Hoàng Hôn Hải Hàng

Chương 2: Kỵ sĩ giáp đen

Chương 2: Kỵ sĩ giáp đen

Editor: L’espoir

*

Nhà thờ San Rilo.

Tiana đội một chiếc khăn che mặt màu trắng tinh khiết và mềm mại, ăn mặc như một vị Thánh Nữ thuần khiết và ngây thơ.

Một bà cụ già ốm yếu quỳ gối trước mặt nàng, nắm tay nàng, trình bày từng câu từng về chữ tội danh mà kiếp này mình đã gây ra.

Đây là công việc bình thường nhất của Tiana khi nàng ra vẻ là một vị Thánh Nữ.

Ánh sáng mùa xuân rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ kính màu, chiếu lên Tiana và bức tượng Thánh Nữ phía sau nàng.

Dáng người nàng mảnh khảnh, tư thế ưu nhã, từng lớp váy lụa trắng trên người dường như tỏa ra ánh sáng thánh thiện dịu dàng, giờ phút này, nàng đứng cùng với Thánh Nữ sau lưng, quả thật giống như một vị Thánh Nữ xinh đẹp và từ bi.

Bỗng nhiên, cơ thể Tiana cứng đờ, đầu óc nặng nề mê man phảng phất như bị thiếu oxy, vô số tiếng người ồn ào không chịu nổi vang lên ở sâu trong đầu nàng, xa xôi như thể từ bên kia biển truyền đến.

Đôi mắt dưới tấm màn che mở to kinh ngạc, một chuỗi ký ức từ kiếp trước xa xôi giống như tia chớp không thể tránh né đột nhiên đánh trúng nàng.

Giọng nói thú tội của bà cụ xuyên qua tai Tiana, nhưng vị Thánh Nữ thiêng liêng tối cao lại hơi run rẩy.

Ký ức xa xăm rõ ràng đột nhiên tràn vào tâm trí nàng như vàng nóng chảy, phá vỡ suy nghĩ ngu ngốc không biết gì cả của nàng, để lại trong tâm trí nàng một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Trong một buổi chiều bình thường không có gì lạ này, cùng với những câu nói thành kính bi khổ của bà cụ, Tiana sống lại mười bảy năm, không hề có dấu hiệu nhớ lại mọi thứ trong kiếp trước.

Trước khi chết ở kiếp trước, trong bóng tối vô hình, nỗi sợ hãi và căm hận khi cánh tay của mình bị ai đó đè lên, bóp hai má, ép nàng phải há miệng uống rượu độc tràn ngập trong lòng Tiana.

Trong lúc nhất thời, nàng dường như còn có thể cảm nhận được cơn đau dữ dội của chất độc mạnh mẽ và khó chịu khi chảy vào cổ họng, nhanh chóng ăn mòn cổ họng, dạ dày và các cơ quan nội tạng.

Bà cụ hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra với Tiana, nàng thành kính cúi đầu, cố gắng hết sức để duỗi thẳng cơ thể còng của mình, quỳ gối trước mặt Tiana, bi thương nói, “… Con con đã ra đi trong đau đớn vì bệnh tật, người con yêu đã ra đi vì đi câu cá, đấng của con… Tất cả là vì sự bất tài của con, sự ngu ngốc của con và sự không chung thành của con...”

*raw có nghĩa là chủ nhân, Chúa… nhưng mình nghĩ đây là đạo khác nên không dùng Chúa nhé.

Một giọt nước mắt không cam lòng rơi xuống từ đôi mắt của Tiana, trượt xuống má nàng, thấm vào tấm khăn che mặt, rơi xuống trên mu bàn tay của bà cụ đang nắm lấy tay nàng sám hối.

Nước mắt trong suốt chảy vào mu bàn tay khô héo như vỏ cây của bà cụ, bà cụ sững sờ trong chốc lát, kìm lòng không đặng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tiana.

Tiana kiềm chế sự phấn khích bên trong, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Một nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt thuần khiết và mềm mại dưới tấm khăn che mặt, nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên tay bà cụ, chậm rãi nói, “Đây cũng không phải lỗi của con, thần sẽ tha thứ cho con.”



Số lượng người đến cầu nguyện vào ngày cuối cùng của mỗi tháng có thể lên tới cả trăm người, nhưng mỗi lần Tiana sẽ chỉ nhận một người, và khi lời thú tội kết thúc, nàng sẽ gặp người tiếp theo.

Đây là yêu cầu của Solomon, hắn lo lắng số người xông vào quá nhiều, những người có dụng ý khác sẽ trà trộn vào trong đó, gây ra thương tổn cho Tiana.

Hắn rất để ý Thánh Nữ.

Khi Tiana lần đầu tiên giả làm một vị Thánh Nữ, John sẽ canh giữ ở một bên từ xa, hắn đã ở bên cạnh Solomon trong một thời gian dài, cũng là một trong những tâm phúc của Solomon.

Trước kia Tiana từng cho rằng đối phương đang bảo vệ mình, sợ nàng luống cuống tay mà xảy ra sự cố, bây giờ nghĩ lại, chi bằng nói là giám sát là thích hợp nhất.

Theo dõi xem nàng có thể hiện bất kỳ hành động nào trái với phẩm giá và thân phận của Thánh Nữ hay không.

Hiện giờ Tiana đã trở thành Thánh Nữ hơn hai năm, Solomon đã không phái John canh chừng nàng nữa, vì bảo trì thân phận Thánh Nữ thần bí, Solomon cũng không phái chấp sự khác trông chừng nàng.

Toàn bộ nhà thờ, chỉ có Solomon và John biết danh tính thực sự của nàng.

