Em và anh trai của mình ngày càng gần gũi hơn, anh ta cũng mở lòng với em, không còn lạnh lùng như trước nữa. Tuy nhiên, nếu em nhắc đến bố vợ tôi trước mặt anh ấy thì anh sẽ lấy cớ bận để đuổi em về, vợ tôi là người hiểu chuyện. Cô biết việc anh ấy mở lòng với em đã là rất khó khăn. Nếu cô ấy cố tình ép anh phải đón nhận cả bố vợ tôi, thì có lẽ cô ấy và anh trai sẽ không được như vậy. Cũng chỉ còn tầm hơn tháng nữa là tới tết. Bố mẹ tôi ở trên này cũng lâu rồi nên họ rục rịch đòi về. Bố vợ suốt ngày trầm tư vì có con trai nhưng lại không thể gặp, sức khoẻ ông đợi này cũng không được như trước. Em biết giữ bố mẹ ở lại là làm khó ông bà, nên đã nghĩ ra ý tưởng để bố vợ tôi về quê cùng ông bà. Điều này khiến ai cũng vui. Cô động viên bố về để mình ở lại thuyết phục anh trai. Đến tết vợ chồng tôi cùng em bé về sau.
Khi bố mẹ tôi về hết. Em nhìn tôi cười gian. Tôi hỏi em có ý định gì thì em nháy mắt:
- Nhân cơ hội này mình kêu thợ sửa sang nhà đôi chút đi.
- Nhà đẹp rồi, sao cần sửa em.
- Thì làm một phòng nhỏ cho con gái chúng ta, trang bị thêm một chút nội thất. Chúng ta sẽ chuyển sang nhà anh Nam Dư ở.
- Hóa ra mục đích của em là vậy.
- Anh xem, vợ chồng mình cùng bé con qua đấy, biết đâu lay động được anh ấy.
- Được rồi, lệnh của bà xã anh đâu dám cãi.
Vậy là em chuyển sang nhà anh mình ở trước sự ngỡ ngàng của anh ấy. Mọi việc diễn ra nhanh quá khiến anh ấy không kịp phản ứng gì, đến khi mọi việc xong xuôi thì sự việc đã rồi.
- Anh à, giờ ông bà về hết rồi, vợ chồng em ở bên đấy buồn lắm, cả bé con cũng không có ai chơi cùng, cho em ở đây để sửa phòng cho em bé bên kia đi. Nha, nha, nha.
- Ở thì phải lo cơm nước việc nhà, không ai lo cho đâu.
- Vâng, em biết rồi.
Thời điểm những ngày cuối năm, công ty chuẩn bị hoàn tất các đơn hàng để công nhân được nghỉ tết sớm. Em cùng tôi tới các chi nhánh để tổng kết một năm làm việc. Và Thiên Hạnh sẽ được giao cho ông bác yêu quý làm nhiệm vụ giữ trẻ.
Chúng tôi ghé thăm võ đường của thầy. Em trai chị Hồng đã cai nghiện thành công nhờ sự động viên và sự dạy bảo nghiêm khắc của thầy. Mẹ của chị ấy cũng hay ghé thăm võ đường để xem tình hình con trai mình thế nào. Tết năm nay gia đình chị mời thầy về ăn tết cùng vì thầy ở đây cũng có một mình. Chị Hoa với Chị Hạnh cũng làm một bữa tiệc nho nhỏ với sự góp mặt của gia đình hai bên và mọi người trong văn phòng để thông báo họ sẽ về ở chung một nhà. Họ đã dũng cảm đối diện, thì mọi người cũng ủng hộ tình yêu của hai người. Bữa tiệc có mời vợ chồng chúng tôi. Tôi quay sang nói với em:
- Anh cũng muốn có một lễ kết hôn chính thức với em.
- Khi nào bác và ông ngoại của Thiên Hạnh đoàn tụ chúng ta sẽ làm.
Bữa tiệc kết thúc. Em nán lại và nói với chị Hồng:
- Em sẽ tài trợ chi phí làm phẫu thuật cho bác coi như quà cưới. Chuyên gia em cũng đã mời về. Mọi người chỉ cần đi khám xem thận có tương thích không rồi ca phẫu thuật sẽ được thực hiện.
