Cơn mưa lất phất triền miên bên ngoài cửa sổ, chảy xuống mặt kính kéo theo những dấu vết ẩm ướt uốn lượn, ánh đèn chiếu vào căn phòng ngủ tối tăm, chói lại cả một vùng rộng lớn sặc sỡ, phản chiếu tròng mắt đen nhánh của người đàn ông.
Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực, một tay ôm lấy cần cổ trắng nõn mảnh mai của thiếu nữ, giống như giam cầm đè cô lên cửa sổ, cúi người bao phủ xuống dưới, chậm rãi trầm thấp gọi biệt danh của cô.
“Ninh Ninh.”
Chỉ nghe thấy anh gọi hai chữ này, Thẩm Hòa Ninh không khỏi run lên, khó lòng kiềm chế được mà muốn ôm anh.
Anh mỉm cười, lười biếng kéo cà vạt xuống, quấn lấy cổ tay không an phận của cô, ấn trên đỉnh đầu, sau đó cắn lên đôi môi đang hé mở của cô.
Khoảnh khắc môi chạm môi, tiếng mưa rơi và tiếng tim đập dường như đồng thời được kích nổ, các giác quan trên người Thẩm Hòa Ninh như muốn nổ tung, sống lưng căng thẳng đến run rẩy.
Cổ áo sơmi của người đàn ông lỏng lẻo, để lộ ra yết hầu đang phập phồng, ngón tay nóng bỏng của anh hòa quyện cùng nhiệt độ cơ thể cô, những nụ hôn ngày càng dày đặc có thể cướp đoạt dưỡng khí mỏng manh của cô bất cứ lúc nào.
Thẩm Hòa Ninh ngửa đầu, mờ mịt nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, không còn vẻ điềm tĩnh trước sóng gió trong trí nhớ. Khi anh hôn cô, trên lông mi của anh cũng có hơi ẩm khó kiểm soát, ham muốn lan tràn dưới bóng đêm và cơn mưa nặng hạt.
Dây áo mỏng manh rũ xuống khuỷu tay, anh nắm lấy bả vai cô, xương cốt yếu ớt của thiếu nữ gần như bị bẻ gãy dưới sự khống chế của anh.
Người đàn ông mạnh mẽ và áp bách, hơi thở thiêu đốt dày vò thần kinh của cô, cho đến khi nụ hôn lan tràn bừa bãi hơn, chóp mũi của cô không khỏi chua xót, quyến luyến gọi tên anh: “Anh Thời Dư.”
Ngay khi cô mở miệng, thế giới trở thành một màn ảnh ngược, bị giọng nói của cô phá vỡ.
Giây tiếp theo, Thẩm Hòa Ninh cảm thấy đầu óc đau nhức, tiếng người và tiếng xe không hề báo trước mà phóng đại gấp mấy lần, tranh nhau ùa vào lỗ tai.
Cô ôm trán ngẩng đầu, mở đôi mắt ẩm ướt nóng bỏng, nhìn thấy mưa rơi lất phất bên ngoài cửa sổ xe, người đi bộ ven đường đều cầm ô, bước đi vội vàng.
Nụ hôn sâu tưởng chừng vẫn còn đó, nhưng con người lại tỉnh táo trong hiện thực.
Thẩm Hòa Ninh ý thức được mình vừa trải qua một giấc mơ đi quá giới hạn, những giọt nước mắt tích tụ trong hốc mắt không có cách nào cầm nổi, tùy ý chảy ra ngoài, sau đó lại lưu loát giơ tay lau sạch.
Mới vừa lau được hai lần, bên cạnh có một bàn tay duỗi tới muốn giúp cô.
Cô né tránh theo phản xạ, bàn tay kia nắm chặt rồi rụt lại, ngay sau đó đưa tới một tờ khăn giấy: “Ngủ rồi? Vừa rồi va đầu vào cửa kính bị đau à, nếu không em cứ dựa vào bên này của anh đi, coi anh là gối đầu cũng được.”
Thẩm Hòa Ninh hít một hơi, cố gắng bình ổn nhịp tim, quay đầu nhìn sang người bên cạnh, cuối cùng cũng nhớ ra mình đang ở nơi nào.
