Hôn Nhân Không Màu

Chương 3: Ân ái với tình nhân

Lục Thần Hạo ôm Liễu Tư Linh vào trong nhà, đóng cửa lại, đẩy cô ta lên cửa. Kể cả khi như vậy, hai người vẫn không tách nhau ra. Chiếc váy mỏng tang trên người cô ta nhanh chóng bị kéo ra khỏi người. Thân thể nóng bỏng lộ ra dưới ánh đèn, hết sức rõ ràng.

Lục Thần Hạo chỉ kịp nhìn một cái, lại gấp gáp nụ hôn nồng cháy, một đường hôn từ môi xuống vùng ngực căng tròn no đủ.

Liễu Tư Linh sung sướиɠ điên dại, ngửa cổ kêu "ư ư a a" không ngừng. Tất nhiên hai tay cô ta cũng không rảnh rang, vồn vã bởi bỏ lớp quần áo trên người giúp Lục Thần Hạo.

Rất nhanh hai người đã không còn khoảng cách. Hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau, còn hận không thể hòa tan vào nhau.

Màn dạo đầu luôn quan trọng trong cuộc yêu.

Lục Thần Hạo không bắt đầu xâm nhập ngay, hạ người xuống, đem chiếc lưỡi tinh xảo rong ruổi khắp cơ thể mỹ miều của người tình bé nhỏ, sau cùng cũng đi đến "vùng đất màu mỡ" của riêng anh.

Lục Thần Hạo không dừng lại, đem đầu lưỡi quét một đường giữa rãnh khe sâu, liếʍ hết mật ngọt ở đó.

"Ư…"

Liễu Tư Linh sung sướиɠ cắn môi rêи ɾỉ, kɧoáı ©ảʍ anh đem đến quá nhiều, cô ta không đón nhận kịp, rướn hết cả người lên cửa, hai tay lại bấu chặt lấy đầu người đàn ông dưới thân như thể muốn nhấn cả đầu anh vào trong h.oa h.uyệt luôn vậy.

Cô ta thích nhất chính là cái này, thích Lục Thần Hạo dùng chính lưỡi của mình "yêu cô bé".

Bởi lẽ, cái này ngoài chứng tỏ cô ta rất cuốn hút ra thì còn khẳng định Lục Thần Hạo rất yêu cô.

Chỉ khi người đàn ông đó thật sự yêu bạn, mới không ngần ngại "yêu" bằng miệng. Liễu Tư Linh nghĩ thế!

Hành động này của cô ta đối với Thần Hạo chính là cổ vũ. Chiếc lưỡi như con rắn nhỏ tăng tốc l.iếm m.út lấy "cô bé" của Liễu Tư Linh, trêu đùa "hạt đậu nhỏ" của cô ta, khiến cô ta hưng phấn uốn éo, d.âm đ.ãng ngâm nga rêи ɾỉ ngày một khoa chương. Như thể sợ người khác không biết cô ta được th.ao.

"Thần Hạo…. em khó chịu…."

"Ngoan, lát nữa sẽ cho em."

Lục Thần Hạo vỗ bờ m.ông đẫy đà, đẩy Liễu Tư Linh về phía mình, trườn đầu lưỡi vào sâu bên trong h.oa huyệt, tiếp tục rong ruổi bên trong như mọi lần.

H.oa huyệt đã sớm quen mùi của Lục Thần Hạo, vừa thấy chiếc lưỡi kia liền như đứa trẻ bị bỏ đói ra sức co bóp hút lấy chiếc lưỡi dài.

Chẳng qua, dù lưỡi có dài bao nhiêu thì cũng không thể nào trườn sâu vào bên trong được. Liễu Tư Linh không thoả mãn, khó chịu uốn éo cơ thể.

"Thần Hạo, em muốn… cho em đi. A…"

Lục Thần Hạo thu lưỡi về, ngừng trêu trọc người yêu đứng dậy, giọng khản đặc:

"Được, anh cho em."

