Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Quyển 1 - Chương 12

Lưu Thừa Nghĩa là người thích người đẹp, nhìn bạn gái hoa khôi trường - Trần Tuyết Nhu là biết, chỉ do thời gian quen lâu nên không còn mới mẻ như trước, nên mới có thể dễ dàng nói lời chia tay như vậy.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt xinh đẹp sắc sảo khiến hắn ta cảm thấy kinh ngạc, Lưu Thừa Nghĩa lập tức nhìn đến ngây ngốc, đôi mắt như luyến tiếc dời khỏi đối phương.

Gương mặt này là gương mặt đẹp nhất mà hắn ta gặp qua, Lưu Thừa Nghĩa nhớ lại những người bạn gái trước kia từng quen thì không có người nào có thể so được với gương mặt này, chỉ tiếc ngực hơi phẳng, tóc cũng ngắn quá.

Vừa định cùng người đẹp chào hỏi một chút thì người đẹp đã mở miệng, khiến Lưu Thừa Nghĩa kinh hãi chết khϊếp.

Chỉ thấy người đẹp kia nhăn mi lại, đôi mắt chán ghét nhìn hắn ta "Mày lại tới đây làm gì, chẳng lẽ cú đấm lần trước chưa ăn đủ hả?"

Ét Ô Ét.. Âm thanh quen thuộc này, giọng nói thiếu đánh quen thuộc này..

"Mày là Lăng Dung ư?" Lưu Thừa Nghĩa trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn người trước mắt, cảm thấy bản thân như chịu đả kích lớn.

Không thể nào, người khiến trái tim hắn ta đập thình thịch lại là tên nhóc đáng ghét kia ư?

Lúc này Lưu Thừa Nghĩa cảm thấy tâm tình của bản thân rất bất thường.

Thấy hắn ta nhíu chặt lông mày không nói lời nào, Lăng Dung cho rằng đối phương đang có ý đồ xấu, đôi tay bóp vào nhau nghe thấy tiếng.

Đừng.. Đừng mà ký chủ, nơi này là trường học đó, đánh nhau sẽ bị xử phạt đó! Hệ thống lên tiếng kịp thời ngăn cản bàn tay đang ngo ngoe rục rịch của Lăng Dung, ký chủ này của nó cái gì cũng tốt, chỉ là cứ thích động thủ khiến nó rầu thúi ruột.

Yên tâm, ý của mày tao hiểu. Lăng Dung thoáng nghiêng đầu sang một bên, môi mỏng hơi đỏ mở một vòng cung, rõ ràng là một nụ cười xấu xa, nhưng lại không khiến người khác ghét nổi.

Lăng Dung đang nghĩ coi nên ám chỉ như thế nào để lừa Lưu Thừa Nghĩa ra ngoài sau đó đánh một trận.

Lưu Thừa Nghĩa còn không biết bản thân sắp bị dạy dỗ thêm một trận, giờ đã mất đi năng lực nói chuyện, ngẫm nghĩ rõ là khác hoàn toàn so với thiếu niên luôn cúi đầu im lặng trong trí nhớ, hắn ta không thể thừa nhận người đẹp trước mặt này chính là Lăng Dung được.

Trong nhận thức của Lưu Thừa Nghĩa, Lăng Dung chính là một đứa con trai hàng thật giá thật, không chừng cái thứ dưới quần móc ra còn lớn hơn so với hắn ta.. Nâu nâu nâu, nhiều nhất thì cũng chỉ lớn bằng hắn ta thôi!

Thân là đàn ông ở phương diện này tuyệt đối không thể nhận thua! Huống chi hắn ta không tin với thân thể nhỏ bé kia của Lăng Dung thì sao có thể có kích cỡ lớn được chứ.

Hắn ta như mới xuống núi không hiểu gì về tình hình của Lăng Dung, hiện tại chuyện này khiến hắn ta không thể tiếp thu nổi, thậm chí còn có một loại tức giận vì bị lừa gạt.

Hắn ta cần yên tĩnh.

Vốn đang nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, cuối cùng bước chân lại trở về, ngay cả Lăng Dung cũng không hiểu nổi hành vi này của Lưu Thừa Nghĩa.

Nhưng mà chỉ cần không tới tìm cô và Tần Triều Dương gây phiền phức là được.

Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết thể dục, sau khi chạy hồng hộc hai vòng theo đội ngũ của lớp xong thì có thể tự do hoạt động, Tần Triều Dương phát hiện trong đội ngũ không có bóng dáng của Lăng Dung.

Ý thức được ánh mắt của bản thân không kiềm chế mà tìm kiếm người kia, Tần Triều Dương nhăn mày cảm thấy bản thân gần đây có chút kỳ lạ, cậu có phải.. Quá mức để ý tới Lăng Dung hay không?

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng động tác dưới chân lại rất thành thật hướng về một chỗ khác, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng người ở dưới góc bóng cây.

Tần Triều Dương còn chưa ý thức được thói quen đáng sợ này, trước kia chỉ biết ở một mình, hiện giờ đột nhiên xuất hiện một người đối xử tốt với cậu, cậu theo bản năng tìm kiếm ánh sáng đột nhiên xuất hiện kia.

Từ xa đến gần thì rất dễ dàng, nhưng khi đang ở gần mà trở nên xa như trước thì là khó nhất, đã nếm thử cảm giác được người khác quan tâm, cậu sao từ bỏ được.

Tần Triều Dương không tự giác mà hướng tới gần Lăng Dung, khác với mọi người mặt bị phơi đến đỏ bừng, thiếu niên mặc một cái áo thun đơn giản, trên trán không có một giọt mồ hôi nào, vốn đã có khuôn mặt sắc sảo và trắng sáng càng thêm thu hút người khác.

