Hướng Thiên Quốc đưa tay cầm lấy vật cứng rắn của gã, từ từ hạ mông ngồi xuống, dùng tư thế chính diện, ngươi nằm ta ngồi, tiếp nhận toàn bộ cả cây, “Aaaaa..” hai người đồng thời ngâm ra tiếng, một người thì vì sung sướиɠ, thoải mái, thỏa mãn cùng cực; người còn lại thì vì đau đớn, sách báo gì đó toàn là đồ giả dối, trước đó y đã dùng nửa canh giờ để tự mở rộng còn gì, sao vẫn đau đến như vậy.
“Ngươi mau cút xuống, đồ thiếu thao, chẳng lẽ muốn bị nam nhân thượng tới điên rồi?” Đường Kính mở miệng đã mắng chửi đối phương, nỗi nhục nhã này, gã nhất định sẽ không bỏ qua.
Dù miệng không ngừng la lối, thân thể gã vẫn rất thành thực, hùa theo từng đợt nhấp nhô lên xuống của người nọ mà cảm thấy hài lòng, sung sướиɠ.
Sau hồi cố gắng chuyển động trong đau đớn khó khăn, Hướng Thiên Quốc xụ mặt lên tiếng: “Quả thật ta đúng là điên rồi, điên mới theo ngươi làm chuyện tự hại mình này.” Đêm nay y còn nhiệm vụ cuối cùng, thành bại được mất đều trông cậy vào đêm này, bao nhiêu tính mạng hy sinh, bao nhiêu gia đình đổ nát, chỉ để đổi lấy cơ hội này thôi.
Thấy Hướng Thiên Quốc ý định lui binh, Đường Kính bất ngờ tức giận, tên đã lên dây, làm sao người kia nói nghỉ liền nghỉ, có nghĩ đến cảm nhận của gã không.
Lập tức dùng thân đỉnh lên bờ mông cong tròn của người nọ, “Ưmm..” chạm sâu tận gốc rễ, làm Hướng Thiên Quốc chưa chuẩn bị tâm lý, đột nhiên bị công kích, bủn rủn ngã nhào vào lòng đối phương, thuận thế ôm lấy người nọ vào lòng.
“Chẳng phải ngươi bảo ta cút đi sao?” Y vẻ mặt uất ức, đôi mắt rưng rưng nhìn gã lên án, biểu cảm quá đỗi quen thuộc này làm Đường Kính nhớ đến tiểu Thiên mỗi khi bị gã trêu chọc, cùng sẽ biểu hiện hệt như vậy.
Chớp chớp đôi mắt, phân biệt người trước mặt này không phải thiếu niên đã mất, bạch nguyệt quang trong lòng gã mới không phải tên biếи ŧɦái bất nam bất nữ này, hiện thời, chỉ là thỏa mãn du͙© vọиɠ bản thân mà thôi. Rất nhanh, người nào đó sẽ bị vả mặt rất đau!
“Ta mệt quá, eo đau, mông đau, cúc hoa càng đau, không muốn động nữa.” Hướng Thiên Hữu chơi xấu nằm lì trên ngực gã, còn đưa tay xoay vòng tròn tại vị trí hạt đậu trước ngực gã, thấy chơi vui, còn cho vào miệng cắи ʍút̼ như đứa bé chưa cai sữa.
“Mau cởi trói cho ta.” Đường Kính gầm lớn, du͙© vọиɠ của gã còn chôn chặt trong huyệt đạo ẩm ướt của tên biếи ŧɦái này, vậy mà y lại dám bỏ dở cuộc chơi, hại gã tiến không được, mà lùi cũng không xong.
“Ngươi hung dữ với ta, cởi ra, chắc chắn ngươi sẽ đánh ta.” Hướng Thiên Quốc mới không làm theo lời gã, nghĩ y ngu ngốc sao, muốn lừa y, còn khuya.
“Ít nhất lúc này ta sẽ không đánh ngươi” còn khi xong chuyện thì chưa chắc, nỗi nhục này làm sao gã bỏ qua được.
“Thật sao?” Hướng Thiên Quốc nhíu mày quan sát thực hư trên nét mặt người kia, nghĩ ngợi đôi chút, rồi quyết định tháo còng tay cho gã.
Vừa xong, người kia trở mình đè y xuống, hai tay chống hai bên, “ngươi đã nói sẽ không đánh ta.” Hướng Thiên Quốc thất thanh la lên.
“Ta không đánh ngươi, bất quá, dùng thứ này, đâm chết ngươi, đồ hư hỏng.” Dứt lời, gã nháy mắt một cái rồi ra sức động thân.Toàn bộ du͙© vọиɠ đều đâm sâu vào, theo ý muốn của Hướng Thiên Quốc mà kịch liệt xuyên xỏ.
“Ưʍ..a…ưʍ.” Người dưới thân nào chịu nổi chuyển động xâm lược mạnh mẽ như vậy, chỉ biết rêи ɾỉ điên cuồng, sắc mặt đỏ bừng, hậu huyệt càng thêm co rút dữ dội.
Từng thanh âm rêи ɾỉ của y đều giống như liều thuốc độc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thôi thúc lửa dục trong lòng gã lên đến đỉnh điểm.
Vòng eo tinh xảo ưỡn càng lúc càng cao, Hướng Thiên Quốc bắt đầu đòi hỏi khát khao càng lúc càng nhiều.
Y giờ đây đã hoàn toàn gạt hết thảy mọi thứ tạp niệm ra khỏi đầu óc, lý tưởng gì đó, chấp nhất gì đó.. đều gạt qua một bên, chủ động đong đưa thân thể, phối hợp đón nhận từng đợt va chạm của Đường Kính, tựa hồ không muốn du͙© vọиɠ của gã rời khỏi, gắt gao nuốt lấy.
“Chậm..chậm lại.” Hướng Thiên Quốc kɧoáı ©ảʍ dâng trào, tê dại trước tốc độ va chạm nhanh hết mức của người kia, liên tục lắc đầu, chẳng biết gã đâm trúng nơi nào, làm y thét lên thất thanh, phân thân phun trào ra dòng bạch dịch trắng đυ.c.
Đường Kính rất nhanh đạt được cao trào, sau hồi đưa đẩy thích ý, “Aaaa..” liền phóng hết tinh hoa vào bên trong tên hư hỏng dưới thân, ôm lấy y, thở dốc liên hồi.
Còn chưa lấy lại tinh thần, cảm giác hoa mắt quen thuộc ập đến, chỉ nghe người kia gọi hai tiếng “A Kính” liền rơi vào mê man.
Hướng Thiên Quốc ngước nhìn đồng hồ treo tường, thuốc mê quả nhiên công hiệu, thời gian cũng vừa đúng lúc, y ôm gã thật chặt, cảm giác mồ hôi rít hòa lấy nhau giờ phút này lại không làm bản thân khó chịu, giờ khắc này nếu không ôm chặt, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ chẳng còn cơ hội.
Hôn lên môi người nọ lưu luyến chẳng muốn xa rời, đeo lại sợi dây chuyền chữ Thiên lên cổ gã, Hướng Thiên Quốc đỡ eo vào phòng tắm rửa sạch sẽ, nằm nghỉ ngơi dưỡng sức tới tối, chuẩn bị cho chiến dịch vĩ đại thay đổi lịch sử sắp diễn ra vào vài canh giờ nữa.