Tôi nói cho anh ấy nghe về những nỗi niềm của vợ mình, cũng là em gái của anh ấy, cô ấy có đầy đủ vật chất, nhưng lại thiếu thốn tình cảm rất nhiều. Cô ấy vì bảo vệ bố mình, mà mang tiếng lừa gạt tôi, vì muốn giữ đứa con trong bụng, mà phải xuống nước, chịu đựng tôi để được kết hôn với tôi, thậm trí còn đánh cược tính mạng để sinh con. Cô ấy thức ngày thức đêm để điều tra ra người đã làm hại công ty, bảo vệ tâm huyết cả đời của bố mình. Vậy mà, khi biết người gây ra mọi chuyện là anh trai mình, cô ấy quên hết những gì anh đã từng làm, trong tư tưởng của cô ấy chỉ mong sao có thể được anh trai đón nhận, có thể để bố mình được nhận lại con, đối với cô ấy, tình cảm là thứ lớn nhất. Thiên Hạnh đối với cô ấy là tất cả, cô ấy quý nó hơn sinh mạng, nhưng cô ấy tin vào tình thân, sẽ gắn kết anh trai mình với em, với bố. Nên cô ấy tìm cách để anh thân thiết với con bé. Nỗi niềm và suy nghĩ của em tôi đều nói cho anh ấy nghe với mong ước anh ấy sẽ hiểu và cùng chúng tôi thực hiện ước mơ về sự đoàn tụ, về một gia đình trọn vẹn.
Anh ấy hỏi tôi nói với anh ấy điều này để làm gì? Tôi trả lời:
- Em mong anh có thể gặp bố mình một lần, nói chuyện với ông ấy, mở lòng mình ra. Em biết, thời gian gần đây, anh đã thay sự thù hận bằng sự giận dỗi. Anh biết không, chính ông ấy là người đến tìm gặp em khi Tưởng Thanh mang bầu, ông ấy rất đáng thương, ông tự trách mình là một thằng đểu nên mới làm mẹ cô ấy phải chết. Khi biết chuyện về sự tồn tại của anh, ông ấy rất bất ngờ, vì ông ấy không biết gì. Mẹ anh chính là mối tình đầu sâu đậm nhất của ông.
- Chú biết không, khi bà ấy lấy chồng mới phát hiện ra bản thân đã mang thai với ông ấy. Người chồng đó đay nghiến bà ấy, hành hạ bà ấy. Vì bảo vệ anh, bà ấy đã bế anh bỏ đi.
Khuôn mặt anh hằn rõ nét suy tư, nét buồn bã, sự đau khổ có cả sự hối hận khi kể về quá khứ của mình. Anh ấy và mẹ phải sống một cuộc sống cơ cực. Bản thân mẹ anh ấy luôn muốn anh trở thành một người tốt, nhưng vì nhà quá nghèo, anh ấy đã bỏ học đi theo mấy đứa trẻ lang thang, điều này làm mẹ anh uất ức đến đổ bệnh. Để có tiền chữa bệnh cho bà, anh đi theo mấy người giang hồ buôn lậu, bà biết chuyện nên không nhìn mặt anh nữa, càng ngày anh càng lún sâu. Mỗi lần như vậy, anh lại trách số phận sao để mình quá thiệt thòi. Cho đến một hôm, Yên Vân đến tìm anh, cô ta nói anh có một người bố rất giàu, con gái ông ta có một cuộc sống sung túc. Máu thù hận của anh nổi lên, rồi anh cùng cô ấy quay về đây. Thực hiện kế hoạch trả thù. Anh muốn bố vợ và vợ của tôi phải trải qua những gì anh phải chịu đựng, anh có suy nghĩ muốn gϊếŧ chết họ, rồi chiếm hết tài sản. Nhưng mỗi lần thấy em, anh ấy lại mềm lòng, dù Yên Vân đã nhiều lần hối thúc, nhưng anh ấy không nỡ xuống tay, anh tự biện hộ rằng mình muốn hành hạ em thêm một thời gian, không để em chết dễ dàng vậy.
Nghe anh nói vậy tôi toát hết mồ hôi, tôi lo lắng thật sự thì anh ấy nói tôi yên tâm, khi biết Yên Vân ra tay với Tưởng Thanh, anh đã rất sợ, anh sợ nếu em xảy ra chuyện gì anh sẽ hối hận cả đời.
Tưởng Thanh từng nói với anh ấy rằng sao chúng ta không chọn yêu thương thay thù hận, sao không chọn những điều tích cực thay vì làm điều tiêu cực. Mẹ anh ấy cũng nói rằng bố vợ không có lỗi, vì mẹ anh là người lựa chọn chia tay, bản thân ông ấy không biết chuyện mẹ anh có thai, nếu trách thì nên trách bà ấy. Thực ra thời gian này anh ấy cũng suy nghĩ rất nhiều. Anh không còn thù hận ông ấy nữa, chỉ là anh chưa thể nhận ông ấy, nên cứ để mọi sự tùy duyên. Vợ chồng tôi cũng đừng bận tâm quá vì như vậy sẽ tạo áp lực cho anh.
Tôi hiểu, có thể thù hận trong anh ấy đã hết, nhưng anh ấy cũng không thể mở lòng đón nhận người bố ấy, họ chưa từng gặp nhau, nên sợi dây tình cảm chẳng thể gắn kết, giống như khi chưa gặp em gái mình, anh ấy còn muốn gϊếŧ cô ấy vậy mà giờ đây, chỉ cãi nhau với em cũng làm anh ấy phiền lòng. Chúng tôi uống với nhau đến khi trời gần sáng tôi mới về nhà, còn anh thì không về mà chỉ đưa tôi về tới cổng rồi đi luôn.
Về tới nhà tôi thấy vợ tôi ôm con ngồi phòng khách, con bé ngủ ngon trong lòng mẹ còn em thì nằm nghiêng đầu lên thành ghế ngủ gật, tôi rón rén bước vào, nhưng chẳng thể qua mặt được cái con người tinh tường ấy.
- Đi đâu về?
- Anh đi uống rượu với bạn.
- Uống lúc nửa đêm đến giờ? Với bạn?
- À.. Ừ..
Tôi gãi đầu chưa biết nói sao, với lại cũng muốn đùa em một chút nhưng có vẻ không đúng lúc. Em bế con vào phòng ngủ, tôi cũng đi theo vào đó, sau khi đặt con nằm yên vị trên giường, em nói với tôi:
- Hoặc là trình bày nhanh trong mười phút, hoặc đi ra khỏi đây.
Tôi vội kể lại câu chuyện, nghe xong thấy cơ mặt của em giãn ra.
- Em trách nhầm anh rồi, cảm ơn anh.
Sẵn có hơi men trong người, lại thấy bộ dạng vừa cảm kích vừa ăn năn của em tôi vội ôm lấy em rồi nhanh miệng:
- Thưởng cho anh được không? Bắt anh ăn chay lâu quá rồi.
Chẳng để em kịp trả lời, tôi nhanh chóng đón lấy bờ môi em đòi quyền lợi, con gái cũng rất hợp tác, 8h sáng hôm sau mới dạy nên vợ chồng tôi cũng có một đêm mặn nồng và một giấc ngủ ngon.
Em quyết định bế bé Thiên Hạnh đi tìm anh trai để làm hòa, đương nhiên với khuôn mặt ấy, cái miệng ấy thì không ai có thể giận em lâu được. Trưa hôm ấy hai anh em họ lại ríu rít lấy nhau, tôi cảm giác. Mình mới được sủng ái vài tiếng trước, giờ bỗng bị thất sủng trong phút chốc.