Dạ Vũ ở bên cạnh Cố lão công hơn sáu mươi năm, chờ đến khi ái nhân từ giã cõi đời, y mới nhắm mắt xuôi tay quay lại thời không vô định, đứng cách xa lốc xoáy Đọa Kiếp khoảng cách an toàn, Dạ tiểu yêu tinh vẫn còn dư chấn tiếc nuối khi vừa từ biệt lão công.
[Huhu, hệ thống, ngươi nói xem, ta phải xuyên bao lâu nữa mới thu thập đầy đủ hồn phách Huyền Mặc đây?] Nỗi khổ sinh ly tử biệt quá đáng sợ, da diết, bất lực, nhìn người mình yêu ngã quỵ trong lòng vô cùng đau khổ, Dạ Vũ chỉ mong mau chóng giúp Cố lão công quay lại nguyên thân.
[Cũng không nhiều lắm, ta vừa xem hồn phách tích lũy từ thế giới vừa rồi cũng được kha khá.] Hồng Nhiên chất giọng hớn hở, quy cũ ước tính năng lượng.
[Thật sao? Vậy thì tốt quá.] Dạ Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm.
[Tầm khoảng hơn chục thế giới như vậy thôi.] Hồng Nhiên đưa ra kết luận sau cùng, Dạ Vũ lập tức đứng hình tại chỗ.
Vẻ mặt nhân vô khả luyến, nhào thẳng vào lốc xoáy Đọa Kiếp, lão công, em đến với anh đây!THẾ GIỚI 6: LOẠN THẾ DANH MÔN (DÂN QUỐC)
Tướng quân bất phàm, trang tuấn kiệt
Bảo vệ sơn hà, quyết tận trung
Quân vương kị tài, công chấn chủ
Hạ sát trung thần, thoả tư tâm.
“Lách cách” thanh âm nước mưa dột ướt đẫm căn phòng bỏ hoang, “đùng” phối hợp với tiếng sấm sét bên ngoài, không khác gì combo nhà dột cột xiêu, não nề nhân tâm.
Dạ Vũ nhìn ngắm xung quanh, cũng quá tồi tàn rồi, vừa từ Thái hoàng thái hậu ham mê hưởng lạc, vinh hoa ngất trời lao thẳng xuống vũng bùn, ngay cả mái che đầu cũng rách nát chẳng chắn được gió mưa, đúng là lên voi xuống chó mà.
[Hệ thống, Bắt đầu!] Dạ Vũ còn nỗi khổ nào chưa từng trải, rất nhanh lấy lại tâm lý, nhập diễn hoàn mỹ.
[Bối cảnh thế giới này chính là diễn ra ở Dân quốc, bất quá nam chủ lại là người cổ đại phản xuyên đến đây.]
[Chậc chậc, cũng gây cấn quá rồi, lại còn phản xuyên không, gay go nhỉ.] Dạ Vũ dành ra vài giây bình luận.
Nam chính Tề Mặc Cẩn ở thời cổ đại chính là mãnh tướng trung tâm, anh dũng thiện chiến, công lao hiển hách, bình loạn phản tặc, thu phục phiên bang, thiên hạ bái phục. Chỉ tiếc trời kị người tài, quân kị công cao, đế vương lo lắng mãnh hổ dưới trướng một ngày nào đó sẽ phản chủ, dưới sự thúc giục của gian thần, trị tội Tề Mặc Cẩn, phế truất tước vị, ban xuống rượu độc, diệt trừ Tề gia.
Một đời trung quân ái quốc lại đổi lấy kết cuộc tán gia vong thân, Tề Mặc Cẩn ôm lấy nỗi uất hận từ trần, thề kiếp sau hắn chỉ sống vì lý tưởng bản thân, thủ hộ gia tộc, quân vương gì đó, sơn hà xã tắc hắn đều chẳng để tâm.
Đầu thai chuyển sinh trên thân xác của Thống soái An Tử Huyền, vốn là người ngậm chìa khóa vàng An gia gia tộc ra đời, được gia gia cùng phụ thân yêu thương hết mực, biến thành chiếc gối thêu hoa vô dụng, nhu nhược. Trong lần du sơn ngoạn thủy, trời xui đất khiến gặp phải sơn tặc, sợ hãi vong mạng, liền được Tề Mặc Cẩn nhập xác, từ này về sau, trên đời không còn bình hoa ngu ngốc An Tử Huyền, chỉ có An thống soái bá khí lẫm liệt, mạnh mẽ oai hùng, khiến An gia nở mặt nở mày, chinh phục Đế đô, rạng danh gia tộc.
Nữ chính Tuyên Hà lại là người của Đảng dân chủ, được phái đến làm nội gián bên cạnh An Tử Huyền, chức vụ chính là y tá cho thê tử của nam chính, vị phu nhân kiều nhược, lúc nào cũng bộ dáng bệnh hoạn sắp lìa khỏi cõi đời tới nơi.
Tiếp xúc lâu ngày dần nảy sinh tình ý, mối nhân duyên thời chiến loạn cứ như thế mà ra đời, mang theo sự dằn vặt, day dứt, đau thương cùng ai oán.
“Nam nhân khí thế hiên ngang,
Nữ nhân tài sắc dịu dàng nết na
Một đôi lữ quyến ngọc ngà
Không ngờ thiên ý chia xa đôi đường.”
Tuyên Hà cùng An Tử Huyền yêu hận tình thù, ân oán nan giải, hai con người, hai thế giới, hai lý tưởng, không thể dung hợp vào nhau, thuận lý thành chương tiến đến hồi tương ái tương sát, tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, vì để bảo vệ người mình yêu, Tuyên Hà quyết định hy sinh bản thân, trong cuộc nổi loạn bạo dân, nàng đỡ thay hắn phát súng xuyên tim, từ giã cõi đời. An Tử Huyền mất đi ái nhân, nổi điên phản bội gia tộc, phản bội đế quốc xã, đầu nhập cách mạng, tiếp tục con đường của nàng, là nàng cho hắn sinh mệnh này, hắn nhất định sẽ hoàn thành lý tưởng và ước mơ của người con gái hắn yêu nhất cuộc đời.]
Kết thúc như vậy cũng có thể coi là ra ngô ra khoai, ừ thì bảo vệ gia tộc này, ừm, hẳn là bảo vệ nhỉ, Dạ Vũ tỏ vẻ, não nam chính không chứa đậu hũ thì chính là cám gạo.
“Cạch” cửa phòng mở ra, thiếu niên tuấn tú, khôi ngô, mặt mày sáng sủa ngó vào bên trong, “Biểu tẩu, ta đến đưa thức ăn cho người.”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới đã thấy đói bụng kinh người, “ọc ọc ọc” bụng y vô cùng ăn ý phối hợp réo lên. Dạ Vũ bỏ ngoài tai xưng hô lạ lùng của thiếu niên, cứu đói trước mới là chân lý, lập tức nhận lấy thức ăn, dùng sức ba bò chín trâu xử lý sạch sẽ toàn bộ trước ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên của cậu