Anh đem c.ôn th.ịt to lớn đã sớm c.ương c.ứng thúc mạnh xâm nhập vào h.oa huyệt đói khát.

Liễu Tư Linh chưa qua cảm giác trống rỗng liền được lấp đầy, kɧoáı ©ảʍ kêu lên:

"Ưm… Thần Hạo, thích quá… Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Lục Thần Hạo bế Liễu Tư Linh lên đùi mình, tìm đến chiếc miệng nhỏ phóng đ.ãng, trườn lưỡi vào bên trong, càn quét hết tư vị ngọt ngào trong khoang miệng, nuốt hết những âm thanh d.âm mỹ của cô ta vào bụng, đồng thời thân dưới cũng bắt đầu vận động mạnh mẽ không ngừng.

Mỗi lần Lục Thần Hạo đ.âm c.ôn th.ịt vào, Liễu Tư Linh lại vu sung sướиɠ phát điên, la hét ngày một lớn, gọi tên Lục Thần Hạo không ngừng.

Không gian trong căn hộ cao cấp đều nồng đậm mùi hoan ái.

Căn hộ này cũng là do Lục Thần Hạo bỏ tiền mua cho cô ta.

Nói ra thì, Lục Thần Hạo và Liễu Tư Linh quen nhau đã hơn bốn năm, cuộc gặp gỡ đó cũng có thể nói là định mệnh.

Lần ấy, xe anh gặp tai nạn, bên cạnh không có ai đi cùng, kẻ vừa gây tai nạn xong đã chạy trốn. Chính là Liễu Tư Linh đi qua thấy nên đã cứu anh, đưa anh tới bệnh viện, còn không ngần ngại truyền máu cho anh.

Lục Thần Hạo vì ân tình nặng hơn núi cao này, đã thu nhận Liễu Tư Linh bên mình, tình cảm hai người cũng từ đó dần dần phát triển. Từ lâu, anh đã định sẵn, đời này chỉ lấy mỗi Liễu Tư Linh làm vợ. Nhưng cô ta chỉ là con gái một gia đình bình thường, bối cảnh không tương xứng với nhà họ Lục, nếu ông bà Lục biết chuyện chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Liễu Tư Linh. Lục Thần Hạo vì chuyện này vẫn luôn giấu giếm không công khai tình cảm của mình, chờ tới ngày mình thật sự đủ mạnh mẽ, có thể bảo vệ Liễu Tư Linh sẽ công khai.

Không may là, một tháng trước, ông già chẳng biết làm thế nào lại phát hiện ra. Ông lập tức bàn với bà Lục, tìm đối tượng kết hôn cho anh, người được chọn chính là Trần Tuyết Vũ.

Lục Thần Hạo đương nhiên kịch liệt phản đối, lại bị Lục Bạch Văn lấy Liễu Tư Linh ra uy hϊếp.

"Ba cho con hai lựa chọn. Một là con đồng ý lấy Trần Tuyết Vũ, ả tình nhân của con sẽ bình an vô sự. Hai là, nếu con không đồng ý, đời này đừng mong gặp lại Liễu Tư Linh!"

Đấy là nguyên nhân khiến một con ngựa hoang như Lục Thần Hạo phải cúi đầu, chấp nhận cuộc hôn nhân không tình cảm này.

Liễu Tư Linh sau khi biết chuyện, không hề làm ra chuyện náo loạn gì, nói, chỉ cần được ở bên anh, như thế nào cô cũng chấp nhận, kể cả làʍ t̠ìиɦ nhân trong bóng tối của anh cả đời, miễn sao anh không bỏ rơi cô.

Cũng chính vì tấm lòng cao thượng, sự hy sinh của cô, Lục Thần Hạo càng yêu cô nhiều hơn, đồng thời càng ghét cay ghét đắng Tuyết Vũ, kẻ đã xen ngang nhân duyên của anh.

Nếu không phải cô ta, Tư Linh của anh cũng không phải đau khổ như vậy.

Anh nhất định sẽ cho cô ta biết, sống không bằng chết nghĩa là gì.