Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Quyển 2 - Chương 53: TG 6 – Loạn Thế Danh Môn (22)

“Ngươi.. tên bất nam bất nữ này, rốt cuộc ngươi vừa cho ta ăn thứ gì?” Tại sao thân thể gã lại nóng hừng hực, nóng ran đến dọa người, toàn thân chẳng có tí sức lực nào.

Hướng Thiên Quốc không nhìn Đường Kính, chỉ chăm chú cầm lọ dung dịch gì đó, bôi bôi ướt đẫm đôi bàn tay của mình, trong không khí bất chợt tỏa ra mùi thơm mê người, làm cơ thể khô khan, sung huyết.

Y đi tới bên cạnh gã, nâng tay chạm vào cơ ngực săn chắc của người kia, từng đường nét da thịt mạnh mẽ, nóng hổi tiếp xúc cùng ngón tay thon dài, Hướng Thiên Quốc di chuyển ngón tay, một đường sờ thẳng xuống vị trí hạ bộ, liền nghe người kia rêи ɾỉ: “Ha.aa.”

“Tên đê tiện, ngươi tính làm gì ta? Mau rời khỏi đây ngay!” Đường Kính điên cuồng kiềm chế bản thân không sa vào ma chướng của người kia, từ khi tiểu Thiên rời khỏi cõi đời, gã đã vô tâm với chuyện tình cảm, cả đời ra sức kiếm tiền chỉ muốn đổi lấy nụ cười của thiếu niên, người đã không còn, đoạn tình ái này, đành chôn giấu cả một đời.

Bất quá hiện tại nổi lên phản ứng với kẻ tiểu nhân trước mặt, chắc chắn là y đã cho gã ăn xuân dược, hay là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bọn Tây Dương hay dùng để điều giáo tính nô, “bỉ ổi”. Gã phun ngụm nước bọt vào gương mặt Hướng Thiên Quốc, lại thấy người kia vậy mà dùng ngón tay quệt lấy, sau đó cho vào miệng mình ngậm liếʍ, khi rút ra còn mang theo sợi chỉ bạc, gã liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, phát ra âm thanh nuốt “ực” mà đại đa số sắc lang nào bị tiểu thụ câu dẫn đều thực hiện.

“Sao thân nhiệt của anh nóng đến như vậy nha?” Hướng Thiên Quốc biểu cảm ngây ngô làm Đường Kính muốn nổ cả mắt, tên chết tiệt này, đã làm mà còn ngại, đang giả ngu cho ai xem.

Hướng Thiên Quốc đưa mắt nhìn ngắm người bên cạnh, ái nhân y yêu đến đồng ý đánh đổi cả sinh mạng, bất giác vươn tay gạt đi mái tóc xơ rối của gã, hạ môi xuống tại vị trí đôi môi mỏng bạc của người kia, đưa tay giữ cằm ngừa gã cắn mình, mυ'ŧ liếʍ chiếc lưỡi bên trong, phát ra âm thanh “chụt chụt” cùng nước bọt hòa quyện không ngừng.

Những chuyện đã qua bỗng nhiên tái hiện rõ rệt trong tâm trí y, từng đợt từng đợt ào ạt như thước phim cũ được trình chiếu lại, chẳng bỏ sót chi tiết nào, có vui có buồn, có hạnh phúc, có chia xa, có sinh ly, cũng như có tử biệt.

Đường Kính từ trong mê man chợt tỉnh, ra sức lắc đầu, lại cố gắng ngậm miệng, không muốn cho tên đó cơ hội công kích.

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào của gã, Hướng Thiên Quốc đưa ta xuống vùng khố hạ, cách lớp quần mỏng xoa nắn vật đã gồ lên. Nghe vào tai âm thanh hít thở không thông của ái nhân, y ra sức chà xát, mạnh mẽ cởi phăng quần cùng quần trong của gã ra, bàn tay xinh đẹp trực tiếp nắm thẳng trụ thịt nào đó đã đứng sừng sững vĩ đại.

“Buông ray ra, tên khốn kiếp, mau thả ta ra.” Đường Kính đứng giữa ranh giới tỉnh táo và sa đọa, cố sức giãy giụa, lý trí nói cho gã biết không thể tiếp tục đắm chìm, bất quá thân thể vẫn là thành thực nhất, theo từng tiết tấu chuyển động của người kia mà miệng phát ra tiếng thở dốc.

“Nơi này không có nói vậy nha.” Hướng Thiên Quốc trêu ghẹo, tay vẫn ra sức phục vụ, tốc độ vuốt ve nhanh đến kinh người, “Ân..a..ha..” làm người dưới thân rêи ɾỉ liên hồi, dù đã cố gắng ngậm miệng vẫn lộ ra vài tiếng.

Mắt thấy người nọ sắp bắn, Hướng Thiên Quốc nở nụ cười xấu xa, nắm chặt đỉnh vật cứng, “muốn bắn sao?” ánh mắt liêu nhân nhìn xuống.

Đường Kính là sao có thể nói phải, gã căm tức bản thân vì chút ham muốn sinh lý mà tan rã phòng tuyến, cắn chặt đôi môi, xoay mặt đi nơi khác.

Biết người nọ coi trọng sĩ diện, y cũng chẳng đùa dai, cúi đầu xuống nơi đó, ra sức ngậm lấy, tay vừa buông ra, miệng liền dùng lực hút một hơi mạnh. Toàn bộ tinh hoa đều bắn hết vào trong miệng y, “Ực” nuốt xuống tất cả không chừa lại gì, còn dùng lưỡi liếʍ môi một vòng, liếc mắt đưa tình, “Vừa mặn lại vừa chát, hương vị rất nồng, xem ra Đường trung tướng đã lâu không làm chuyện này đi.”

“Ngươi.. biếи ŧɦái, cư nhiên lại…” những từ ngữ phía sau, gã chẳng thể nào nói ra khỏi miệng, sự thật quá sức hãi hùng làm mất đi khả năng ngôn từ.

“Những gì ta chuẩn bị làm còn biếи ŧɦái hơn nữa, không biết Hướng trung tướng đã sẵn sàng chưa?” Vừa nói xong, y đã cởi toàn bộ quân phục trên người, thân hình thon gọn không thừa tí mỡ nào, làn da trắng bóng mịn màng, lại có rất nhiều vết thương ngắn dài trải khắp, bất quá chẳng làm mất đi sự tinh mỹ của người đó. Mái tóc dài xõa xuống vừa tinh tế, lại mê hoặc nhân tâm, khiến cho chủ nhân của nó trở nên bí ẩn, ma mị.

Đường Kính nhìn đến quên cả hô hấp, nơi nào đó vừa mềm xuống lại thức tỉnh, hắn tự rủa bản thân một tiếng ‘vô dụng’, cho tới khi người kia ngồi lên thân mình, “ngươi..ngươi muốn làm gì, tên chết tiệt nhà ngươi” lúc này mới phản ứng cũng đã muộn màng.