Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Quyển 2 - Chương 31: Khuynh quyền đoạt thế (31) (Hoàn)

“Đại tẩu tính ở đây bao lâu nữa?” Dạ Nhiên (Ảnh Nhị) trố mắt nhìn vị tân lang nào đó lần thứ n xách tay nãi bỏ trốn, chuyện gia đình người này thực là phiền phức đi, có ai ngay sau đêm động phòng đã bỏ nhà chạy trốn, hết chỗ trốn rồi hay sao lại chọn ngay viện phủ của cậu, làm cho vị tân nương nổi trận lôi đình, đích thân tới đây đón người. Số cậu cũng khổ quá mà.

“A Nhiên, ngươi nhất định phải giúp ta, lần này ta tuyệt đối phải cùng Dạ Thần hòa ly.” Minh Hiển đỡ lấy thắt lưng tê điếng, có trời mới biết đêm hôm qua cậu cứ tưởng mình thật sự muốn chết trên giường sắc lang nào đó luôn rồi.

“Thật sự muốn hòa ly sao? Vừa hay ta chuẩn bị vào triều, Minh tướng quân có đi cùng tiến xin thánh chỉ của bệ hạ hay không?” Hoàng Chính Kỳ từ bên trong nội gian bước ra, thân hình mạnh mẽ, khí thế lẫm liệt, lúc đi ngang qua lão bà nhà mình lại ôm vào lòng hôn sâu một cái.

Dạ Nhiên dùng tay đấm đấm hắn, “Ngươi nhìn nhà người khác xem, tình thú muốn chết, ai như ngươi khúc gỗ này.” Hồi còn làm Ảnh vệ, cậu từng nghĩ thê tử tương lai của mình sẽ là người như thế nào, chọn tới chọn lui thế nào mà lại rước phải tên nhạt nhẽo trước mặt.

“Tiểu Nhiên Nhiên của ta lại kiếm chuyện giận dỗi rồi?” Có trời mới biết lúc hắn thú cậu, nghĩ đến cảm nhận của cậu mà giải tán toàn bộ những nữ nhân trong hậu viện, lại đổi lấy một lời trách cứ của ái nhân: ‘ngươi đuổi đi hết các nàng, sau này ta chơi với ai?’

“Hừ hừ, vẫn là Tổng quản nói đúng, ta cũng phải hòa ly với ngươi.” Dạ Nhiên liếc nhìn phu quân mình ngàn chọn vạn tuyển, thôi được, thú thật chỉ có hắn mới chịu nổi sự xuẩn manh của cậu, dẩu môi lên trừng to mắt.

Biểu cảm moe chết người lập tức làm dây thần kinh nào đó trong đầu Hoàng Chính Kỳ đứt phặt, nếu không phải có khách nhân tại đây, hắn sẽ đè cậu ra cho người nào đó ba ngày cũng không thể xuống giường.

“Ta đến đây không phải để coi phu phu hai ngươi ân ái.” Minh Hiển bị nghẹn đầy họng cẩu lương rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Thế ngươi đến đây làm gì?” Âm thanh lạnh lùng từ ngoài cửa truyền vào, làm Ảnh Nhị lạnh sống lưng.

“Tất nhiên là để hòa ly cùng Dạ Thần.. Ân..” Minh Hiển xoay người lại lập tức như bị điểm huyệt đứng đờ người.

“Hửm? Hòa ly cùng ai?” Dạ Thần khiêu mi nhìn cậu, tiểu kiều phu chỉ cần chạm chút ít liền xách hành lý bỏ trốn, hoài niệm lúc chưa đại hôn, người nào đó còn không phải ba lần bảy lượt đòi hỏi, liên tục buộc hắn phải thượng hay sao?

“Ta..ta.. là đến thăm A Nhiên nha, có phải không? A Nhiên?” Minh Hiển quay sang cầu cứu Dạ Nhiên, lại bị tên đồng đội heo nào đó bán đứng không còn một mảnh: “Nào phải, ngươi còn không phải muốn cùng Ảnh Nhất hòa… ứm…ứm ứm” Còn chưa nói xong đã bị lão công nâng tay giữ chặt miệng.

Tiểu bảo bối cứ sợ thiên hạ không loạn hay sao? Hoàng Chính Kỳ bất đắc dĩ phải ra mặt giải vây: “Quân vương có lệnh chuẩn bị đưa hoàng hậu ngao du sơn thủy, lần này chuyện quốc gia đại sự hẳn là phải giao lại cho…”

Ba người còn đang nghe đều không hẹn mà đồng lòng: “Minh Giản!”. Đôi phu phu nhà Dạ Thần nhanh chóng hồi phủ thu xếp tay nải, ngân lượng cùng hành trang, phối hợp với cặp đôi Hoàng Chính Kỳ – Dạ Nhiên bỏ trốn trong đêm.

Còn đi chậm nửa bước, để Quân vương bắt lại nhất định sẽ không có ngày lành tháng tốt, nhìn Minh Giản chính là minh chứng tốt nhất, suốt ngày làm việc, đến tuổi này mà bên cạnh còn chưa có hồng nhan tri kỷ, bọn họ mới không ngốc nghếch đâu mà ở lại, chính là phải tiên hạ thủ vi cường.

Ngồi trên xe ngựa xa hoa, Dạ Nhiên nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nơi này quen thuộc đến cả đời cậu cũng ghi nhớ, lần ấy, nếu không phải Hoàng Chính Kỳ liều mạng bảo hộ cậu thoát khỏi dưới gót tuấn mã của Cố Huyền Mặc, có thể cậu đã chết không phải nghi ngờ, bật cười tựa vào vai người bên cạnh, phu quân này, trông qua thật không đáng tin cậy, lại là người thiên mệnh hữu duyên với mình.

“Tiểu ngu ngốc cười chuyện gì vậy?” Hoàng Chính Kỳ nắm tay ái nhân, bảo bối trong lòng hắn phải mất biết bao nhiêu công sức mới gạt về được, cảm thấy may mắn khi lúc đó kịp lúc xuất hiện bảo vệ cậu. Yêu nhất chính là người bên cạnh này.

“Không cho phép ngươi nói ta ngu ngốc, nếu không lập tức hòa ly!” Chính là mạnh mẽ như vậy!

“Trước mặt có khách điếm kìa, dừng chân lại nơi đó đi.” Minh Hiển chỉ vào khách điếm mà bọn họ lần trước ý định ghé vào nhưng không thành, có một số chuyện trên đời này đều do duyên phận đi.

“Khách quan mời vào trong?” Nhóm bốn người vui vẻ thảo luận chuyện bao đồng, lại nghe thấy âm thanh ngọt ngào làm người ta giật cả mình, run rẩy, hoang man.

“Các ngươi đang nói gì vui quá nha?” Dạ Vũ ngồi cùng Cố Huyền Mặc tại chính sảnh khách điếm, tươi cười nhìn bọn họ.

Giờ khắc này xoay người bỏ chạy có còn kịp không? Bốn người như muốn khóc thét tại chỗ!