Những Mẩu Truyện Thanh Xuân

Chương 10

Chúng tôi ra ngoài xe. Tôi mở cửa cho em vào, vừa thò mặt vào thì em liền tái mặt quay ra. Tôi thấy lạ nên ngó vào xem. Trời ạ, nó đang hít thuốc. Tôi hoảng hồn đóng cửa lại chạy ra với em. Chúng tôi không biết gì nhiều về những thứ thuốc này. Nhưng rất sợ chơi thuốc xong nó lên cơn trong xe, chúng tôi sẽ gặp chuyện. Em nhấn số gọi cho đàn vệ sĩ của mình đến giúp. Chỉ một xíu là họ đã có mặt. Mấy tên đó lại dữ thằng bé trên xe và lái xe của chúng tôi đi, còn chồng tôi thì đi xe của mấy người vệ sĩ, e sợ dư âm của ma túy đá nên không dám ngồi vào xe của mình. Tôi thì không hiểu em rước cái tên đó theo làm gì. Nhưng thấy tay em run run, tôi không dám hỏi. Chỉ khẽ đưa bàn tay mình ra, nắm lấy tay em với hy vọng truyền cho em chút cảm giác bình yên. Em đọc địa chỉ cho tài xế rồi ra hiệu cho mấy người vệ sĩ lái xe theo mình. Tay em vẫn còn run, em lấy điện thoại ra bấm gọi cho người nào đó.

- Alo thầy ạ. Con có một ca nghiện muốn nhờ thầy giúp.

- Dạ, con cảm ơn thầy. 15 phút nữa con tới.

Xe dừng lại ở một võ đường. Em nói với tôi đây là nơi em từng học võ. Vệ sĩ kéo thằng bé vẫn đang trong cơn phê thuốc vào. Có một người mặc đồ võ sĩ trung tuổi đang ngồi ngoài bàn uống nước. Em dắt tôi vào rồi cúi đầu chào:

- Con chào thầy.

- Ừ, Tưởng Thanh lâu quá rồi không ghé thầy, chắc không có việc thì quên thầy luôn phải không?

- Con làm sao quên thầy được, nhưng vì nhiều việc xảy ra quá, nếu không có việc lần này thì chắc mấy tháng nữa mới thăm thầy được.

- Con bé này, chỉ được cái nói thật. Ngồi xuống đây để thầy xử lý thằng nhỏ này đã. Mấy đứa kéo nó vào phòng trong này.

Sau khi vệ sĩ đưa nó vào trong phòng không có đồ đạc gì, ông khóa cửa vào rồi đi ra.

- Có chuyện gì nào?

- Dạ, thời gian trước con có bầu rồi lại sinh bé nên không thăm thầy được. Đây là chồng của con.

Tôi cũng cúi đầu chào thầy. Thầy nói:

- Ôi, chúc mừng hai con nha, thầy trách cho vui vậy thôi, chứ mấy đứa lớn cả rồi. Phải lo công việc chứ, thăm được thầy thì tốt. Không thăm được thì nhớ đến thầy được rồi.

- Vâng, thầy, thằng bé ít tuổi mà ba mất sớm. Mẹ nó nuông chiều quá đâm hư, nãy nó còn chơi thuốc trên xe của con. Thầy giúp nó cai nghiện dùm con với nha. Mẹ nó suy thận, đau ốm suốt ngày.

- Rồi con cứ yên tâm đi. Nó còn nhỏ, dễ uốn.

- Vâng, thôi con xin phép về không cháu nhớ mẹ, có vấn đề gì thầy gọi cho con nha, thỉnh thoảng con ghé.

- Ừ, hôm sau tới đưa bé qua chơi.

- Vâng, con chào thầy.

Chúng tôi đi ra ngoài, xe của em được vệ sĩ mang đi rửa về. Có vẻ em khá mệt, từ sáng tới giờ đi giải quyết bao nhiêu việc.

Về đến nhà em chạy vào rửa tay chân sạch sẽ rồi vào nhìn con. Con bé ngủ mất rồi. Hai vợ chồng đều đói bụng nên tranh thủ ăn một xíu rồi đi ngủ.

Tôi và em lên phòng, ngủ một mạch đến chiều tối, có chuông điện thoại kêu, e nghe máy rồi ậm ừ ngủ tiếp.

Thấy bộ dạng ngái ngủ của em mà tôi mắc cười:

- Mệt lắm không? (Tôi)

- Mệt chứ. (Em)

- Vậy nằm thêm xíu nữa nha. (Tôi)

- Ừ, giờ này chắc bà cho con đi dạo rồi, mình nằm thêm lúc nữa rồi tối rủ bố mẹ cùng vợ chồng mình đưa con đi chơi cho thỏa mãi đầu óc. (Em)

- Tuân lệnh phu nhân.

- Anh này, e muốn kể anh nghe về chuyện của em và Yên Vân.

- Nếu em thật sự muốn kể.

- Em rất muốn nói ra những điều mình để trong lòng, em không muốn giữ mãi nữa.

- Vậy anh sẵn sàng nghe. Anh nghe vì muốn được em mở lòng, chứ không phải anh còn quan tâm đến cô ấy, em hiểu chứ.

