Ôn Bạch Vũ căn bản là không hiểu mấy chữ trên mặt đất, hiện tại bình tĩnh lại, liền cảm nhận được sự mệt mỏi chưa từng trải qua.
Anh chỉ là một ông chủ quán cơm nhỏ bình thường, một ngày nọ đột nhiên đυ.ng phải bánh ú, rồi thây khô, chẳng trách không thể tiếp thu nổi.
Anh ngồi bệt xuống đất một chút, không còn đủ sức để quan tâm cánh tay dính máu. Dù sao cũng không phải là vết thương nặng gì cho cam, máu thuận theo cánh tay chảy xuống, tí tách rơi vào chữ.
Anh nghỉ ngơi khoảng chừng nửa giờ nhưng không thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu trở lại, mặc dù biết tìm được hắn thì cũng chả giúp hắn được cái gì. Nhưng không đi tìm thì anh chẳng thể nào an tâm được, nó cứ như một tảng đá treo trên đỉnh đầu anh vậy.
Cố gắng bò dậy, Ôn Bạch Vũ vỗ vỗ đất trên tay, sau đó thuận theo cầu thang đi lên, hướng về cửa động.
Đèn pin vẫn nằm ở chỗ đó, anh nhặt nó lên, vẫn còn sáng liền cầm theo, thận trọng tiến về phía trước, chỉ sợ đột nhiên đυ.ng phải thứ gì đó.
Ôn Bạch Vũ tay trái cầm đèn pin, tay phải đặt lên tường, chậm rãi đi ngược trở lại. Rõ ràng trước đó đi cùng Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì không quá đáng sợ, nhưng bây giờ chỉ có một mình, chung quanh im ắng, chỉ nghe được tiếng giày đi trên đất sàn sạt, thực sự khó có thể không sợ được, tim đập thình thịch.
Đi qua thông đạo nhỏ hẹp liền gặp ba lối đi, Ôn Bạch Vũ thật sự không nhớ lúc đi thì theo lối nào, liền dùng đèn để xem.
Đột nhiên có thứ gì đó vụt qua khiến anh sợ đến lui về sau hai bước, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
Là thây khô!
Thây khô gầy yếu kia nhìn rất giống con người, đứng trong góc tối ở lối rẽ, nó đang dùng hai lỗ thủng đen đen như đôi mắt nhìn anh.
“Khà khà… khà khà…”
Ôn Bạch Vũ sợ muốn quay đầu chạy, nhưng vừa mới quay đầu thì cảm thấy sau lưng rất nặng, tựa hồ bị cái gì đó đè vào, “Xèo!” một tiếng rất đau, thật giống như bị cả cái bàn là đè vào.
“A…”
Anh lảo đảo ngã xuống đất, tay bị một lực đạo rất lớn vặn ngược lại, gần như muốn kéo anh xuống, một bàn tay nhăn nheo của thây khô nắm chặt lấy tay anh.
Ngay cả cánh tay Ôn Bạch Vũ cũng cảm nhận được cái nóng rát, rất nhanh liền tụ máu tím bầm.
Thây khô vặn cánh tay anh, cổ họng phát ra những tiếng “Khà… khà…”, đôi mắt không tròng đen ngòm chăm chú nhìn cánh tay đầy máu, miệng há ra thở phì phò, giống hệt con cá lâu ngày mới thấy nước.
Ôn Bạch Vũ sợ đến thở hắt ra, cũng không biết đào đâu ra khí lực, đột nhiên nảy mạnh lên, đẩy thây khô kia ra, cũng không quan tâm đèn pin nằm trên đất, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.
“Khà… khà…”
Thây khô bị anh hất văng rất nhanh bò dậy, lảo đảo đuổi theo.
Tim anh gần như muốn văng ra khỏi l*иg ngực, chỉ lo chạy trối chết, đột nhiên “Bang!” một cái, hình như bị thứ gì đó ngáng chân, cả người văng về phía trước.
