Trần Hiểu lên tiếng trả lời.
Đưa bản ghi chép sau khi đã sàng lọc cho Hứa Việt Dương, sau đó giải thích ngắn gọn quá trình lấy danh sách.
Hứa Việt Dương uống thêm hai ngụm.
Nghe xong, giơ ngón tay cái với hai chúng tôi, nói: “Trâu bò.”
Tôi cứ nghĩ mãi về người đã chụp bức ảnh đó, lúc này mới có cơ hội để hỏi.
“Cậu còn nhớ tên nhóm chat là gì không.”
“Nhớ chứ, nhóm này là 00, tổng cộng có bảy người, bao gồm cả người hướng dẫn tớ.”
00?
Tôi vô thức nhíu mày, “Không phải chữ cái?”
Vẻ mặt Hứa Việt Dương rối rắm, “Đúng vậy, tớ cũng chả hiểu sao cả.”
“Thế ảnh đại diện của người đó trông như thế nào.”
“Hình như được chụp ở bãi biển lúc hoàng hôn, chắc chắn là ảnh có người. Tớ không nhấp vào ảnh phóng to để xem rõ được, nhưng nếu có thể nhìn lại, tớ chắc chắn sẽ nhận ra. ”
Cảnh biển ...
Cái này lại rộng quá.
Tôi nghĩ đến đây, liền mở nhóm chat của bộ phận mình, bấm vào thành viên trong nhóm, bảo Hứa Việt Dương xác nhận từng người một.
Trần Hiểu cũng làm theo, mở nhóm chat của phòng tài chính ra xem.
Nhưng xem xong tất cả thành viên trong nhóm của hai bộ phận, Hứa Việt Dương vẫn lắc đầu, “Không có.”
Trầm mặc một lát.
Trần Hiểu đoán, “Hay là người đó đã đổi ảnh đại diện rồi?”
Hứa Việt Dương lắc đầu, “Nhật ký trò chuyện tớ đọc mới chỉ lúc trưa thôi, trong thời gian ngắn như vậy chắc chưa đổi đâu.”
Nhưng dù sao. Đầu mối này đã gần như bị cắt đứt.
Hứa Việt Dương chán nản.
Tuy manh mối này bị mất, nhưng vẫn có thể điều tra từ chỗ khác.
Tôi đá nhẹ vào ghế đẩu của Hứa Việt Dương, hỏi cậu ta, “Tối nay cậu có thời gian không?”
“Có, làm gì vậy?”
“Theo dõi.”
“Ừ, được… đợi đã, chờ một chút, cậu đang nói gì vậy?” Cậu ta đáp lại, nhìn tôi kinh ngạc.
“Cả tớ và Trần Hiểu đều nghi ngờ người sống ở 601, có thể chính là kẻ nhìn trộm.”
Hứa Việt Dương không tham gia vào việc ban ngày nên còn mù mờ.
Trần Hiểu kiên nhẫn giải thích đầu đuôi ngọn nguồn một lần cho cậu ta.
“Nhất định là hắn!” Hứa Nhạc Dương vỗ bàn, “Vô duyên vô cớ đưa tờ giấy, hơn nữa ở ngay bên cạnh mà không phát ra tiếng động, chắc chắn không phải người bình thường. Người này không thoát được đâu. Hôm nay mấy giờ chúng ta bắt đầu theo dõi? "
Tôi lắc đầu." Việc này không vội. Cậu về ký túc xá trước. Tớ sẽ rình ở phòng tắm nghe ngóng tình hình phòng kế bên, khi nào anh ta xuống lầu tớ sẽ gửi tin cho. Đến lúc đó cậu đi theo rồi chúng ta cùng theo dõi”
"Còn tớ thì sao?" Trần Hiểu hỏi.
“Cậu chờ ở ký túc xá. Nếu ba người cùng đi thì quá lộ liễu, dễ bị phát hiện lắm.”
Nhỡ mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, Trần Hiểu có mặt sẽ càng thêm phiền phức.
Trần Hiểu suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
“Vậy các cậu tùy cơ liên lạc với tớ. Nếu có vấn đề gì xảy ra, tớ sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức.”
“Được.”
Kế hoạch hoàn tất.
Hứa Việt Dương và tôi trở về phòng.
Tôi trực tiếp lấy một chiếc ghế đẩu ngồi gác trong phòng tắm.
Cửa sổ phòng tắm đối diện với ban công, cửa sổ mở ra cho dù người khác đóng mở cửa nhỏ thế nào, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng động.