Ba ngày trước, cô tiếp nhận đơn hàng của học trưởng Nghiêm Ngộ, hẹn hôm nay sẽ đóng giả thành người bạn gái hoàn hảo dịu dàng đoan trang, cùng anh ta trở về nhà giải quyết việc giục cưới của ba mẹ.
Trước đó cô đã từng nhận vài đơn hàng tương tự, quá trình đều rất thuận lợi, kỹ thuật diễn của cô cũng bởi thế mà tiến bộ vượt bậc, tất cả mọi hình mẫu đều không thành vấn đề, tất nhiên hình tượng ngoan ngoãn này cũng không có gì khó khăn.
Hiện tại cô đã hoàn thành đơn hàng, ngồi trên xe buýt trở về trường học, theo lý thuyết, khách hàng hài lòng, ba mẹ hài lòng, cô cầm tiền lại càng hài lòng, mọi người nên tụ được thì tan được.
Nhưng trước mỗi lần chia tay, luôn không tránh khỏi việc tốn thêm vài câu miệng lưỡi.
Thẩm Hòa Ninh tiện tay tháo dây chun buộc mái tóc đuôi ngựa xuống, mái tóc dài đen bóng hơi xoăn lười biếng buông lơi, gần như xõa xuống thắt lưng.
Vẻ ngọt ngào vô hại trên người cô tiêu tán, vẻ đẹp kiêu sa sắc sảo ùa về, cố tình nét mặt lại thuần khiết trẻ con, hai vẻ đẹp trái ngược nhau hòa quyện tạo nên nét thanh cao trên người cô, khiến người ta rất khó dời mắt.
Nghiêm Ngộ sững sờ nhìn cô, Thẩm Hòa Ninh chậm rãi lau khô vệt nước còn sót lại ở đuôi mắt, xử lý công việc theo phép công nói: “Em đã nói với anh ngay từ đầu, mối quan hệ hợp tác giữa em và anh bắt đầu tính từ khi tiến vào cửa nhà anh, và sẽ kết thúc khi rời khỏi nhà anh, không tiếp nhận bất cứ hành vi đi quá giới hạn nào khác, nói như vậy, hiện tại chúng ta tương đương với người xa lạ.”
“Cho nên” Cô không hề che giấu sự hờ hững của mình, cũng không cho đối phương hy vọng “Tuyệt đối đừng nói những lời mập mờ, cũng đừng tỏ vẻ tốt với em.”
Tâm tư bị chọc trúng, Nghiêm Ngộ không cam lòng mà nhìn cô chằm chằm.
Nửa giờ trước khi ở nhà anh ta, Thẩm Hòa Ninh vẫn là một cô bạn gái ngoan ngoãn ngọt ngào không thể bắt bẻ, dỗ dành cho ba mẹ anh ta mặt mày hớn hở, khiến anh ta cũng nhiệt huyết sôi trào, trong lòng tràn đầy suy nghĩ rằng hai người có thể tiếp tục phát triển.
Không nghĩ tới vừa ra khỏi cổng nhà, sắc mặt cô lập tức thay đổi, một giây trước còn níu lấy ống tay áo của anh ta mà nũng nịu, trong nháy mắt đã vô tình buông ra, không thèm liếc mắt nhìn anh ta lấy một lần.
Tuy rằng chỉ là giao dịch, nhưng Nghiêm Ngộ vẫn có loại ảo giác mình bị bỏ rơi.
Mặc dù anh ta đã tốt nghiệp, nhưng cũng nghe nói về Thẩm Hòa Ninh, tân sinh viên chuyên ngành múa cổ điển năm nay, ngay khi mới nhập học, chỉ với gương mặt và dáng người này đã nổi đình nổi đám trong tất cả các khoa.
Có không ít người thương nhớ cô, những người sẵn sàng chu cấp tiền cho cô đoán chừng có thể xếp hàng dài từ ký túc xá đến trường Đại Học Y ở bên cạnh, nhưng chưa từng nghe nói cô đối xử đặc biệt với ai.
