Phong Dư Khuyết liền có chút sửng sốt, tay lập tức dùng lực ôm chặt người kia: "Biểu thúc đến đây làm gì?"
Hắn ta vừa dứt lời, một bóng người đã lập tức lao ra, người còn chưa xuất hiện mà giọng nói đã vang lên: "Đến đón người đi."
Phong Nguyên nói xong, tầm mắt đã rơi vào người trong ngực của Phong Dư Khuyết, mấy ngày trước vẫn còn bình thường, mà giờ đã nằm trong lòng của một nam nhân khác rồi.
Hắn cũng mới vừa biết chuyện ở quán trà, người yêu bị tên chết dẫm nào đó ôm đi, dĩ nhiên hắn phải đến tận phủ đem người về rồi.
Phong Dư Khuyết có chút sợ biểu thúc của hắn ta, cả ngày biểu thúc lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh, mỗi lần gặp mặt đều là lúc hắn ta đang làm chuyện xấu, lúc bị bắt gặp thì sẽ bị trừng phạt.
Lúc đầu hắn ta vẫn còn phụ thân để dựa vào, sau khi phụ thân mất được một năm, thì cũng đến phiên hắn ta sợ rằng biểu thúc sẽ gϊếŧ chết mình.
Hai người vẫn còn đang đối mắt với nhau, Du Thanh bị nóng đến mức cau mày, khó chịu lẩm bẩm: "...Nóng."
"Tử Ninh ca ca bị bệnh, sợ rằng không thể cho biểu thúc mang đi."
Phong Nguyên cũng không ngăn cản đối phương, mặc cho Phong Dư Khuyết ôm người vào bên trong, dĩ nhiên hắn cũng đi vào theo.
"Do công tử mệt mỏi quá độ, nên mới thành ra như vậy." Đại phu rất nhanh đã nói ra bệnh tình của Du Thanh, nói xong chân mày cũng bất giác nhíu lại, "Thân thể của vị công tử này thật là kỳ lạ."
"Có gì mà kỳ lạ?" Phong Dư Khuyết lập tức hỏi.
Đại phu liền sờ lên cổ y một cái, nói ra một câu đầy ý vị: "Độc dược trong suốt, cũng không nghiêm trọng, nhưng lại có những thứ khác cản trở."
Phong Dư Khuyết một chút cũng không hiểu, nhưng Phong Nguyên thì đã nhíu mày từ lâu.
Chuyện năm đó, đều được phủ tướng quân giấu kín, chỉ nói là do tiểu tướng quân ở chiến trường trọng thương, cần phải ở nhà để tịnh dưỡng, nhưng ngay sau đó, ở kinh thành cũng không hề thấy bóng dáng của y.
Không một ai biết, tiểu tướng quân không hề bị thương, thân thể còn rất khỏ mạnh, chất độc hành hạ y chính xác là xuất hiện từ lúc y sinh ra, và giờ nó đột nhiên phát tán và hành hạ y.
Mà thứ thuốc y uống ở trong phủ, không hề dùng để chữa bệnh, là những thứ khiến thân thể y càng lúc càng yếu ớt hơn.
Du Thanh hiếm khi ngủ ngon như vậy, đây là lần đầu y không vì lạnh mà tỉnh giấc vào nửa đêm, cũng không bị thứ mẫu thả những con chó ra làm loạn mà tỉnh giấc.
"A Ngưu, nước."
Tiểu mỹ nhân vẫn còn chưa tỉnh, nên không phát hiện người ngồi bên giường không phải là A Ngưu, nhưng y cũng không để ý nhiều, phát sốt cả đêm, nên giờ cổ họng y đang rất khô khốc.
Là do y còn mớ ngủ sao, sao người mang nước cho y lại là nhϊếp chính vương chứ?
Du Thanh chớp chớp mắt hai cái, sau đó lập tức rũ mắt xuống, trong ánh mắt ngập tràn sự mơ hồ, hoặc là y còn chưa tỉnh ngủ, nên vẻ mặt cũng có chút ngây ngốc.
"Điện, điện hạ, cái này không đúng lắm."
"Tử Ninh thật sự muốn lạnh nhạt với ta vậy sao."
Lời của Phong Nguyên khiến cho Du Thanh cúi đầu không dám nhìn hắn, đôi mắt rũ xuống, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Y không có tư cách như trước nữa, đứng ở bên cạnh người này, cũng không còn tư cách làm bạn nữa.
Giống như lời thứ mẫu nói, bây giờ y chỉ là một tên phế vật vô dụng, không thể ra chiến trận gϊếŧ địch, những người trước kia đã cùng y giap thiệp giờ cũng sẽ không còn đối xử với y với tư cách là một người bạn nữa.
Nếu như thật lòng quan tâm y, tại sao lúc y cần nhât, lại không một ai đến, cuối cùng Du Thanh cũng đồng ý với quan điểm này của thứ mẫu.
Nguyên chủ là người rất gan lỳ, khí chất cao ngạo đã thấm nhuần vào xương máu, cuối cùng cũng không thể chấp nhận được thực tế, giống hệt như một con thú bị nhốt trong l*иg, trở thành phế vật ở hậu viện.
"Điện hạ nói gì vậy." Du Thanh rũ mắt xuống, không thể nói ra suy nghĩ đau đớn trong lòng, đó là những suy tư của chủ nhân thân thể này, y mấp máy môi một hồi, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu, "Nếu không phải là lạnh nhạt, sao trước kia không đến thăm ta."
Lời này hệt như oán trách, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy hệt như đang làm nũng vậy.
Cũng đủ để cho Phong Nguyên biết được rằng phủ tướng quân đang che giấu chuyện của Du Thanh, xem ra chuyện năm đó, không hề đơn giản như hắn tưởng.