Việc theo dõi này phải yên tĩnh, đồng thời cũng phải tập trung tinh lực.
Đó là lý do tại sao tôi thậm chí còn không dám chơi game, chỉ lướt xem tin tức thể thao từng cái một.
Không ngờ rằng, cuối cùng phải đợi một mạch đến tối mịt.
Đúng chín giờ.
Chờ từ hơn ba giờ chiều đến bây giờ, tôi đã đợi liên tục mấy tiếng đồng hồ.
Duy trì tư thế nhìn chằm chằm vào điện thoại trong một thời gian dài, khiến cho tôi cứng cả cổ.
Tôi không dám bật đèn, chỉ dám đặt điện thoại sang một bên, định đứng dậy vận động cơ thể.
Chợt nghe thấy tiếng "cạch".
m thanh không lớn, nhưng rất rõ ràng trong bóng tối.
Cánh cửa bên cạnh đã mở ra!
Tôi đứng im không dám nhúc nhích, tim đập càng lúc càng nhanh.
Ngoài cửa sổ có tiếng bước chân rất nhẹ, ngay cả đèn điều khiển bằng âm thanh ngoài hành lang cũng không phát sáng.
Bên ngoài yên tĩnh lại, tôi mới nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hứa Việt Dương.
“Anh ta đã ra ngoài, có lẽ bây giờ đã tới tầng 4.”
Hứa Việt Dương trả lời ngay lập tức, “Được.”
Không bao lâu sau lại gửi một tin, “Tớ thấy một người đàn ông đi ra, áo phông xanh và quần đùi màu đen? ”
Ban ngày lúc tôi gõ cửa, khi đó, anh ta đúng là mặc bộ này.
“Đúng, là anh ta.”
Hứa Việt Dương đáp, “Ok.”
“Tớ đi theo, hình như anh ta đang đi về phía nhà để xe.”
“Đi theo anh ta, tớ tới đây.”
Vài bước chạy xuống cầu thang.
Trần Hiểu cũng đã gửi tin vào trong nhóm, bảo chúng tôi phải chú ý đến an toàn.
..
Khi gặp Hứa Việt Dương, cậu ta đang trốn dưới gốc cây.
Vẫy tay gọi tôi qua.
“Người đâu?”
“Ngoài cửa Siêu thị.” Hứa Việt Dương ghé vào lỗ tai tôi.
Tôi bất đắc dĩ, đẩy mặt cậu ta ra, “Cứ tự nhiên, lén lút dễ bị phát hiện hơn đấy.”
Trời tối rồi, buổi tối có nhiều người ra ngoài đi dạo, không có việc gì, miễn là đừng đi gần quá thì sẽ không bị phát hiện.
Hứa Việt Dương vừa mới đứng thẳng người, liền lập tức nói: “Ra rồi.”
Tôi nhìn về phía cửa siêu thị.
Nhìn một cái liền nhận ra người sống ở 601.
Mua đồ xong anh ta không quay lại khu ký túc xá luôn.
Thay vào đó lại đi ra ngoài tiểu khu.
Tôi và Hứa Việt Dương nhìn nhau, ăn ý bám theo.
Trời tối, đèn đường mờ ảo, đối phương vẫn khoan thai đi theo hẻm nhỏ, đường đi quanh co. Hơn nữa đường này ít người qua lại, sợ bị phát hiện, hai chúng tôi không thể theo sát quá.
Càng không nghĩ tới, sau ngã rẽ lại có một ngã ba.
Khi chúng tôi há hốc mồm đứng ở ngã ba, người mà chúng tôi theo dõi đã sớm không còn bóng dáng đâu.
Không có cách nào khác, Tôi và Hứa Việt Dương chỉ có thể chia làm hai đường, thảo luận cách liên hệ WeChat.
Tôi đi dọc theo con đường, không thấy bóng người nào cả, nhưng dần dần đi ra đường lớn, xung quanh trở nên náo nhiệt hơn.
Chuyên tâm nghiền ngẫm mục đích ra ngoài lúc đêm hôm của người đàn ông này.
Lại bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của Hứa Việt Dương.
Thông tin vị trí.
Kèm theo một câu: "Cậu mau tới đây."
"Có chuyện gì vậy? Cậu tìm thấy anh ta rồi à, hắn đang làm gì?"
Tin nhắn gửi đi không thấy tăm hơi.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền trực tiếp gọi tới.