Nếu nói cô gái nhỏ thanh cao, thì cô lại không tiếc làm công việc đóng giả bạn gái này để kiếm tiền, nhưng nếu nói bình dân thì cô lại trở mặt không nhận người quá nhanh, lộ ra khí chất cặn bã vô tội tự nhiên từ trong xương cốt.
Tuổi còn trẻ mà phô trương như vậy, trái tim không khỏi quá lạnh lùng.
Nghiêm Ngộ vừa định mở miệng, xe buýt đã báo tên trạm Học Viện Múa.
Thẩm Hòa Ninh đứng dậy xuống xe, vòng eo thon gầy tinh tế, trên dưới lồi lõm, vội vàng nhìn thoáng cũng bị câu mất tròng mắt, quả thật có vốn liếng cặn bã.
Ánh mắt Nghiêm Ngộ dừng lại hai giây, đầu lưỡi áp vào má, đuổi theo giữ vai cô.
“Ninh Ninh, nếu em thiếu tiền tiêu, anh có thể giúp em, quan hệ hợp tác giữa chúng ta kết thúc, em làm bạn gái anh, muốn gì anh sẽ mua cho em, anh biết Lương Gia Nguyệt của khoa em dựa vào bối cảnh để chiếm ưu thế, muốn tranh vị trí vũ công chính tại bữa tiệc tối chào tân sinh viên, anh cũng có thể giúp em --”
Xúc cảm trên vai và hai chữ “Ninh Ninh” đã đâm trúng trái tim còn đang run rẩy của Thẩm Hòa Ninh. Trong mộng, đầu ngón tay và giọng nói thuộc về người kia dường như bị xâm phạm, cô kháng cự nhíu mày, xoay người hất bỏ bàn tay của Nghiêm Ngộ.
“Học trưởng, em biết anh nhiều tiền, cảm ơn anh đã hạ mình ngồi xe buýt công cộng với em” Trong mắt Thẩm Hòa Ninh vẫn còn ánh nước, cô nhướng mày nhìn thẳng vào anh ta “Tuy nhiên, em kiếm tiền của anh là vì muốn sớm ngày đoàn tụ với người thân và ông xã ở bên Đức.”
Sắc mặt Nghiêm Ngộ thay đổi, Thẩm Hòa Nịnh mặc kệ anh ta, đội mưa xuống xe, không trở về Học Viện Múa, ngược lại đi thẳng đến cổng trường Đại Học y cách đó mấy chục mét.
Chiều nay cô còn một đơn hàng nhỏ khác, đi học hộ người ta một tiết tại Đại Học Y, mắt thấy thời gian sắp đến rồi, bước chân của cô lại nhanh hơn không ít.
Góc váy thiếu nữ màu xanh đậm, bọt nước bắn lên dính trên đôi chân thon gầy trắng nõn của cô, suốt dọc đường đều có người ghé mắt nhìn theo.
Khi sắp bước tới cửa tòa nhà, di động của Thẩm Hòa Ninh đổ chuông, là vị học tỷ Đại Học Y đã thuê cô, cô ấy lo lắng hỏi cô: “Tới chưa? Giáo sư của môn học này là vị thần trên đỉnh kim tự tháp của trường bọn chị, cực kỳ nghiêm khắc, cũng may tới học kỳ này thầy ấy mới giảng dạy tại khoa chị, mới chỉ lên lớp vài tiết, chắc hẳn vẫn chưa biết mặt chị, em ngồi hàng ghế cuối cùng cúi thấp đầu xuống một chút là được.”
Thẩm Hòa Ninh nói: “Em đang ở dưới lầu rồi, em đến hơi muộn, đoán chừng hàng ghế cuối cùng cũng không còn chỗ.”