Anh mắng “Má nó!” rồi lồm cồm đứng dậy, hai cánh tay bầm tím, cả người từ đầu đến chân đầy những vết tích bầm to nhỏ, vừa cúi đầu nhìn, thì thứ ngáng chân anh lại là con người!
Ôn Bạch Vũ run rẩy nhìn kỹ, là một bé trai với gương mặt cực kỳ xinh đẹp, chừng mười lăm, mười sáu tuổi, tuyệt đối chưa có thành niên, dáng người không cao, thân hình vô cùng nhỏ bé đang nằm trên đất, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trắng đến nỗi gần như trong suốt.
Ôn Bạch Vũ chưa từng nhìn thấy cậu bé nào xinh đẹp như thế, Mặc Sĩ Cảnh Hầu tuy đẹp thật, nhưng không thể dùng từ xinh đẹp để ví von, mà dáng người hắn cao lớn vững chãi, làm sao có thể miêu tả bằng nhỏ nhắn được. Mà bé trai trước mắt này, nếu bảo nó là con gái, Ôn Bạch Vũ chắc chắc sẽ tin đến sái cổ.
“Khà khà…”
Thây khô đuổi tới, Ôn Bạch Vũ vội lui hai bước, nhưng mắt thấy nó đang tới gần, anh có thể chạy, nhưng đứa bé kia vẫn đương hôn mê, Ôn Bạch Vũ không thể thấy chết mà không cứu được.
Anh kịch liệt quơ quơ tay trước mắt thằng bé, hét: “Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!”
Nó nằm trên đất, không có dấu hiệu của sức sống, nếu không phải l*иg ngực còn hô hấp nhè nhẹ thì anh sẽ cho là nó chết rồi.
Thây khô lao tới, Ôn Bạch Vũ không lo đến cái khác, kéo thằng bé đặt lên lưng, sau đó liều mạng chạy về phía trước, lách người vào lối đi nhỏ hẹp.
Ôn Bạch Vũ làm trễ nải không ít thời gian, thây khổ đã đuổi tới, khi tay nó chuẩn bị chạm được vào anh, thì thằng bé kia đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu lên.
Nó chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen nhạt nhìn thây phô phía sau, chỉ trong một khắc liền biến thành màu đỏ như máu.
“Khựa khựa!”
Cổ họng thây khô dồn dập kêu những tiếng như đang sợ, tay lập tức thu lại, sau đó “Bịch!” một phát quỳ xuống, đầu dập trên mặt đất, chờ đến khi Ôn Bạch Vũ cõng bé trai biến mất trong bóng tối, mới vội vã đứng lên, hốt hoảng chạy ngược lại.
Trong bóng tối có vài âm thanh non nớt đang nói chuyện.
“Ô! Cái tên quỷ hung hãn đáng ghét kia chạy kìa!”
“Đúng thế! Ta đang lau mồ hôi đây, còn tưởng phải đi cứu lão bản tiệm cơm kìa!”
“Vừa nãy phải là chủ thượng đi…”
“Ta cũng nghĩ đó là chủ thượng…”
“Tuy rằng từ lúc chủ thượng vào mộ luôn mang mặt nạ, ta đã lâu chưa được thấy mặt mũi hắn, nhưng ta xác định đó chính là chủ thượng…”
“Chủ thượng đang làm gì vậy?”
“Chắc hẳn muốn ăn móng lửa đen của lão bản chăng?”
“Còn có cả tôm hùm đất cay nữa!”
“…”
Ôn Bạch Vũ không biết chuyện gì vừa xảy ra, tại anh không dám quay đầu nhìn, huống chi trên lưng còn đang cõng người, chạy không tính là nhanh, thần kinh căng thẳng, chỉ có thể tập trung chạy.
Anh cõng lấy bé trai chạy về cái huyệt phía trước, bước chân rất lộn xộn, lúc xuống thang không chú ý, nhất thời cả hai người đều lăn xuống.
