Editor: L’espoir
*
Vu Ngật một tay lau đi mái tóc ướt đẫm, cúi đầu liếc nhìn cô gái đang hoảng hốt ôm cặρ √υ' béo của mình, rõ ràng hơi không hiểu tình hình hiện tại, có ý tốt lên tiếng nhắc nhở: “Tôi đã vứt quần áo đi rồi.”
“Mùi máu có thể thu hút những con thú đói, ví dụ, cá sấu sông Nile, loài phổ biến nhất ở châu Phi.”
Người đàn ông liếc nhìn mặt nước như có ám chỉ, sau khi hài lòng nhìn thấy phản ứng có chút hoảng sợ của Thẩm Chi, vươn tay về phía cô: “Lại đây.”
Sau lưng chính là mặt đất mang lại cho người ta cảm giác an toàn, so với Vu Ngật còn đang ngâm nửa mình trong nước mà nói, độ tin cậy có vẻ cao hơn.
Cô gái chỉ dùng một tay chống lên vùng đất ven sau lưng, làm ướt nền đất đỏ to bằng lòng bàn tay, còn chưa kịp chống người lên thì đã thấy Vu Ngật đã đặt ngón trỏ lên môi, làm ra động tác ‘im lặng’.
“Cô làm ra động tĩnh quá lớn. Cá sấu sông Nile không chỉ di chuyển dưới nước, ngay cả khi mọi người chạy lên bờ, chúng vẫn có thể chạy với tốc độ khoảng 30 km/h. ”
Vu Ngật vừa hù dọa đối phương, vừa đè nặng động tác di chuyển về phía đối phương, dừng lại khi chỉ còn cách Thẩm Chi một bước, đưa tay ôm cô vào trong ngực.
Ôm sát nhau như thế này thì da kề da thịt kề thịt, làm dịu đi rất nhiều cảm giác kỳ lạ trong lòng trước đó— đó là cảm giác bất lực hơn cả khi Thẩm Chi đang tìm đường trốn thoát.
Cái trước là hậu quả đã được đoán trước vào ngày đầu tiên giam cầm một con chim hoàng yến.
Cái sau là cảm giác bất lực sâu hơn, là sự khủng hoảng sợ bắt được một cái xác biết đi.
Thẩm Chi không lường trước được Vu Ngật lại to gan đến thế, sau khi kêu lên một tiếng kinh hãi chủ động che mũi miệng lại, phản xạ có điều kiện muốn sờ con dao bên hông.
“Tôi tịch thu nó.” Người đàn ông một tay nâng mông cô lên nhưng không phải đi về phía bờ, mà là đi về phía vùng nước sâu hơn.
“Mũi dao có thể chĩa vào bất cứ ai, kể cả tôi.” Vu Ngật bước đến bước thứ năm thì dừng lại, dưới thân là mãnh liệt, đang che giấu dòng nước cuồng loạn hay không, hắn tiến sát gần cổ cô cọ xát tai: “Nhưng không thể chĩa vào chính mình.”
“Tôi đưa dao cho em. Chỉ để nói với em rằng không ai có thể bắt nạt em, bao gồm cả chính em, ngoại trừ tôi.”
Bàn tay nóng bỏng lần xuống vòng eo trần trụi của cô gái, men theo khe hở ở eo sau chỉ một cái đã cởi ra hai mảnh: “Đã biết chưa?”
Thẩm Chi bỗng nhiên phản ứng lại hắn muốn làm cái gì, giãy dụa trượt xuống: “Không sợ bị ăn à?”
“Ờ. Phải rồi, anh không sợ chết mà… Không sợ bị cắn bệnh liệt nửa người, nửa người trên ngâm mình trong nước, chỉ có thể trơ mắt cá sấu nhai nuốt xương đùi ở hạ thân?”
Hắn chậm rãi đưa một ngón tay vào: “Tôi không sợ. Nếu chúng thực sự đến, trong khi chúng đang ăn tôi, cô cứ chạy thật nhanh đi.”
Hai ngón.
“Vốn định buông cô xuống rồi cắm dưới nước cũng không tệ. Nhưng nước ở đây bẩn quá, cắm vào dễ bị bệnh, thôi để lần sau vậy.”
Ba ngón.
Bằng tư thế bị ôm lên, miệng huyệt của cô gái vốn đã căng căng ra, lúc này lại bị một hơi nhét ba ngón tay vào, kéo căng đến muốn khóc.
Hắn cố ý chà xát cô, giẫm nát mọi niềm tự hào của cô thành từng mảnh, để cho cô biết ai là chủ nhân, ai là nô ɭệ phải phục tùng, nếu đứng lên phản kháng sẽ có kết cuộc như thế nào.
Cũng giống như việc họ giương cao vũ khí lên, quyết định sự sống chết của những sinh vật khác theo ý muốn với thái độ coi thường của người bề trên.
Cô sẽ không cầu xin hắn.
Vu Ngật duỗi một tay cởϊ qυầи ra xuống háng rồi để đó, móc dươиɠ ѵậŧ ra chơi đùa miệng huyệt.
“Em hận tôi lắm nhỉ?”
Cưỡng ép chiếm hữu hết lần này đến lần khác, giữ Cites để uy hϊếp cô, và cả con voi khổng lồ ngã xuống đất sau tiếng súng.
“Vậy phải sống, sống cho đến khi có năng lực gϊếŧ tôi mới thôi.”
Người đàn ông hơi ưỡn eo, dươиɠ ѵậŧ đâm vào phần đầu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức mặt Thẩm Chi lệ rơi đầy mặt.
“Tôi sẽ đợi ngày đó.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim!!!