Học tỷ nở nụ cười đầy ẩn ý: “Tiết học của giáo sư Bạc không giống những người khác, toàn bộ phòng học chỉ có hai hàng đầu cuối là hiếm có người ngồi, hàng đầu tiên cách quá gần, mọi người nhát gan không dám ngồi, hàng cuối cùng lại cách quá xa, nhìn không rõ mặt thầy, từ hàng thứ hai đến hàng thứ năm được mọi người ưa chuộng nhất, nếu không phải hôm nay chị có việc gấp, chị sẽ không lãng phí cơ hội gặp thầy ấy --”
Tâm trí của Thẩm Hòa Ninh trống rỗng mất hai giây, cô mím môi hỏi: “……Giáo sư Bạc?”
Khi nói ra họ “Bạc” này, cô vô thức thận trọng, hơi ẩm trong cổ họng như bị bốc hơi, khô khốc ngứa ngáy, trên môi vẫn còn nhiệt độ nóng bỏng bị người nghiền ép thật mạnh trong giấc mơ.
Học tỷ không nghe rõ lời cô nói, hỏi lại mới biết sắp đến giờ học, Thẩm Hòa Ninh dụi dụi khóe mắt, cúp điện thoại đi lên tầng hai, mà trái tim như chìm nổi trong biển rộng không đáy.
Chỉ cần nhắc tới họ của anh, cô đã muốn co rụt vai lại.
Năm 4 tuổi, cô được ba đưa đến ở nhờ tại Bạc gia, từ cô gái nhỏ còn nghiêng ngả lảo đảo bắt đầu lớn lên bên người Bạc Thời Dư, ngưỡng mộ anh, ỷ lại vào anh, sau khi trưởng thành càng giống như bị quỷ ám mà yêu thích anh, tất cả những cảm xúc ngây thơ của thiếu nữ đều lặng lẽ dừng lại trên người anh.
Tuy nhiên, vào đêm mưa gió xa cách năm mười lăm tuổi, đến nay đã hơn bốn năm, Bạc Thời Dư sang Đức không hề trở về, cô cũng chưa từng gặp lại anh.
Những cảm xúc mơ hồ đó căn bản không có cách nào tiêu tán, ngược lại còn trầm trọng thêm, ngày qua ngày lên men mãnh liệt gần như không chịu nổi.
Vào đêm trưởng thành, lần đầu tiên cô mơ thấy mình vô lễ với anh.
Sau này, cô không thể nhớ nổi mình đã quấn lấy eo anh bao nhiêu lần trong giấc mộng, anh dùng giọng điệu cười như không cười gọi cô Ninh Ninh, gọi cô Tiểu Hòa Miêu, cô vồ hụt mà tỉnh lại, trái tim như bị bóp nghẹt tới mức hít thở không thông, đôi khi có thể nhẫn nhịn được, nhưng nhiều lúc cô chỉ biết quấn chăn khóc thầm.
Để có thể sớm ngày sang Đức tìm anh, cô tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền.
Ngoại trừ bận rộn với việc học hành và đi làm thêm, một chút thời gian rảnh cũng không thể lãng phí, dứt khoát bán nó theo phút.
Bởi vì cô nổi tiếng làm việc hiệu suất cao, mọi chuyện đều có thể hoàn thành, nên các đơn đặt hàng vẫn rất nhiều, phạm vi nghiệp vụ cũng không ngừng gia tăng, hiện tại đoán chừng đã có chút danh tiếng trong giới đóng giả bạn gái, thế hệ đi xem mắt hộ kế tiếp cũng không phải là không thể phát triển.
Bạc Thời Dư cũng không biết những người “bạn trai cũ” đó của cô, khi tiết kiệm đủ tiền để gặp anh, cô……
Thẩm Hòa Ninh đang chạy chậm tới phòng học cuối tầng hai, bước chân đột ngột dừng lại, mũi giày cọ xát với mặt đất phát ra âm thanh có chút chói tai.
Cô nhẹ giọng thở gấp, chậm rãi quay đầu lại, không thể tin được mà nhìn về phía góc rẽ hành lang vừa thoáng qua khóe mắt, tiếng tim đập mạnh mẽ phóng đại trong l*иg ngực.
Vài giây trước, cô hoảng hốt nhìn thấy một chiếc xe lăn.
Người ngồi bên trên chỉ để lại một bóng dáng, sạch sẽ cao gầy, bả vai rộng và thẳng, cúc cổ tay áo sơmi được cởi bỏ, sắn lên cẳng tay.