Chị Hồng xúc động nắm lấy tay em:
- Chị không biết phải trả ơn em thế nào. Chị không biết mẹ chị có chấp nhận để chị hiến cho không.
- Chị không cần phải lo lắng, coi như em làm phúc cho con gái em. Em cũng đã động viên bác gái để chị hiến thận cho rồi. Bác lo cho sức khoẻ của chị. Em biết điều đó. Chị hãy thuyết phục bác, hãy nói những gì chị nghĩ, bác sẽ hiểu và chấp nhận thôi. Em sẽ để chuyên gia tới nói chuyện với bác.
Chị Hồng nghe vậy liền hết lòng cảm kích...
Thiên Hạnh ở nhà với bác ngày qua ngày cũng trở thành quen. Anh ấy luôn than thở về việc chúng tôi bắt anh ấy ở nhà trông bé. Dù sao anh ấy cũng có công việc, mà vợ tôi thì lại ngày càng quá đáng, cứ hứa với anh rằng sẽ nhờ trông hết hôm nay, rồi hôm sau lại hứa vậy. Một hôm, vợ chồng tôi đi về, thấy anh mặt hằm hằm. Vào tới nhà anh quát:
- Hai đứa đứng lại.
Em nghe vậy thì giật mình quay lại.
- Thanh, em đang bày trò gì vậy? Anh có công việc của anh, anh cũng phải lo cho miếng ăn của đàn em mình. Sao em có thể để anh trông cháu rồi bỏ đi suốt. Hai đứa chuyển về nhà mình đi, anh không chịu nổi nữa. Cũng đừng khóc lóc cầu xin. Anh không hiểu em làm mẹ kiểu gì mà suốt ngày bỏ bê con mình.
Vợ tôi đứng im một lúc, em không nói gì rồi ôm con vào phòng đóng cửa lại. Em nhìn con rồi khóc. Em nói với con:
- Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi.
Tôi lại động viên em, còn anh Nam Dư thì bỏ ra ngoài. Em nói với tôi muốn để Thiên Hạnh cho anh trông, để anh ấy không có thời gian, sẽ bàn giao công việc cho người khác, em muốn anh ấy sẽ về làm việc cho công ty nhà em, mọi tài sản của bố để lại cho anh ấy hết. Nhưng lại không biết mở lời thế nào, nên đành để Thiên Hạnh cho anh ấy trông. Như vậy, anh ấy sẽ quen với việc chỉ huy đàn em làm việc bên đấy, chuyên tâm làm việc công ty, nhưng cô ấy lại quên mất rằng Thiên Hạnh cần mẹ. Bé đang ở giai đoạn tập đứng tập đi, mà em lại không chịu quan tâm bé. Và anh Nam Dư cũng phải có trách nhiệm với công việc của mình, đó là tài sản và tâm huyết cả đời của anh
Em và anh trai chiến tranh lạnh với nhau khá lâu. Anh ấy thì đi suốt chả mấy khi về nhà. Vợ tôi thì buồn bã suốt ngày, đến đêm lúc con ngủ, em thường nằm khóc. Tôi nghĩ mình phải làm gì cho em.
Tôi xoa lưng cho em ngủ, lúc hai mẹ con ngủ say, tôi ra phòng khách chờ anh về. Khi anh về tới nhà đã rất khuya. Thấy tôi ngồi đó anh hỏi:
- Sao còn chưa ngủ?
- Anh em mình chưa có dịp nhậu riêng với nhau, hôm nay em mời anh nhậu được không ạ?
- Cũng được.
Chúng tôi lái xe tới quán nhậu, sau khi gọi món xong anh với tôi cụng ly. Tôi chưa biết mở lời thế nào thì anh nói trước:
- Có chuyện gì thì chú cứ vào thẳng vấn đề đi. Anh biết, trước giờ chú hiền lành có bao giờ để vợ con ở nhà đêm hôm đi nhậu đâu.
- Anh có thể coi em như đứa em, để anh em mình tâm sự, quên hết thân phận được không ạ?
- Được.
Lúc này tôi cũng đã có ít hơi men. Rượu vào lời ra, tôi bắt đầu nói hết suy nghĩ của mình.