- Em hiểu, thực ra em và Yên Vân quen nhau trong cuộc thi võ. Khi nghỉ giải lao, mọi người cùng xúm lại nói chuyện với nhau, nhưng em thì không, em lúc nào cũng đứng bơ vơ một mình. Yên Vân lại bắt chuyện, rồi chúng em trở thành bạn thân. Em đã rất quý cô ấy.

- Sao anh nghe Yên Vân nói rằng bố mẹ cô ấy làm thuê cho nhà em.

- Bố mẹ cô ấy mất lâu rồi, cô ấy nói vậy là có lý do cả.

Thực ra tôi cũng không hoang mang quá khi biết điều này, vì Yên Vân đã nói dối tôi quá nhiều, từ việc bị tai nạn phải ngồi xe lăn, đến việc lén ám sát vợ tôi, rồi cặp kè với giám đốc chi nhánh X. Nên tôi đã mất hết lòng tin phía cô ấy. Tôi từ từ nghe em kể về mọi chuyện của cô ấy. Em chậm rãi kể về câu chuyện, dẫn dắt tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Khi vợ tôi chuẩn bị thi đại học, Yên Vân rất quan tâm, cô ấy và luôn dò hỏi xem em thi trường nào? Sao chọn trường đấy? Có dự tính gì trong tương lai? Em tin tưởng nên kể hết. Không ngờ cô ấy biết dự tính của em để tìm cách đối phó em. Việc tôi dễ dàng xin việc vào công ty ngay từ lúc đang là sinh viên cũng không phải ngẫu nhiên đâu. Đó là do Tưởng Thanh dự định sẽ để ý trên lớp xem ai có năng lực thật sự thì sẽ tuyển vào làm người thân cận trong công ty. Và công tự tôi xin vào chính là công ty của em.

Yên Vân làm quen với tôi, vì cô ấy biết tôi học cùng lớp với em. Khi công ty của Tưởng Thanh tuyển người, Yên Vân đã giới thiệu với tôi là có một công việc rất tốt và tôi xin vào làm, đợt đó vợ tôi không để ý đến nhân sự lắm. Rồi khi Yên Vân giới thiệu tôi là bạn trai của cô ấy cho em biết, tôi vừa có kinh nghiệm làm cho công ty em, vừa là chỗ quen biết thì sẽ dễ dàng trở thành đối tượng mà em chọn, khi đó cô ấy sẽ moi thông tin từ tôi. Nhưng cô ấy sắp xếp mọi việc đến mức hoàn hảo. Nên em bỗng trở nên nghi ngờ. Vì trước đó em nhận ra chiếc bớt trên tay của cô ấy, nhưng em lại chủ quan nghĩ đó là sự trùng hợp.

Sau khi thấy quá nhiều sự trùng hợp em bắt buộc phải điều tra.

Mấu chốt là ở chiếc bớt của Yên Vân. Cái bớt đó làm em nhớ về tuổi thơ của mình. Em nhớ lúc mình 8 tuổi, em có chơi với một người bạn, bạn ấy là con gái mooth người cấp dưới của bố em. Vì không có mẹ, nên em rất ngưỡng mộ gia đình bạn ấy, bố em thấy vậy nên hay cho em qua đấy chơi. Quan hệ giữa hai gia đình trở nên thân thiết. Bố em giúp đỡ, thăng chức cho bố của bạn ấy. Nhưng người cấp dưới kia lại nổi lòng tham. Cầm cố tài sản, vay nặng lãi để thu mua cổ phần nhằm đánh bại bố em. Vụ việc bị bố em phát hiện ra, nên bố em đã phản đòn lại. Trước nguy cơ đổ nợ, còn có thể vào tù. Không chịu được áp lực, gia đình họ đã nhảy sông tự tử. Xác của hai vợ chồng thì tìm được, còn bạn em thì không. Em đã rất đau lòng, khi gặp Vân, em thấy vết bớt của bạn ấy, nhưng khuôn mặt thì không thể nhận ra, vì lúc này đã là mười năm sau khi xảy ra sự việc. Khi Yên Vân giới thiệu tôi là bạn trai, em nghi ngờ nên cho người điều tra. Biết được mọi việc nên em quyết định không để lộ chuyện mình đã biết. Thay vào đó em sẽ tách tôi ra khỏi cô ấy, đuổi cô ấy đi xa một thời gian, để bố em có thể thành lập công ty bên nước ngoài, và tìm ra người đứng sau giúp đỡ cô ấy, vì chắc chắn một mình Yên Vân không thể đối phó được. Như vậy, dù ở đây có chuyện thì nhà em cũng có đường để thoát thân ra nước ngoài. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó là Thiên Hạnh của chúng tôi. Hơn nữa, còn xuất hiện Nam Dư, người này có lẽ là anh trai cùng cha khác mẹ với em. Và em đang xác minh lại điều đó.

Vợ tôi đưa tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tôi biết là để trải qua những chuyện này, có lẽ em cũng rất sốc, nhưng chỉ là em đang giữ ở trong lòng thôi. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng để an ủi. Em nói tạm thời gác lại chuyện đó. Giờ này em muốn được đi chơi cùng con. Vậy là chúng tôi cùng bố mẹ đưa cháu đi chơi, như vậy mọi người đều được thư giãn, em sẽ nói chuyện với bố vợ, vì có lẽ ông sẽ rất sốc khi biết chuyện này.