Lộ ra các đường gân và xương trên cổ tay thon dài, hai vòng dây tối màu quấn quanh, trên nút thắt có treo một mặt trang sức nhỏ bằng ngọc màu trắng, thoạt nhìn giống như Phật Quan Âm, nằm trên làn da tái nhợt của anh, đặc biệt chói mắt.
Chỉ là thoáng lướt qua, Thẩm Hòa Ninh không kịp nhìn kỹ, tới khi phản ứng lại chạy đuổi theo thì người nọ đã sớm biến mất không còn bóng dáng.
Cô đi theo góc rẽ nhìn về phía trước, cả dãy đều là văn phòng tạm thời của giáo viên, không biết rốt cuộc anh đã tiến vào cánh cửa nào.
Thẩm Hòa Ninh miệng khô lưỡi khô, áp mu bàn tay lên trán hòa hoãn lại trong chốc lát.
Cô sợ mình điên rồi, một giấc mộng và một cái họ, khiến hôm nay cô có chút mất hồn mất vía, gặp phải một bóng dáng xa lạ cũng cảm thấy rất giống anh.
Dáng người anh cao lớn như ngọc, thời điểm mới tiến vào đại học đã cao 1m85 rồi, đôi chân thon dài thẳng tắp, tùy tiện đi một vòng quanh sân bóng rổ Đại Học Y, khán phòng chật như nêm cối, các nữ sinh trong trường chỉ hận không thể dùng máy bay không người lái để bắn anh.
Huống hồ anh còn đang du học ở Đức, tuyệt đối không có khả năng…… dính dáng gì đến xe lăn.
Tiếng chuông vào lớp vang lên lần đầu tiên, Thẩm Hòa Ninh dùng sức siết chặt lòng bàn tay, vội vàng chạy vào lớp qua cửa sau.
Hiện trường còn khoa trương hơn lời học tỷ nói, ước chừng có cả các sinh viên chuyên ngành khác tới học ké, phòng học rộng gần hai trăm người, ngay cả hàng ghế cuối cùng cũng chật kín, chỉ còn lại hai vị trí trống lẻ tẻ ở góc hàng đầu tiên.
Cô không còn lựa chọn nào khác, kéo mũ thấp xuống, chọn một vị trí kín đáo nhất rồi ngồi xuống, lấy di động ra gửi tin nhắn Wechat cho người bạn thân Tần Miên, lòng bàn tay lạnh băng, ấn vài chữ cũng ngập ngừng.
Tiểu Hòa Miêu: “Cậu có tin không, thiếu chút nữa tớ đã cho rằng mình nhìn thấy anh ấy.”
Tiểu Hòa Miêu: “Người kia ngồi trên xe lăn, dáng vẻ rất giống anh ấy, cổ tay càng giống hơn, chỉ khác là trên đó đeo chiếc vòng Quan Âm, trước kia anh ấy chưa bao giờ đeo trang sức.”
Tiểu Hòa Miêu: “Nếu ông trời muốn trừng phạt vì giấc mơ phóng túng của tớ, xin hãy hướng lên người tớ, đừng lấy đôi chân của anh ấy ra để trêu đùa.”
Thẩm Hòa Ninh hơi gục xuống bàn, không ngẩng đầu nhìn tình cảnh trong phòng học, mơ hồ cảm giác được âm thanh bốn phía biến mất từ lúc nào, một loại áp chế ám chỉ sự yên lặng rõ ràng, cẩn thận phân biệt, chỉ còn lại tiếng xe lăn chuyển động rất nhẹ.
Di động rung lên, Thẩm Hòa Nịnh sửng sốt, Tần Miên nghiêm túc trả lời nàng: “Bạc tiên sinh không có khả năng ngồi xe lăn, nhưng cậu đi gặp người lớn của rất nhiều bạn trai như vậy, nếu để anh ấy biết, chắc chắn cậu sẽ mất mạng.”
Thẩm Hòa Nịnh ấn tắt màn hình, cổ tay vô thức nắm lấy vạt áo khoác, đầu ngón tay siết chặt vào phía trong.
