Chúng tôi đi hơn nửa tiếng thì đến nhà chị Hồng, nhà chị ấy ở gần công ty, cách tầm 2km. Căn nhà của chị ấy có vẻ nhỏ và khá xập xệ. Chị ấy làm kế toán trưởng, lương cũng khá cao, mà chắc phải lo cho mẹ bệnh, lo cho em trai ăn chơi nên chả dư dả được. Bước vào nhà chị, thấy mẹ chị đang ngồi xem tivi, còn thằng em trai gương mặt còn non choẹt, ngồi trước bàn máy tính chơi game, đeo tai phone, phong thái chẳng quan tâm sự đời. Em lại hỏi:
- Bác ơi, chị Hồng có nhà không ạ?
- Không cháu ơi, Hồng nó đi làm rồi, đợt này công ty nhiều việc nên nó đi từ sáng tới tối mới về, cháu tìm nó có gì không?
- À, cháu là bạn của chị Hồng, nghe nói bác bệnh nên vợ chồng cháu tới thăm.
- Ôi, cháu vào uống nước, để bác gọi nó về, công ty cũng gần đây, cháu ở đâu tới vậy?
- Cháu ở trong thành phố, chị Hồng vẫn làm việc ở công ty cũ ạ?
- Ừ, nó làm lâu năm ở đấy rồi, giờ cũng ngoài ba mươi rồi, ở đây ngoại ô xin việc cũng khó, mà đâu được việc tốt như bây giờ.
Em cố giả vờ để hỏi dò, vì chị Hồng đã bị công ty đình chỉ công tác, mà sao lại vẫn đi làm ở công ty. Tôi cũng thấy lạ nhưng cứ để im nghe em và bác nói chuyện. Đứa em trai thì vẫn mải mê chơi game, thấy người vào thì thỉnh thoảng liếc qua xíu rồi chơi tiếp.
- Cháu biết vài người trong công ty chị nên lát nghỉ trưa cháu ghé qua. Chủ yếu chúng cháu tới để thăm bác thôi. Bệnh tình bác sao rồi?
- Bệnh bác thì cứ vậy thôi, bác bị suy thận, cứ phải đi chạy suốt. Tốn kém lắm. Nó cứ đòi bán nhà rồi hiến thận cho bác phẫu thuật, mà bác không chịu, cả tài sản có cái nhà, nó lại là lao động chính, hiến thận rồi sức khoẻ nó yếu thì làm sao, còn thằng kia thì lêu lổng quá, nói không được, vài hôm lại có người đến đòi nợ.
Nói đến đây bà bất lực khóc.
- Bác thấy mình như gánh nặng của nó.
Vợ tôi cầm tay bác, nước mắt tuôn ra khi nào không hay.
- Bác đừng nghĩ vậy, có mẹ là hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy bác cháu chắc rằng chị ấy cũng có thêm động lực để cố gắng.
Em mở túi sách lấy ra một chiếc phong bì khá dày đưa cho bác và nói:
- Cháu đến thăm chả biết mua gì, có chút gửi biếu bác, bác thích ăn gì thì nói chị mua cho.
Chắc bác cũng nhìn thấy chiếc phong bì khá dày nên cũng ngại, bác bảo:
- Cháu đến chơi với bác là quý rồi, cái này là bác không dám nhận đâu.
Hai người đang đẩy qua đẩy lại, thì thằng em bỏ tai phone ra, nó chạy lại dựt lấy cái phong bì rồi nói:
- Bà không lấy thì đưa tôi lấy hộ.
Mẹ chị Hồng bất lực nhìn nó:
- Thằng nghịch tử đưa lại đây. - Bà ôm bụng gắng sức quát nó.
Em đứng lên, cầm tay thằng nhỏ đang định mở phong bì, em vặn lại, nghe tiếng kêu răng rắc. Thằng nhỏ chắc thấy đau, mặt tái đi.
- Chị.. Chị định làm gì?
- Làm gì ấy hả? Lại đây chị cho mày biết chị định làm gì.