Sau khi khôi phục ký ức, Tiana cũng không biểu hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, nàng của trước kia, kiên nhẫn tiếp đón một vị tín đồ thống khổ bi thương, những tín đồ này một số là cầu nguyện vì gia đình, còn một số lại cầu xin Thánh Nữ hãy tha thứ cho tội ác mà mình đã phạm phải.

Solomon đã dạy nàng rằng vào những lúc như vậy, nàng nên trả lời: Đấng đã biết tội lỗi của con, xin hãy tiếp tục cầu nguyện với lòng thành kính, một ngày nào đó đấng sẽ tha thứ cho con.

Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này, Tiana lắng nghe những ‘tội lỗi’ vô lý không đáng kể và lố bịch, trả lời, “Đó không phải là lỗi của con, đấng sẽ tha thứ cho con.”

Dần dà, tà dương kết thúc, từ từ rơi xuống mực nước biển, bầu trời đỏ như máu như ngã sang một bên, ánh tà dương chiếu vào nhà thờ như máu nóng xuyên qua những ô cửa kính màu.

Cả ngày hôm nay thật không dễ dàng, Tiana bắt buộc phải đứng từ chín giờ sáng đến tận đêm khuya, không được nghỉ ngơi giữa chừng, không được ăn uống, thậm chí không thể đi đại tiện hay tiểu tiện.

Để buổi cầu nguyện diễn ra suôn sẻ, một ngày trước đó nàng chỉ ăn chút ít.

Trước khi màn đêm đến, tất cả các tín đồ đều đã trở về nhà theo ánh hoàng hôn dần dần buông trên đường phố.

Chẳng bao lâu, nhà thờ chỉ còn lại một mình Tiana.

Hôm nay nàng không có ý định đứng ngu ngốc ở đây đến khuya, bây giờ nàng có nhiều việc quan trọng hơn để làm.

Nàng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động.

Tiana nghĩ rằng đó là một âm thanh phát ra từ một lính canh giữ ở cửa.

Nhưng với một tiếng ‘kẽo kẹt’, cánh cửa của nhà thờ được đẩy ra, là một người đàn ông cao lớn mặc áo giáp màu bạc đen.

Hắn cầm thanh kiếm dài trong tay, ánh hoàng hôn nồng đậm như máu cuối cùng ở phía chân trời phủ lên người hắn, giống như áo giáp nhuốm máu đỏ thẫm.

Từ trang phục của hắn, không khó để nhận thấy rằng đây là một kỵ sĩ.

Điều đáng nói là trong thời gian Tiana hóa thân vào đóng vai Thánh Nữ, hầu như không có kỵ sĩ nào đến để cầu nguyện trước mặt nàng.

Bởi vì bọn họ biết, sát phạt vĩnh viễn là tội danh không thể tha thứ, không một vị thần nào có thể rửa sạch tội nghiệt sâu nặng này.

Hoặc là, họ vốn quen với các bạn bè và anh em kỵ sĩ đã chết trên chiến trường, trái tim đã không còn tin vào các vị thần của bất kỳ giáo phái nào trên thế gian này nữa.

Chỉ có một người đã quỳ xuống dưới chân Tiana, đau buồn và thành kính cầu xin sự khoan dung và tha thứ của nàng.

Adrian.

Con nuôi của nàng ở kiếp trước.

Người trước mặt cầm thanh kiếm dài trong tay, nhìn Tiana không chớp mắt, hắn cất bước, từng bước tiến về phía nàng.

Bộ giáp nặng nhất trên người kỵ sĩ đủ để đạt được trọng lượng của một người trưởng thành, thân hình người nọ cao lớn, mặc dù hắn mặc bộ giáp, cũng có thể thấy được dáng cao chân dài, vóc dáng cường tráng.

Nghĩ đến sức nặng áo giáp trên người hắn nhất định cũng không nhẹ.

Theo đối phương đến gần, Tiana phát hiện hơi thở của hắn không ổn định, động tác phập phồng của tấm giáp ngực rất rõ ràng, như thể vội vàng chạy tới từ một nơi xa xôi.

Đôi bốt chiến đấu màu đen bạc nặng nề giẫm lên sàn đã trải qua lớp sơn trắng của nhà thờ, điều khiến Tiana ngạc nhiên chính là nàng vậy mà không nghe thấy một chút tiếng động nào, bước chân đi bộ của người đàn ông khá rộng, vừa nhanh nhẹn nhưng không tiếng động như một con mèo bay qua vách tường.

Tiana có thể cảm nhận được tầm mắt dưới mũ giáp của hắn, ánh mắt đó phảng phất như vốn rơi vào trên người nàng, nhưng điều này lại làm cho Tiana cảm nhận được một chút khẩn trương, đây là lực uy hϊếp mà các tín đồ khác không có.

Nhưng hắn có vẻ biết rằng vẻ ngoài được trang bị vũ khí đầy đủ của mình lúc này sẽ dọa đến Tiana, động tác của hắn cũng không vội vàng, ngược lại bước đi của hắn chậm chạp.

Gần như tiết lộ một cảm giác thận trọng.

Trong một khoảnh khắc hoảng hốt như vậy, nàng dường như nhìn thấy con người trước kia của mình ở đối phương, cũng lặng lẽ âm thầm như vậy, thật cẩn thận đi tới bên cạnh Solomon.

Nhưng điều này cũng không làm cho Tiana dễ chịu bao nhiêu, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, từ lúc tiến vào nhà thờ, tầm mắt của đối phương vẫn không hề dời đi khỏi người nàng.

Hắn vẫn luôn nhìn nàng.

Tiana không muốn hình dung như thế này, nhưng nàng cảm thấy đôi mắt của đối phương nhìn nàng, giống như một con hổ đang nhìn chằm chằm vào con mồi.