Cô không biết vì sao mình lại căng thẳng bởi vì tiếng xe lăn, trong phòng học lạnh lẽo này, cô không còn nghe thấy tiếng hô hấp của mình, lỗ tai như bị một cục bông lớn thấm nước chặn lại, vừa sưng tấy vừa ngứa ngáy, nhưng cố tình lại có thể bắt giữ từng chuyển động rất nhỏ trên bục giảng phía trước.
Xe lăn dừng lại, một bàn tay buông máy tính xuống, ngọc trắng trên cổ tay nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn, phát ra một tiếng “keng”.
Mạch của Thẩm Hòa Ninh đập rất nhanh, khi cô đang chuẩn bị ngẩng đầu, một giọng nói không hề gợn sóng bất chợt vang lên.
Lạnh lùng từ tính, xen lẫn một chút khàn khàn khiến trái tim người ta cảm thấy thoải mái, giống như băng lạnh thấu xương, lạnh đến mức tứ chi đồng thời mất đi tri giác, tốc độ lưu thông máu đột nhiên chậm lại, sau giây phút đóng băng ngắn ngủi, tiếng ong ong lại vang lên dữ dội trên đỉnh đầu.
“Tống Ly.”
Ngoại trừ giọng nói này, trong phòng học lặng ngắt như tờ.
Thẩm Hòa Ninh bị ấn định trên ghế, quên cả chớp mắt, tầm nhìn không chịu khống chế mà bắt đầu mơ hồ, đầu óc nặng nề choáng váng đến mức không thể phản ứng như bình thường.
Vài giây sau, anh mở miệng lần thứ hai, giọng điệu lạnh nhạt, không nghe ra vui mừng hay tức giận : “Lớp một, y học lâm sàng, Tống Ly.”
Các sinh viên trong phòng học cũng hoảng hốt theo, tay Thẩm Hòa Ninh không vững, chạm vào làm rớt cây bút bên cạnh, tiếng “Cạch” rất nhỏ chẳng khác gì tiếng sấm sét trong phòng học yên tĩnh, hàng trăm cặp mắt đồng loạt đổ dồn vào vị trí của cô.
Tống Ly, Tống Ly……
Thẩm Hòa Ninh sực nhớ ra, tên của học tỷ là Tống Ly, hiện tại cô chính là Tống Ly.
Ánh mắt đó như muốn đông cứng cơ thể cô lại vậy.
Thẩm Hòa Nịnh sững sờ ngồi dậy, mũ áo khoác theo động tác của cô mà tuột xuống, để lộ ra gương mặt hoàn chỉnh, ánh mắt đảo qua khoảng cách trước mặt, va chạm với người trên bục giảng.
Anh mặc chiếc áo sơmi màu đen, tượng Quan Âm trên cổ tay tỏa sáng như lưỡi kiếm dưới ngọn đèn, cổ áo kín mít, quai hàm sắc nét, đôi môi nhợt nhạt hơi mím lại, cặp mắt được nhuộm bằng mực đen, đồng tử đè ép thứ ánh sáng không rõ ràng.
Anh không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngồi đó, căn bản không có cách nào nội liễm, một gương mặt được chú định sẽ làm xao xuyến lòng người.
Giống như trong trí nhớ của cô, nhưng lại khác một trời một vực.
Người anh trai tựa trăng sáng trên trời quang năm xưa, đáng lẽ nên được chúng tinh phủng nguyệt (*) tại nước Đức xa xôi, hiện giờ lại mang theo bộ gông cùm vô hình ngồi trên xe lăn, xa cách nhìn cô, không tìm thấy một chút cảm xúc nào nên có.
(*): Được mọi người vây quanh, được mọi người truy phủng.
“Bạn là Tống Ly?”
Lực chú ý của anh chỉ dừng lại một lát trên mặt Thẩm Hòa Ninh, sau đó bình tĩnh rũ mắt xuống, lạnh nhạt thông báo với cô.
“Chuẩn bị kiểm tra 3000 từ, tan học đến văn phòng gặp tôi.”