Editor: L’espoir.
*
Ham muốn tìиɧ ɖu͙© xấu hổ đang lôi kéo trong lòng cô, cuối cùng cô đã bị thuyết phục, khóc thét lên: “Cho em đi.”
“Chồng ơi, vào đi anh.”
Lý trí đứt đoạn, Nam Thiên Viễn nâng mông lên, làn da cô mềm mại, màu hồng nhạt và màu trắng rõ ràng, sáng ngời mở ra, không chút che lấp. Đầu khổng lồ mở ra hành lang trong nháy mắt, chiếm cứ tất cả, vọt tới chỗ sâu.
Ngoài cửa sổ mưa to, bên trong cửa sổ một phòng kiều diễm.
Hai người vô cùng động tình, Chu Nhược Hành bối rối bị động, không theo kịp tiết tấu của Nam Thiên Viễn, chỉ có thể theo bản năng tiết ra càng nhiều xuân dịch, làm giữa hai chân một mảnh ướt bóng. Nam Thiên Viễn hôn lên khóe môi cô: “Giao cho anh, Nhu Nhu.”
Quá mạnh, quá nhanh, cô cắn vai anh, đầu ngón tay để lại dấu đỏ trên tấm lưng rộng lớn.
Anh luôn kéo dài, mỗi một lần đều làm cho thời gian rất dài, Chu Nhược Hành xin tha, anh lại gấp đầu gối của cô về phía hai vυ', mở rộng chỗ giao hợp.
Nam Thiên Viễn nhìn chằm chằm dươиɠ ѵậŧ cắn xé vào nhau, xót đỏ hết cả mắt, cố hết sức ra vào. Chu Nhược Hành bị treo lơ lửng giữa không trung, luôn thiếu chút cảm giác, cô rêи ɾỉ, muốn cầu nhiều hơn.
Anh thì thầm: “Nhu, em biết mà.”
Cô biết, biết lúc này mình phải làm như thế nào anh mới có thể buông tha cho cô. Cô cũng rất muốn, kɧoáı ©ảʍ sắp chết sắp ập tới, cô cũng tham luyến điên cuồng co giật bên trong.
“Chồng... Bắn cho nhu nhu.”
Hoàn toàn mất khống chế, Nam Thiên Viễn vớt lên eo mềm mại, đặt ở trước ngực, ôm chặt. Tư thế hào hùng, bành trướng mở toang, chém gϊếŧ bốn phương, anh nhún nhún eo đưa đẩy, nghiền nát, Chu Nhược Hành ôm lấy anh thất thần hô lên: “Đến rồi...”
Một tia chớp xé toang bầu trời, tiếng sấm rền vang từ xa đến gần.
Pháo hoa bay lên không trung, nở rộ, rực rỡ và lộng lẫy. Đầu óc cô phút chốc trở nên trống rỗng.
Thật thoải mái, rất thích anh lấp đầy cô. Trước khi mê man, đây là suy nghĩ cuối cùng của Chu Nhược Hành lóe lên trong đầu.
Mơ hồ nghe thấy có người gọi tên cô, cô từ trong mộng bừng tỉnh, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà đang nằm sấp trên bàn học.
Bà ngữ vãn liếc nhìn cô một cái, cầm phấn dựa vào bàn giảng, cầm sách giáo khoa, lại nghiêm khắc hô một tiếng: “Chu Nhược Hành!”
“Đây!” Vẻ mặt ngây thơ của cô, đứng lên, vẫn chưa hồi thần.
“Tiếp theo.”
“Dạ... Hả?”
Nữ sinh phía trước quay đầu lại nhỏ giọng nói, Ngã cương bối thục đạo chi nan, nan vu thượng thanh thiên. Cậu tiếp đi.