Có thể là do nhàm chán, Lăng Dung không biết từ chỗ nào tìm thấy một cành cỏ thật dài, đang chơi đùa với con mèo quen thuộc ở vườn trường. Con mèo luôn trốn người lại chơi rất vui với cô, một đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cành cỏ trên tay Lăng Dung như muốn nhào lên.

Ngửi thấy được mùi hương của người lạ, con mèo vểnh đôi tai nhỏ lắng nghe, vốn đang đứng thẳng lưng thì lại cong xuống, bộ lông mềm mại màu trắng nháy mắt xù lên, đầu nhỏ nhìn chằm chằm về phía Tần Triều Dương, phát ra vào tiếng kêu hung hãn như muốn đuổi người khách không mời mà đến này.

Thấy là Tần Triều Dương tới, Lăng Dung cười sờ đầu con mèo an ủi, tiếng nói êm ái không cố ý đè thấp "Ngoan, không cần phải sợ, đó là anh trai cưng, sẽ không làm tổn thương cưng đâu."

Thật kỳ tích, con mèo như nghe hiểu được lời Lăng Dung nói, từ từ khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn ban đầu, còn thuận tiện cọ cọ lòng bàn tay Lăng Dung, sau đó đôi mắt mèo nhìn chằm chằm Tần Triều Dương, cũng không còn dáng vẻ chán ghét như vừa rồi.

Tần Triều Dương cảm thấy mình như đang hoa mắt, bằng không sao cậu có thể thấy sự khoe khoang trong ánh mắt của một con mèo.

"Cậu không đi học là để chơi với mèo à?" Tần Triều Dương thấy con mèo trắng ở bên tay Lăng Dung không còn khẩn trương nữa mới từ từ đến gần cô, nhìn thấy đối phương thoải mái và mát mẻ không khỏi có chút hâm mộ.

Lăng Dung nhún vai, vô tội nhếch khóe môi "Lúc trước tôi không thích học mấy tiết thể dục, giờ tự nhiên lộ mặt sẽ bị giáo viên chú ý rồi còn phải giải thích."

Lấy gương mặt hiện tại của Lăng Dung, tuyệt đối là đối tượng đầu tiên bị chú ý tới.

"Hơn nữa hôm nay nóng như vậy, khiến cơ thể đầy mồ hồi thì rất khó chịu, có phải không nhóc cưng." Lăng Dung không chống lại được những bé mèo dễ thương này, cô yêu thương vuốt ve lông mèo.

Con mèo cũng phối hợp nheo đôi mắt lại kêu một tiếng, cái đuôi xù lông không tự giác mà quấn lên bàn tay mảnh khảnh của Lăng Dung, như là rất hưởng thụ được người đẹp vuốt ve.

"Cậu thích nó như vậy sao không đem về nuôi?" Tần Triều Dương không biết từ khi nào đã quơ Lăng Dung vào phạm vi bạn bè, cậu ở trước mặt Lăng Dung không còn giữ dáng vẻ lạnh nhạt và tối tăm như lúc trước.

Mọi người đều nói trời sinh tính tình của cậu không dễ ở chung, nhưng chưa ai thật sự chịu đi tìm hiểu cậu?

"Trong nhà không tiện lắm." Lăng Dung hàm hồ nói, thật ra là do mẹ Lăng dị ứng với lông mèo, không nuôi được thú cưng này, nên Lăng Dung mới không đem bé mèo về nhà.

Nhưng nếu cô mở miệng mẹ Lăng nhất định sẽ theo ý nguyện của cô, mà cô không muốn người mẹ yêu thương cô phải chịu khổ vì mình.

Người nhà là thứ quan trọng nhất từ trước tới nay của Lăng Dung.

Cảm giác được mình bị bỏ rơi, con mèo bất mãn kêu một tiếng như đang kháng nghị, Lăng Dung trấn an sờ đầu nhỏ của nó, ngay sau đó hỏi người đứng trước mặt cô "Cậu có muốn sờ thử không? Con nhóc này rất ngoan."

Tần Triều Dương lúc nhỏ có xảy ra một chuyện nên không dám lại gần những con vật như chó mèo này, nhưng nhìn con mèo ngoan ngoãn đáng yêu với Lăng Dung, ma xui quỷ khiến cậu vươn tay ra, sau khi xác nhận nhóc này không phản cảm cậu tới gần, Tần Triều Dương mới cẩn thận đưa tay đặt trên lưng con mèo, cảm nhận được ấm áp và mềm mại, chỗ đầu quả tim không khỏi hơi run lên một chút.

Có thể là biết con thú hai chân này sẽ không tổn thương mình, con mèo to gan làm nũng, thoải mái kêu một tiếng rồi lại một tiếng.

"Chỗ này của tôi còn có thức ăn cho mèo, cậu cho nó ăn thử xem." đưa hạt thức ăn mèo trong tay cho Tần Triều Dương, do dự một lát Tần Triều Dương vẫn nhận lấy từ tay Lăng Dung.

Cầm một hạt thức ăn mèo đến bên miệng con mèo, chỉ thấy cái mũi màu hồng của nó nhẹ nhàng giật giật, ngửi qua hương vị mới thử vươn đầu lưỡi liếʍ, sau đó trực tiếp cắn đồ ăn, đầu gật gà gật gù mà ăn.

Trước Lăng Dung chưa từng có bất cứ người nào hay là con vật nào gần gũi cậu như vậy, cảm thấy được tin tưởng, tim Tần Triều Dương mềm mại như chảy thành nước.