Vào đêm trước hôn lễ, Vinh Hân Hân lại có chút lo lắng, chủ yếu là vì Yến Thừa An.
Cô thực sự không ngờ họ hàng nhà họ Yến sẽ nhiều như vậy, sao có thể nhớ được từng đó tên và khuôn mặt, suốt một ngày mặt cô sắp cừng vì cười nhiều quá.
Càng ngày, cô càng căng thẳng, thậm chí Yến Thừa An cũng nhận thấy cô có gì đó không ổn.
Vinh Hân Hân bắt đầu xem phim và ăn vặt không khống chế, tình trạng này đã lâu không xảy ra.
Lúc đầu anh còn nghĩ là mình khống chế nghiêm khắc quá, sinh lòng phản kháng, nhưng sau đó anh mới phát hiện không phải.
Sau khi nói với cô ấy, cô rất ngoan, không xem phim không ăn vặt, nhưng lại nằm lì trên giường không muốn làm gì.
Gọi là gì ta.
Yến Thừa An đột nhiên nghĩ đến một từ rất phổ biến ngay bây giờ.
Cá mặn
Thật là không đúng.
Nếu không gọi, cô ấy có thể nằm liệt trên giường rất lâu mà không thay đổi tư thế.
Yến Thừa An đóng tài liệu trong tay lại và đặt nó sang một bên, định cùng Vinh Hân Hân trò chuyện cho vui vẻ.
Bữa tối còn sớm, dì đang nấu cơm đã đi mua đồ ăn không có ở nhà, theo thói quen trước đây của dì, thời gian mua đồ ăn ít nhất phải mất một tiếng.
Yến Thừa An mở cửa phòng ngủ, và quả nhiên, Vinh Hân Hân đang vùi mình trong chăn, máy điều hòa trong phòng được bật rất thấp, chỉ có một cái đầu lộ ra bên ngoài, trên Tv đang phát ra những lời kịch cẩu huyết làm người ta không nhịn được cào chân trên mặt đất.
Anh bước tới tắt âm thanh TV đi, người nãy giờ vẫn không nhúc nhích rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, rời mắt khỏi TV.
“Anh làm gì thế, em đang xem.”
Yến Thừa An ngồi xuống bên giường, không nhịn được đưa tay vỗ vỗ cục tức phồng lên kia vài cái.
Vinh Hân Hân giống như sợ hãi nhảy ra khỏi giường, nhe răng nanh vuốt hơi có sức sống hơn mấy ngày nay.
“Anh làm gì vậy, sao đánh mông em, sao có thể thế chứ.”
Đầu tóc rối tung, người đàn ông không nhịn được dùng sức kéo vào trong ngực chà đạp.
"Anh..."
Bị cọ cọ mặt đỏ bừng, Vinh Hân Hân không có sức chống cự thân thể hai người vô cùng vừa vặn, rất nhanh liền thở hồng hộc cầu xin.
"Được rồi, thả em ra..."
Quần áo trong nhà mỏng manh rộng rãi thoải mái, hai tay đè lên khống chế trên đầu, thân thể hoàn toàn bị người trên người khống chế.
Vinh Hân Hân giãy giụa mấy lần cũng không thoát ra được, ngược lại, tay anh từ èo vòng về trước nắm lấy bầu vυ'.
Phản xạ run lên, Vinh Hân Hân hoàn toàn nhận ra rằng có điều gì đó không ổn vào lúc này, nhưng đã quá muộn để nói bất cứ điều gì, không có cách nào để trốn thoát, nhưng mà phải giãy giụa tí, đúng không?
Vừa vặn vẹo vừa nói không dừng:
“Thả em ra, ban ngày ban mặt anh không biết xấu hổ à, dì về ngay đó, em không muốn ai nghe thấy.”
Yến Thừa An bình tĩnh chỉ tay, anh siết chặt đầu núʍ ѵú và xoắn nó giữa các ngón tay, người trong lòng hô một tiếng, giọng run run.
“Không được….Uwhm……”
Thịt mềm nhanh chóng thức dậy và trở nên cứng và sưng lên, ngay cả bộ ngực cũng trở nên cứng.
Yến Thừa An ngước mắt lên, và thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vinh Hân Hân đã nhuộm một tầng màu đỏ mỏng, rõ ràng là cảm nhận được điều đó.
Yến Thừa An khẽ cười, điều này khiến Vinh Hân Hân càng cảm thấy xấu hổ.
"Anh, đồ lưu manh! Thả em ra!"
Cô càng giãy giụa, vung chân loạn xạ, nhưng khoảng cách giữa hai người thật sự rất lớn, sau vài lần, cô không những không thoát ra được, thậm chí miếng mồi bên kia còn rơi vào miệng đối phương.
Nhiệt độ của miệng còn cao hơn nhiệt độ của ngón tay, một phần ba thịt mềm trong miệng bị hút vào trong miệng, Vinh Hân Hân ậm ừ, có chút chìm đắm trong loại hạnh phúc này, khi cô tỉnh lại , qυầи ɭóŧ đã bị lột ra rồi.
“Thả ra!”
Cô kẹp chặt hai chân, cố gắng chống cự, nhưng cô hoàn toàn không chống cự được.
Bắp đùi bị đẩy ra từ dưới lên trên, phần dưới của hai người dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể hừng hực cách một lớp vải, có thể biết rõ ràng biến hóa của nhau.
Yến Thừa An cố ý đẩy hông cô để cô cảm nhận được tình trạng hiện tại của mình, Vinh Hân Hân cảm thấy mặt cô càng nóng hơn, bị áp vào người anh, cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể khuyên anh.
“Anh, đừng lộn xộn, dì sẽ về ngay.”
Yến Thừa An gãi gãi thịt trên tay, “ Yên tâm đi, anh đã bảo dì đi dạo rồi hãy về.”
“Anh…”
Người này làm gì nha, đây là nói cho người ta là hai người định làm gì à.
Cô không nói được gì, trợn mắt, rất nhanh không thể vui được nữa.
Yến Thừa An đột nhiên buông tay ra, lật người cô lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị đặt ở tư thế quỳ chổng mông lên cao, cô ý thức được có gì đó không đúng, nghĩ muốn chạy trốn cũng đã muộn.
Yến Thừa An thực sự đã dùng qυầи ɭóŧ của cô ấy để trói một tay và mắt cá chân của cô ấy!
Quần áo trên người bị xốc lên lộn xộn, để nửa thân dưới của cô trần trụi, không khỏi rùng mình trong không khí.
Vinh Hân Hân quay đầu lại, Yến Thừa An trở nên lạnh lùng.
"Quỳ xuống."