Phải mất một lúc để kết nối.
"Trang tử, chạy đi, đừng tới đây! Mau báo cảnh sát! Đừng động vào tôi! Tên đó đã phát hiện ra! Ahhhhhhhhh!" Tiếng hét thảm thiết, sau đó điện thoại bị ai đó tắt máy.
Tôi sợ hãi, tiếng la hét thảm thiết làm cho da đầu tê dại, sau khi hoàn hồn mới nhận ra lưng mình ướt đẫm.
Tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Không được, không thể để mặc Hứa Việt Dương một mình.
Tôi gửi tin nhắn giải thích tình hình cho Trần Hiểu.
Sau đó, mở tin nhắn báo vị trí mà tay chân lạnh cóng, chạy đến đó theo điều hướng.
Thời tiết oi bức nhưng tôi lạnh toát cả người.
May mắn thay vị trí đó không xa, chỉ cách vài bước.
Điện thoại réo rắt rung lên một tiếng báo đã đến nơi.
Sau đó, lời hướng dẫn kết thúc.
Đây là một con hẻm.
Ánh sáng mờ ảo.
Tôi đứng lặng người ở đầu ngõ, thở hổn hển vì mệt.
Cố gắng thuyết phục bản thân bình tĩnh.
Dưới ngọn đèn cách đó không xa có hai bóng người, một người cúi đầu ngồi trên mặt đất, người còn lại đứng dựa vào tường, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối.
Nhìn thoáng qua liền nhận ra người đàn ông trên mặt đất là Hứa Việt Dương.
Nhưng sao cậu ta không chạy đi?
Cứu cậu ta kiểu gì bây giờ?
Tôi nghĩ hay là nhắc Hứa Việt Dương đứng dậy, nhân lúc người đó không để ý thì cùng tôi chạy đi.
Nhưng trước khi kế hoạch được thực hiện, người đàn ông bên bức tường đã di chuyển.
Anh ta bước ra từ trong góc, đứng dưới ánh sáng đèn đường, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
“Nói đi, chúng mày bám theo tao làm gì?”
Anh ta lấy hộp thuốc lá ra, châm một điếu thuốc.
Anh ta phát hiện ra từ khi nào?
Cổng tiểu khu, siêu thị, hay trước đó ...
Tôi ổn định ý nghĩ, tay để sẵn sàng lên nút báo cảnh sát, "Đánh người là phạm pháp đấy."
Anh ta chế nhạo, "Vậy chúng mà bám theo tao cả đường thì không phạm pháp hả."
"Có bằng chứng gì chứng minh chúng tôi đang theo dõi anh?"
Tôi tạm ứng phó với câu hỏi của anh ta, chứ không chú ý chút nào đến cuộc nói chuyện cả.
Bởi tôi thấy Hứa Việt Dương đứng dậy khỏi mặt đất, lặng lẽ tiếp cận người đàn ông, chuẩn bị đánh lén.
Thấy Hứa Việt Dương định dùng tay kẹp cổ người đàn ông.
Tôi lo lắng đến mức ngay cả hô hấp như bị thắt lại.
“Trang tử, chạy mau!” Hứa Việt Dương hét lên.
Chạy cái gì mà chạy? Hai người hợp sức là có thể khống chế người này mà!
Tim tôi rung lên, định chạy tới giúp Hứa Việt Dương.
Lại không ngờ biến cố xảy ra thay đổi đột ngột.
Người đàn ông thúc khuỷu tay vào bụng Hứa Việt Dương, sau đó lắc người né tránh đòn tấn công của tôi.
Tốc độ của anh ta quá nhanh khiến tôi không khống chế được sức lực, lao thẳng xuống đất.
Chật vật ổn định lại cơ thể, tôi mới đứng dậy được khỏi mặt đất.
Nhưng lại phát hiện Hứa Việt Dương đã bị người đó đè lên lưng, ép xuống đất, còn không cam chịu mà giãy dụa.
"Buông tôi ra! Có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh một trận đi!"
"Dựa vào mày? Đánh lén còn vô dụng, nữa là đánh trực diện."
Người đàn ông chế nhạo, ngay cả tàn thuốc cũng không gạt đi.
Tàn thuốc lấp lóe theo động tác hút thuốc, lóe sáng rồi lại tắt ngóm.
Lòng tôi ngày càng nặng trĩu.
Hạ gục cả hai chúng tôi một cách dễ dàng như vậy, người này thật sự rất khó đối phó.
Anh ta ngẩng đầu lên hỏi tôi, giọng điệu lười biếng, “Lần này nói chuyện đi, chúng mày đi theo tao rốt cuộc là muốn làm gì?”