“Phắc…”
Ôn Bạch Vũ cảm thấy như sắp chết, anh lăn từ trên bậc thang xuống, đứa nhỏ kia vừa vặn đè lên người, may mắn thay vóc dáng nó nhỏ nhắn, không nặng lắm, nếu không một đời thanh niên này của anh sẽ phải kết thúc trong cái cổ mộ này.
Đứa nhỏ bị ngã, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, hai mắt nhắm chặt hơi run run, thoạt nhìn đặc biệt vô hại.
Ôn Bạch Vũ thấy nó chuẩn bị tỉnh, nhanh chóng bò tới, nhìn chằm chằm nó, hỏi: “Ôi, em tỉnh rồi hả?”
Thằng bé theo tiếng mở mắt, đôi ngươi trong veo như nước tràn đầy mờ mịt cùng sợ hại, chẳng khác nào động vật nhỏ bị thương, nó co người lại, lùi về sau trốn.
Ôn Bạch Vũ theo bản năng sờ mặt mình, tuy ngoại hình anh không quá đẹp trai, nhưng cũng không có hù người mà?
Anh ho khan, bảo: “Anh không phải là người xấu, mà gặp được em lúc em đang xỉu, sao em lại ở chỗ này?”
Đứa nhỏ vẫn co mình lại, khϊếp đảm nhìn anh, qua một hồi lâu mới chỉ cổ họng mình, lắc lắc đầu.
Ôn Bạch Vũ nhất thời có chút lúng túng, không ngờ một đứa nhỏ như thế lại bị câm, hơn nữa nhìn ngoại hình như thế, nhất định sẽ bị sợ hãi, đặc biệt còn dễ để lại bóng ma tâm lý.
Anh chờ thật lâu mà cái thây khô kia không đuổi tới, lúc này mới tạm yên lòng.
Cậu bé vẫn cứ co ro, dùng ánh mắt sợ sệt nhìn Ôn Bạch Vũ. Lát sau, thằng bé hơi động, móc từ trong túi một cái khăn tay, dùng ngón tay chọc chọc anh, đặt khăn lên lòng bàn tay Ôn Bạch Vũ, rồi chỉ tay anh.
Trên tay anh đều là những vết bầm xanh tím, có chỗ hình như bị bỏng, chảy không ít máu, nhìn qua đặc biệt dọa người.
Bấy giờ Ôn Bạch Vũ mới nhận ra mình bị thương, vừa nãy luôn trong tình trạng căng thẳng, chỉ lo giữ mạng, bị thương cũng không thấy đau. Ôn Bạch Vũ nhận lấy khăn tay, che lên vết thương.
“Ai cha…”
Ôn Bạch Vũ đau đến giật nảy, không biết trên tay thây khô kia có gì, cào một cái liền biến thành như thế, hẳn không có độc đâu?!
Đứa nhỏ cử động, dùng tay viết lên đất mất chữ, dưới đất có rất nhiều bụi, tuy rằng không rõ chữ lắm, nhưng cũng tạm nhìn được.
… Em tên là Hề Trì.
Ôn Bạch Vũ chậc lưỡi, đứa nhỏ bề ngoài xinh đẹp, tên nghe cũng rất êm tai.
Anh cười đáp: “Anh là Ôn Bạch Vũ.”
Hề Trì gật gật đầu, gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng nở một nụ cười.
Anh cảm thấy đứa nhỏ Hề Trì này lúc cười rộ lên rất đáng yêu, nếu để cho các bác, các cô trong tiểu khu gặp thì nhất định sẽ vây quanh “chà đạp”, đúng là một đứa nhỏ với hình tượng ngoan ngoãn, bảo bối đạt chuẩn mà.
Hề Trì đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to, tò mò nhìn về phía trước. Ôn Bạch Vũ cũng thuận nhìn theo, máu của anh vừa chảy xuống đó, vừa vặn nhỏ lên mấy chữ Triện trên mặt đất.
