Editor: L’espoir
*
Vu Ngật đưa tay nắm lấy cẳng chân của Thẩm Chi, tiếp tục kéo phần thịt đùi mảnh mai dang rộng lên trên, cho đến khi hai đôi chân thon gầy áp sát vào tai cô gái, dươиɠ ѵậŧ lui về phía sau một bước, nâng cao thành tư thế thuận tiện cho mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm miệng huyệt đỏ rực đang mấp máy, vịn gậy thịt chậm rãi cắm vào từ phía sau.
Cho đến khi những nếp nhăn mỏng manh trong huyệt thịt giãn ra, huyệt mềm như bị kéo căng đến cực hạn, trướng đến mức bụng dưới Thẩm Chi đều bắt đầu co thắt, dươиɠ ѵậŧ còn chưa cắm đến cùng tiếp tục chui vào chỗ sâu hơn, dùng con dao mềm mài thịt, thả chậm động tác như hình phạt lăng trì.
Trong hoàn cảnh ngoài trời, dưới thân hắn cắm rút như con ác thú hung mãnh nhưng lại luôn lắng nghe không biết có miệng máu nào nằm im dưới mặt nước đυ.c ngầu đang chờ thời cơ để nuốt chửng họ hay không, thỉnh thoảng có ngựa vằn, hươu cao cổ và các loài động vật khác lặng lẽ mò đến bờ uống nước. Cảm giác xấu hổ bị nhìn trộm bao trùm khiến cho huyệt của Thẩm Chi càng co lại chặt hơn, liều mạng quấn lấy dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông mà chừa một kẽ hở nào, mυ'ŧ qυყ đầυ, phần thịt mềm trong hành lang phập phồng phập phồng như muốn bóp chết con vật khổng lồ đột ngột này.
“Làm ở bên ngoài nhạy cảm đến vậy ư?”
Tiếng cười của Vu Ngật trầm thấp vang lên sau tai, một tay đặt ở bụng dưới Thẩm Chi, nơi đó đã bị kéo căng đến mức trướng phồng lên, cách cái bụng mềm mại, hắn có thể cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ của mình đang di chuyển ở bên trong.
Đây mới là thời khắc mà hắn thật sự có thể trói buộc cô lại bên cạnh, chơi đến nỗi cả thể xác lẫn tinh thần cô đều tập trung chú ý vào mình. Tìиɧ ɖu͙© kịch liệt thô bạo có thể lấp đầy một góc còn thiếu trong tim— nhưng đó cũng chỉ là một góc làm bằng bùn, thậm chí còn không chịu nổi một trận mưa to, cho dù là một cuộc chạy trốn hay một lần cảm xúc đang trên đà sụp đổ cũng đủ làm cho một góc nào đó vỡ vụn.
Hắn chưa bao giờ hoàn chỉnh. Nhưng chỉ ở thời điểm hiện tại, huyệt bị căng đến mỏng manh hiện ra màu trắng giống như một cái bao có kích thước vừa khít với nhân vật, bọn họ mới là tình nhân thực phù hợp, được thiết kế riêng cho nhau.
Vu Ngật ưỡn eo hẹp, từng chút từng chút kéo căng bên trong, cắm cả cây vào hành lang vô cùng chật hẹp, hai quả trứng dái căng đầy dán sát vào miệng huyệt, dươиɠ ѵậŧ dọa người phủ đầy gân xanh nghiền ép vách thịt, cơ thể da thịt va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh vang vọng trong khe hở giữa những đợt sóng vỗ vào bờ.
“Vu Ngật…” Cơ thể Thẩm Chi bị khai phá đến mức tối đa, giống như một cây cung chỉ cần căng ra một chút là sẽ dây cung sẽ đứt ngay lập tức, cô gọi tên hắn với giọng điệu căm hận, hai chân lại không ngừng run rẩy, chỉ có thể vô lực tựa vào trên người người đàn ông, hoa huyệt ướŧ áŧ muốn chết.
“Quá sâu rồi, đi ra ngoài đi…”
Từ ngày hôm qua đến bây giờ, tần suất huyệt nhỏ ăn dươиɠ ѵậŧ còn cao hơn tần suất ăn cơm, hạ thân giống như ăn một lần là nghiện, biết cây gậy này là thứ có thể sự sảng khoái điên cuồng cho mình, tự động phun ra nước da^ʍ, hai mắt không còn tiêu cự, ngay cả miệng mình chảy ra nước bọt cũng không hề nhận ra.
Người đàn ông vẫn chưa thỏa mãn, ôm người trong lòng đi vòng quanh vùng nước nông, tốc độ của nước khiến bước chân của hắn chậm lại, đồng thời cũng tăng thêm lực khi giày quân đội chạm xuống đất, mỗi một bước sẽ đẩy dươиɠ ѵậŧ của hắn vào sâu hơn.
Hắn thật sự không sợ chết, nguồn nước từ trước đến nay luôn là nơi tụ tập yêu thích của tất cả các loài động vật hoang dã ở Kenya, xung quanh lóe lên ánh mắt nguy hiểm rình rập—
Thẩm Chi không còn nghe được tiếng nước nữa, tiếng cắm huyệt bên tai giống như được khuếch đại vô hạn, âm thanh đó vang vọng giữa trời đất, giống như muốn thu hút tất cả dã thú ở Tsavo tới đây.
“Sợ cái gì?” Vu Ngật cắn vào tai cô: “Kẻ săn mồi nguy hiểm nhất đang cắm huyệt của em đấy, em lại mất tập trung lo lắng những chuyện vô dụng đó sao? Có tôi ở đây, con nào không muốn sống dám đến?”
Dươиɠ ѵậŧ thô cứng mạnh bạo thúc vào sâu vào miệng nhỏ, qυყ đầυ bự sớm đã nới lỏng miệng tử ©υиɠ, thọc thẳng vào.
***
L’espoir: Cầu ánh kim!!!