Bây giờ nhất định không thể cứng rắn được.
“Hai chúng tôi không quen khu phố này nên mới tìm người đi theo mà thôi.”
Bịa ra lý do này thật là quá gượng ép.
“Tùy tiện tìm người đi theo, liền chia quân?” Đầu óc tôi rối bời, căn bản không trả lời được.
Nhưng thật bất ngờ.
Người kia không tiếp tục nữa.
Anh ta buông Hứa Việt Dương ra, giọng điệu đột nhiên trầm xuống, đầy uy hϊếp, “Mặc kệ chúng mày muốn làm gì, tự giải quyết đi. Nên nhớ có những việc có thể làm, nhưng có những việc không thể làm.”
Sau đó anh ta quay người bước đi.
Bóng lưng khuất dần trong góc hẻm.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta, lại cảm thấy trong lời nói đó có thâm ý.
Ý là cấm chúng tôi tiếp tục theo dõi, hay là ám chỉ đừng tọc mạch chuyện người khác?
Và, có phải anh ta chính là kẻ theo dõi không?
“Ôi, đi thôi, hắn ra tay tàn nhẫn thật đấy.”
Tiếng kêu đau đớn của Hứa Việt Dương kéo tôi trở về thực tại.
Tôi nhanh chóng đỡ cậu ta dậy.
"Cậu bị thương ở đâu? Có muốn đến bệnh viện xem sao không."
"Tớ không sao. Xem ra người này không dám gây chuyện đâu. Không ra đòn hiểm, chỉ có mấy vết thương trên mặt, hừ ... ”
Tôi nhìn cậu ta cử động cơ thể.
Thấy cử động của cậu ấy tự nhiên, không giống bị thương nặng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ là trên mặt có vài vết xước, trông hơi đáng sợ, trước khi tôi đến chắc đã đánh nhau với người đó.
“Đi thôi, về ký túc xá trước.”
“Đi.”
Sau khi vào tiểu khu, lúc này thần kinh căng thẳng mới giảm bớt, tôi lấy điện thoại di động ra kiểm tra.
Thì thấy lời nhắc tin nhắn mới tràn đầy màn hình làm cho hoảng sợ.
Hỏng rồi.
Tôi quên báo lại với Trần Hiểu.
Ban nãy tôi bảo cô ấy chờ một tiếng. Nếu không liên lạc được với tôi và Hứa Việt Dương thì lập tức báo cảnh sát.
Tình hình khẩn cấp, tôi quên mất là yêu cầu này đáng sợ như thế nào.
Mà trong nửa giờ qua.
Cô ấy đã gửi hàng tá tin nhắn, tất cả đều hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tin nhắn cuối cùng cách đây hai phút:
Tớ tới tìm các cậu.
Tôi không chắc cô ấy đã ra ngoài hay chưa? Giờ đang ở đâu?
Vì vậy, chỉ có thể gọi cho cô ấy trước.
"Alo? Trang Khâm?"
Giọng nói ngập ngừng truyền ra từ trong điện thoại.
“Tớ đây.”
“Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Thật sự không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra trong vài ba câu.
“Hiện tại cậu đang ở đâu, chúng ta gặp mặt rồi nói.”
“Tớ vẫn ở ký túc xá, vừa mới chuẩn bị ra ngoài.”
“Đừng ra ngoài, bây giờ hai đứa tớ quay lại ngay. Nhân tiện, cậu có đồ băng bó hay gì đó không.”
“Hai người còn bị thương!” Giọng Trần Hiểu đột nhiên trở nên căng thẳng.
Hứa Việt Dương lắc đầu.
Tôi phối hợp giải thích, "Xảy ra tai nạn, không sao, không nghiêm trọng."
Trần Hiểu thở phào nhẹ nhõm, "Chị đồng nghiệp cùng bộ phận có một hộp thuốc. Để tớ qua đấy mượn.”
"Hai người đợi tớ ở tầng 2. Tớ quay lại ngay. ”
Vì sợ bị người khác chú ý, hai chúng tôi đơn giản đợi ở đầu cầu thang, giả vờ trò chuyện.
Nhưng vết thương trên mặt Hứa Việt Dương vẫn khá bắt mắt.
Một dì từ trên lầu đi xuống vừa nhìn thấy hai chúng tôi liền hỏi: “Hai đứa ở đây làm gì, chờ ai à?”
Dì mặc đồng phục màu xanh lam, chính là nhân viên phòng quản lí tài sản đang kiểm tra tòa nhà.