, vòng qua nách cô, đỡ nửa người trên của cô, dùng một chút lực, giống như ôm đứa trẻ bế cô vào trong xe. Tạ Từ ngồi xổm trên xe tải nhỏ, cũng không chọn quýt, chỉ cầm trên tay một quả, khẽ lắc lư đầu, ngửi đây đó.

"Thơm quá, anh." Cô đảo mắt và nói.

Du Thận nói "Ừ", ngồi xuống chiếc ghế dài nhỏ, sánh vai với Vương Mạt Lị.

Tạ Từ ngồi xổm trên đó vui vẻ, huyên thuyên hỏi han ông bác rất nhiều, Vương Mạt Lị ngồi bên cạnh uể oải ngáp một cái nói: “Dụ Bảo thích quýt lắm, sao không trồng ngay một cây Quýt ở nhà đi. "

Du Thận: "Cô ấy chỉ muốn ra ngoài chơi thôi."

Bà hạ thấp giọng: "Dụ Bảo lúc ở sân vận động không vui, hình như con bé có tâm sự."

Du Thận hỏi: "Trước khi đi ngủ, cô ấy hỏi cháu có phiền không, có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cháu không. Dì Vương, Dụ Bảo có chuyện gì sao?"

Vương Mạt Lị sửng sốt: "Con bé hỏi như vậy?"

Du Thận: "Vâng, thoạt nhìn rất buồn."

Vương Mặc Lị sắc mặt hơi ngưng trọng, bà thở dài nói: " A Thận à, cháu trưởng thành, sau này lại đi học, đi làm, rồi lập gia đình sinh con, không thể cả đời mang theo Du Bảo được."

Trên mặt Du Thận hiện ra một tia hoang mang: "Vì cái gì không thể?"

Vương Mạt Lị sững người, không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể nói: "Cháu lớn lên rồi sẽ hiểu, Dụ Bảo lo lắng sẽ liên lụy đến cháu, gây thêm phiền phức cho cháu, sợ..." Sợ cháu sẽ bỏ rơi con bé.

Đột nhiên bà không nói nên lời, vừa rồi bà mới nói, nói rằng anh không thể mang theo Dụ Bảo cả đời, đây chính là điều mà Dụ Bảo đang lo lắng.

Vương Mạt Lị chưa nói hết, Du Thận đã nghe hiểu.

Tạ Từ hoàn toàn không nghe thấy hai người lẩm bẩm gì, cô híp mắt giúp ông bác bưng cam, thỉnh thoảng nói vài câu với khách, không khỏi cảm thấy vui vẻ, phiền não cùng ưu sầu đã bị cuốn trôi.

Không biết qua bao lâu, cô ngồi ở bên cạnh xe, ngâm mình trong màn đêm, chậm rãi đung đưa chân, che miệng ngáp một cái.

Buồn ngủ.

"Anh, muốn ngủ."

"Vậy chúng ta về nhà."

Tạ Từ nằm trên tấm lưng rộng lớn của Du Thận, chậm rãi nhắm mắt lại, mùi thơm tươi mát cùng tiếng ồn ào trong không khí dần dần biến mất, chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể của Du Thận, thật ấm áp.

"Anh, em tốt lắm."

Cô nhỏ giọng nói.

Bóng đêm trong lành mát mẻ, Du Thận cụp mắt, vững vàng đi về phía trước, khi đi đến con đường vắng vẻ, hết thảy động tĩnh đều rõ ràng, anh thấp giọng gọi: “Dụ Bảo.”

"Dạ?"

"Anh có thể sẽ không lớn lên."

".....Sao lại không thể lớn lên."

" Vĩnh viễn là anh trai của em, sẽ không lớn lên."