Editor: L’espoir.
*
Chu Nhược Hành, 25 tuổi, không ngừng nhớ lại về ngày hôm đó, rốt cuộc có chỗ nào sai đây, sao mọi thứ lại đột nhiên hoang đường thế này.
Ngày hôm đó, siêu bão Lichma nhanh chóng ập đến, Chu Nhược Hành vội vàng thực hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng, phải kết thúc công việc trước khi cơn bão đổ bộ.
Khi rời khỏi văn phòng huấn luyện viên Quách của đội bóng đá nữ thành phố, mặc dù chỉ mới năm giờ chiều, thành phố đã bị bao phủ bởi mây đen và gió mạnh. Cô ổn định tay lái, cảm giác BMW mini giống như một chiếc thuyền phẳng, lắc lư từ bên này sang bên kia theo gió mạnh trên trên cao.
Còn hai cây số nữa là về đến nhà, bầu trời như một tấm vải không che hết, bắt đầu mưa lất phất, đập vào kính chắn gió, ngay lập tức, dính vào nhau.
Cô vặn cần gạt nước đến mức cao nhất, đạp ga và lái xe vào nhà gara ngầm.
May mắn thay, chân trước vừa bước vào nhà xong, ngoài nhà mưa như trút nước.
Nam Thiên Viễn đóng tập tài liệu lại, bốc một quả nho lên, lột da cho Chu Nhược Hành ăn: “Có ướt không?”
“Mém chút nữa, may quá!” Chu Nhược Hành ôm lấy chồng, như thường lệ mặt anh dụi dụi.
Kể từ khi kết hôn, hai người đã thống nhất, mỗi ngày trước khi ra ngoài và sau khi tan làm gặp nhau, đầu tiên là phải ôm nhau một phút.
Ổn định cảm xúc hiệu quả, ngăn chặn những rắc rối vô lý hay những cuộc cãi vã vô nghĩa.
Sau khi tắm xong, cô lau mái tóc dài vai đi ra, liếc mắt nhìn TV. Tin tức truyền hình đang phỏng vấn một học sinh trung học.
“Hôm nay là lễ tuyên thệ 300 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc này em cảm thấy như thế nào?”
Cậu bé mang theo tự tin, khuôn mặt đầy mụn trứng cá, nhưng cũng đầy vẻ phấn khích: “Sẵn sàng thi cử, tự tin vững vàng, em muốn biến điều không thể thành có thể!”
“Xem cái gì vậy.” Nam Thiên Viễn từ phía sau ôm trọn cô vào lòng, vùi vào cổ cô hít sâu một hơi, ngữ khí mềm nhẹ.
Cô mềm nhũn trong vòng tay nóng bỏng của anh, hôn đáp lại anh: “Tin tức về học sinh lớp 12 thôi, không có gì đâu.”
“Còn nhớ năm lớp 12 của em không?” Bàn tay to vừa nói vừa vươn vào từ dưới khăn tắm, cô hừ nhẹ một tiếng, khăn tắm quấn trước ngực rơi xuống, dưới chân nở ra một đóa hoa màu trắng.
“Không nhớ rõ lắm. Có người thường hoài niệm nói, tỉnh lại liền phát hiện những năm qua chỉ là một giấc mơ hảo huyền, anh vẫn còn ngồi trong lớp học. Không tốt chút nào cả, thật kinh khủng.”