Em kéo nó ra xe, đẩy nó ngồi vào trong rồi khóa xe lại, thằng nhỏ bất lực la lối om xòm.
Em cầm chiếc phong bì dúi vào tay bác rồi nói:
- Bác không cần phải ngại, số tiền này với cháu không là gì cả, còn thằng em kia bác cứ để nó theo cháu một thời gian, cháu sẽ kiếm việc cho nó. Giờ cháu ghé công ty thăm chị Hồng chút.
- Thằng con bác nó lì lợm hống hách lắm, bác sợ..
- Bác đừng bao bọc nó quá, nếu không rèn nó sớm sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của nó lẫn mọi người trong gia đình. Thôi cháu xin phép bác.
Nói rồi em bước đi trong sự bất lực của bà. Tự nhiên bắt con bà đi. Bà muốn kéo lại lắm chứ, nhưng sức yếu đi còn không nổi thì sao mà chạy theo chúng tôi được.
- Em tính sao với thằng nhỏ?
- Anh cứ lái xe tới chi nhánh X đi đã.
Em bước lên xe, thằng nhỏ liền quát:
- Cái bà điên này, định bắt tôi đi đâu.
- Thằng ăn hại như mày ai thèm bắt đi.
- Thế sao chị còn bắt?
- Vì chị thấy được tiềm năng của mày.
Thằng nhỏ nghe tới đây thì sáng mắt ra nhưng vẫn giả bộ.
- Chị đừng có dụ tôi.
- Thật. Đi theo chị đi, đợi chị xin phép chị gái em rồi cho em vào thành phố, nhiều thứ vui hơn ở đây.
- Chị hứa đấy nha.
- Ừ.
Tới công ty X, e lấy mấy cái bánh mì em hay để trong xe, phòng khi nào đói thì ăn. Em đưa cho thằng bé rồi nói.
- Bánh đây, nước đây, ngồi im ăn đợi chị vào nói chuyện với chị Hồng rồi ra, nếu lâu quá thì nằm ngủ đi.
Thằng nhỏ gật gật. Đúng là trẻ con dễ dụ. Em đi thẳng vào chỗ làm việc của trưởng phòng nhân sự.
- Chị Hoa, tại sao chị Hồng còn làm việc ở đây?
Chị Hồng cũng đang đứng ở đấy, mắt hai người đều sưng lên như mới khóc.
- Mình ra ngoài nói chuyện được không?
- Được.
Chúng tôi ra ngoài quán cafe gần đấy. Nó là quán cafe sân vườn, chủ yếu bán cho công nhân giờ nghỉ trưa. Ra tới nơi em nói:
- Giờ hai chị giải thích cho em được không?
- À, ừ. - Chị Hoa ngập ngừng.
- Là lỗi của chị, không liên quan gì đến chị Hoa đâu, em đừng trách chị ấy. - Chị Hồng thút thít.
- Em đừng nói vậy, chị sẽ bảo vệ em.
Chị Hoa nói rồi ôm chị Hồng. Tôi và vợ em đều thấy lạ. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.
- Hai người làm gì vậy?
- Thực ra bọn chị yêu nhau. - Chị Hoa nói.
Tôi và em khá bất ngờ, nhưng chúng tôi cũng không phản ứng gì cả mà tiếp tục nghe hai người trình bày. Chị ấy Hoa kể về hoàn cảnh của mình sau khi lập gia đình, nhưng cuộc sống không hạnh phúc, chồng chị nɠɵạı ŧìиɧ, đánh đập, chị Hồng đã bên cạnh an ủi chị ấy khi chị ấy ly hôn. Còn chị Hồng vì gia đình nên cũng quá lứa, chả có thời gian mà yêu đương, bọn chị như hai mảnh vỡ ghép vào nhau, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Mẹ chị Hồng cũng biết chuyện, bà ấy ủng hộ hai người quen nhau. Gia đình hai chị đều không có điều kiện, để ly hôn được tên chồng phụ bạc, chị Hoa phải ra đi tay trắng, nên thành ra chả giúp đỡ chị Hồng được bao nhiêu. Nhiều lúc thấy chị Hồng chạy đôn, chạy đáo cho gia đình, chị Hoa xót lắm nhưng chả thể giúp gì được. Chuyện xảy ra lần này là ngoài ý muốn. Chị Hồng đã giấu chị Hoa kê khống bảng lương, chị Hoa đã rất buồn khi phát hiện sự việc, nhưng tình huống cấp bách, chị Hồng cũng chỉ vì một phút sai lầm mà bị tên giám đốc kia khống chế, hắn điều tra và biết chuyện của hai người nên ép chị ấy phải làm theo ý hắn, nếu không sẽ tố cáo chị ấy và công khai chuyện tình yêu đồng giới của bọn chị. Chị Hồng sợ ảnh hưởng đến chị Hoa nên làm theo. Kể đến đây chị Hoa kích động nói.
