"Tử Ninh ca ca đang lo lắng cho người hầu của mình sao, hắn ta đã an toàn rồi."
Nghe được Phong Dư Khuyết nói như vậy, tảng đá đè nặng trong lòng y cũng được đẩy ra, thân thể cũng không còn căng thẳng như trước nước, cả người cũng thả lỏng không ít.
Sau khi thân thể cùng tinh thần được thả lỏng, sự mệt mỏi lập tức ập đến, tối hôm nay y đã hoạt động rất nhiều, mà xe ngựa cũng chạy rất êm, chỉ trong phút chốc y liền cảm thấy buồn ngủ vô cùng.
Cho dù sâu trong nội tâm luôn nhắc nhở y, cho dù có trải qua chuyện rắc rối kia, cũng không nên ở trên xe ngựa của người khác mà thả lỏng thân thể, nhưng y thật sự quá mệt mỏi rồi, không cách nào khắc chế được cơn buồn ngủ.
"Nếu Tử Ninh ca ca mệt rồi, vậy thì ngủ một chút đi ca ca."
Du Thanh nghe thấy câu này, mí mắt vốn đang gắng gượng mở ra, đột nhiên liền nhắm lại, y tựa vào cửa sổ mà nghỉ ngơi.
Sau khi sự náo nhiệt kết thúc, Du Tô Tô không hề có tâm trạng cùng người khác ngâm thơ, nếu như không nhìn lầm, thì người đột nhiên xông vào quán trà chắc chắn là Du Thanh, cũng chính là nhân vật chính của thế giới này.
Đây vốn là thế giới đam mỹ, tất cả tên tai to mặt lớn đều thích y.
Hổ lang lúc nào cũng luẩn quẩn quanh thiếu tướng quân, trong lúc trong lòng những người đó ẩn chứa tâm tư đen tối, chỉ muốn bầu bạn với đối phương, thì thiếu tướng quân đột nhiên đổ bệnh, từ dáng vẻ khỏe mạnh kiêu ngạo, biến thành một mỹ nhân thoi thóp.
Mà những kẻ đó cũng không nhịn được nữa, liền nghĩ mọi biện pháp mang Du Thanh trói chặt bên người.
Dĩ nhiên nàng với thân phận là một bà con xa, nên trong tình tiết nàng cũng có xuất hiện, vì vậy nhân vật chính hẳn là nàng rồi, mà không phải là nam nhân tên Du Thanh.
Nàng nhanh chóng đem chuyện Du Thanh bỏ trốn nói với dượng, để cho ông phái người bắt y về.
Đã rất lâu rồi Phong Dư Khuyết mới có thể ngồi cạnh người kia, lần gần nhất chính xác là vào hai năm trước, lúc đó Tử Ninh vốn còn rất kiêu ngạo, cũng không phải dáng vẻ yếu ớt như bây giờ.
Rõ ràng hắn ta cảm thấy rất đau lòng, nhưng cảm giác hưng phấn chiếm hết tất cả con tim hắn ta rồi, Tử Ninh ca ca đã thành ra như vậy, chỉ cần hắn ta muốn liền có thể trói buộc người bên cạnh, đè lên chiếc giường của hắn ta, cả ngày để y giương chân cùng hắn ta giao hoan.
Khuôn mặt ôn nhu như vậy, sẽ làm ra vẻ mặt gì khi không thể nuốt một thứ to lớn vào bên trong, không biết miệng sẽ phát ra âm thanh đáng yêu gì chứ?
Tử Ninh ca ca của hắn, tính cách cũng đã thay đổi, chắc chắn khi bị đè lên giường sẽ lẳng lặng mà khóc tỉ tê, thân thể run rẩy vì sợ nhưng sẽ cố gắng nuốt cự vật của hắn ta vào bên trong, giống như con chim bị nhổ sạch lông.
Phong Dư Khuyết chỉ mới suy nghĩ mà đã có phản ứng, mà người lúc này lại ở ngay bên cạnh hắn ta nữa chứ, miệng còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.
"A..."
Hắn ta tiến lại gần, không biết từ lúc nào mà đối phương lại chảy nhiều mồ hôi như vậy, sắc mặt ửng đỏ, môi mím chặt lại, ngay cả cặp chân mày thanh tú cũng nhíu chặt lại, dáng vẻ vô cùng khó chịu.
Nóng quá đi mất.
Phong Dư Khuyết bị nhiệt độ của đối phương dọa sợ, lập tức kéo màn xe ở phía trước mà thúc giục người đánh xe: "Nhanh lên một chút."
Lúc hắn ta bị bệnh, cũng chưa từng nóng nảy như vậy.
Khi này, phụ thân Du Thanh đã biết chuyện y bỏ trốn, ông đã cùng Vương viên ngoại thương lượng xong hết rồi, dùng mấy cửa hàng để làm sính lễ.
Sau khi lão hoàng đế chết thì triều đình cũng không coi trọng bọn họ nữa, ông vốn muốn dùng Du Thanh để đổi lấy mấy cái cửa hàng, còn có thể làm ăn một chút, kết quả bây giờ người đã chạy mất.
Ông không thể không nổi nóng, hướng về đám dô dụng kia mà hét lớn: "Mau đi tìm cho ta!!"
Đám người trong phủ quỳ xuống, không ngừng run lên, ai cũng ngập tràn sợ hãi, ngay lúc này Du Tô Tô đột nhiên tiến vào, chạy đến trước mặt ông: "Dượng, ta ở trong quán trà nhìn thấy biểu huynh, y hệt như đi cùng với tiểu Hầu Tước.
"Tiểu Hầu Tước?" Du phụ liền nhíu mày, là tiểu Hầu Tước sao, điều này cũng không phải giống nói dối lắm, ông liền nói: "Ngày mai đến đó đòi người."
Ông có lòng tin rằng sẽ có thể mang người về, giống như việc đã lừa những người đó đến ba năm vậy.
Xe vừa đến phủ, Phong Dư Khuyết liền lập tức ôm người xuống xe ngựa, tức tốc chạy vào bên trong phủ, vừa đi vừa ra lệnh cho người hầu: "Mau tìm đại phu."
"A, nhϊếp chính vương đang ở bên trong."