Ôn Bạch Vũ thấy nó rất nghiêm túc, cười hỏi: “Em đọc hiểu sao?”
Không ngờ Hề Trì thật sự gật đầu, rồi viết.
Lấy huyết vi thệ, hậu duệ tiếp theo của ta.
Ôn Bạch Vũ: “…”
Anh nhìn nó viết, nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, dùng huyết vi thệ?!
Máu của mình, vừa chảy lên trên đó!
Đúng lúc ấy, cầu thang đột nhiên phát ra những tiếng sột soạt nhỏ.
Sống lưng Ôn Bạch Vũ trở nên căng thẳng, đứng dậy, cảnh giác nhìn bốn phía như muốn tìm đường chạy trốn, nhưng mộ thất này toàn bộ đều là tường, chỉ có ở cầu thang mới có một cái cửa, muốn trốn cũng chẳng được.
Lúc anh còn đang rối rắm thì người xuất hiện ở cửa động chậm rãi đi xuống, rồi rõ ràng hơn.
“Mặc Sĩ Cảnh Hầu!”
Anh lập tức kêu lên, mừng như gặp được thân nhân sau bao ngày xa cách.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi xuống, cả người hắn đều là máu, trên tay cầm theo một cái balo màu đen, nhưng cả hai quai đeo đều dính máu.
“Bịch!”
Hắn vứt balo bên người Ôn Bạch Vũ, anh nheo mắt nhìn, là của đại ca và lão ngũ.
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng mở nó ra, lật qua lật lại, quả nhiên bên trong có một cây chủy thủ.
Long Lân chủy thủ…
Anh giật mình nhìn hắn, hỏi: “Anh trở lại để tìm cái này?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất lạnh nhạt “Ừ.” một tiếng.
Anh thực sự rất muốn nện cho hắn một cái, hỏi hắn có phải đồ ngốc không!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu thấy Ôn Bạch Vũ cứ nhìn chằm chằm mình, cúi đầu xem xét một chút, bảo: “Máu… không phải của tôi.”
Bấy giờ Ôn Bạch Vũ mới thở phào.
Ánh mắt hắn lãnh đạm quét qua Hề Trì bên cạnh Ôn Bạch Vũ.
Thằng bé run một chút, “Xoạt!” một phát liền chui ra đằng sau anh núp núp, tội nghiệp nắm góc áo anh.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: “Nó là ai?”
Ôn Bạch Vũ đáp: “Tôi mới nhặt được.”
“Nhặt được?”
Hắn híp mắt, nhưng không tiếp tục hỏi.
Ôn Bạch Vũ luôn cảm thấy ngữ khí của ai đó rất không vui, nhưng vì sao đột nhiên không vui thì anh lại không biết.
“Tay.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nói, chỉ ngắn gọn một từ.
Ôn Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn đưa tay qua.
Hắn nắm chặt tay anh, kéo anh lại gần một chút, sau đó đột nhiên cúi đầu.
“A…”
Cả người Ôn Bạch Vũ run lên, cánh tay bị bỏng, chảy máu đầm đìa bị thứ gì đó lành lạnh, trơn trượt đảo qua đảo lại.
Là đầu lưỡi của Mặc Sĩ Cảnh Hầu!
Đầu lưỡi hắn rõ ràng rất lạnh nhưng anh lại nóng sôi sục, mặt đỏ chót, tim bùm bùm đập, hai chân như nhũn ra, gần như xụi lơ trên mặt đất, trợn to hai mắt, mắng: “Anh! Anh điên rồi! Anh thuộc giống cún à?! A…”
Ôn Bạch Vũ mắng nhưng cổ họng lại phát ra tiếng rêи ɾỉ kỳ quái, thực hận không thể tự tát cho mình một cái, thân thể anh run lên, chuẩn bị quỳ trên mặt đất, may mà Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ được.
Ôn Bạch Vũ còn muốn mắng người, nhưng không ngờ cánh tay thương nặng của mình lại dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được chậm rãi hồi phục…