- Có trời, có đất chứng giám, chị lấy tính mạng của mình ra thề. Với bọn chị, công ty của mình như một ân huệ, nhờ công ty mà bọn chị có một công việc ổn định, một mức lương khá cao để lo cho gia đình, cho cuộc sống, chị luôn tâm niệm sẽ phải dốc hết sức cho công ty, giúp công ty phát triển.
Thực ra khi vợ tôi phát hiện ra. Em đã giải quyết kín đáo. Không bù lu bù loa lên để chị Hồng phải xấu hổ. Vì vậy mà chị Hồng đã rất cảm kích và thấy có lỗi với em. Chuyện này it người biết nên Hồng xin chị Hoa cho chị ấy làm không lương để chuộc lỗi, dù sao công ty cũng đang cần người, chỗ của chị ấy lại chưa có người thay. Chị ấy phụ chị Hoa bên mảng giấy tờ. Buổi tối ghé làm mấy công đoạn đơn giản cùng công nhân. Mọi việc là vậy đấy.
Sau khi vợ tôi dời khỏi nhà chị Hồng, mẹ chị ấy có điện cho chị ấy nói rằng có người đến thăm, cho rất nhiều tiền và đưa em trai đi, hai chị ấy đoán được là em, vì sáng em có xin địa chỉ chị Hoa. Khi nghe xong điện thoại hai chị ấy đã rất lo lắng. Rồi chị ấy run run nói:
- Mọi chuyện chị nói hết rồi đấy. Giờ em muốn phạt gì bọn chị cũng chấp nhận.
Vợ tôi nãy giờ im lặng nghe hai chị trình bày xong xuôi thì mới nhấp ngụm nước rồi nói.
- Tôi phạt hai chị phải làm thật tốt việc sản xuất lần này, đừng để có vấn đề. Còn số tiền tôi đưa mẹ chị chị đừng nghĩ gì, coi như tôi làm việc tốt thôi. Thằng nhỏ em chị sẽ theo tôi làm việc, lương của nó sẽ trừ dần vào tiền chị đã lấy ở công tỷ. Nói với mẹ chị vậy. Thôi tôi phải về đây. Hai người quay lại làm việc tiếp đi.
- Cảm ơn em. - Chị Hồng thút thít.
- Được rồi, hãy hậu tạ tôi bằng cách làm việc thật tốt. Còn em trai chị, chị không cần phải lo đâu. Tôi sẽ giúp nó thành người tốt.
Tôi cũng chào họ rồi chạy đi thanh toán tiền nước. Lúc ra khỏi quán tôi nói em:
- Em à, sao bọn họ lại yêu nhau được, họ đều là nữ mà.
- Em thấy bình thường, chỉ cần có tình yêu, thì mọi thứ tuổi tác, giới tính, khoảng cách, giàu nghèo.. Đều không quan trọng.
Tôi nắm tay em, ghé nhẹ vào tai thì thầm:
- Em nói đúng ghê.
- Thôi không cần phải nịnh, tranh thủ giải quyết tên nhóc kia rồi về với con gái thôi, em nhớ lắm rồi.
Em nói rồi lấy trong cái túi của mình chiếc áo của bé mà hít hà. Làm mẹ là như vậy đấy, bị nghiện mùi của con. Không có là nhớ chịu không nổi.