Đừng trông Mặc Sĩ Cảnh Hầu đẹp hơn phụ nữ, nhưng gương mặt hắn lạnh lùng, giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm, vừa mở miệng là lập tức khiến hai gã đàn ông kia ngây người.
Lão ngũ bị một viên đá nhỏ bắn trúng, còn bị ném văng ra, hiện tại bình tĩnh lại, nhất thời cảm thấy rất uất ức, bò dậy, quát lên: “Con mẹ nó, mày là cái thứ chết tiệt gì vậy, mày…”
Vừa nói, gã giơ súng lên ngắm Mặc Sĩ Cảnh Hầu,
Chỉ có điều gã nói được một nửa thì dừng lại, đôi mắt mở to, đôi ngươi trố ra như thể sắp lòi ra khỏi hốc mắt, nửa câu sau không thể nói ra mà run lập cập rất bất thường.
Mọi người không biết Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi tới trước mặt lão ngũ thế nào, mới vừa nãy hắn đứng ở cửa Hoàng Tràng, mà giờ khắc này, chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt gã.
“Bộp!”
Súng của lão ngũ rơi trên mặt đất, dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh mặt nhìn người nằm trong quan tài, lạnh nhạt nói: “Thứ trong quan tài này là bánh ú ngàn năm, chỉ chờ dương khí của người sống là sẽ sống dậy.”
Ôn Bạch Vũ không khỏi run rẩy một chút, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy xác sống, hơn nữa cái xác sống này còn là bánh ú ngàn năm, không thối rữa, da dẻ trắng nõn, mềm mịn như thể ngày nào cũng được chăm sóc tử tế!
Thực sự không khoa học…
Ôn Bạch Vũ còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên bị ai đó bóp lấy cổ, đại ca bóp cổ anh từ phía sau, dí súng vào thái dương anh, cười ra tiếng, nói: “Oắt con! Chủy thủ trên tay mày, là cái gì?”
Ôn Bạch Vũ bấy giờ mới chú ý đến chủy thủ trên tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu, vừa nãy chạy quá vội nên không nhìn kỹ càng, chủy thủ này chỉ lớn bằng cơ bàn tay, toàn thân đều màu đen, phía trên khắc một con rồng trợn mắt uốn lượn.
Long Lân chủy thủ…
Ôn Bạch Vũ nhớ lúc đó Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói thế.
Vừa nghĩ xong, anh không khỏi nhớ lại, lúc hạ mộ có nghe thấy đám người này nói cái gì đó mà tìm Thần khí, lúc đó lão ngũ nói một chữ Long, sau đó không nói nữa.
Chắc hẳn thứ bọn họ muốn tìm là cây chủy thủ này.
Đại ca nói: “Oắt, tao biết mày lợi hại, nhưng bọn tao có con tin, mày hãy ngoan ngoãn để cây chủy thủ đó xuống đất rồi đá qua đây!”
Ôn Bạch Vũ không biết lai lịch của nó, nhưng chắc chắn phải là đồ cổ, không đáng giá thì bọn họ hao công phí lực đi tìm làm gì.
Anh nghĩ, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lợi hại như vậy, tuyệt đối có cách không cần đưa cũng cứu được mình.
Ngay lúc anh còn đang nghĩ, liền nhìn thấy hắn chậm rãi khom người xuống, đặt chủy thủ “Cạch!” một tiếng xuống mặt đất, sau đó đưa chân đá đi.
Hai con mắt Ôn Bạch Vũ như sắp rớt xuống, trơ mắt nhìn thanh chủy thủ bị đá tới trước mặt tên đang giữ mình, gã ta lập tức ra lệnh cho lão ngũ đi lấy.
Lão ngũ nhặt lên, nhất thời hưng phấn đến mất kiềm chế, cầm lên ngắm nghía mãi, mới sung sướиɠ: “Là cây chủy thủ này! Giống y hệt những gì được miêu tả!”
Đại ca gật đầu, bảo lão ngũ bỏ chủy thủ vào balo đeo trên vai.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh nhạt nói: “Thả người.”
Đại ca haha cười, hét: “Thả người? Mày nghĩ bọn tao ngốc sao? Thả xong liền trả thù?”
Gã nói, siết chặt Ôn Bạch Vũ rồi lùi mấy bước, nói thêm: “Lão ngũ, lấy hết những thứ đáng giá trong quan tài, rồi chúng ta thoát ra!”
“Vâng!”
Lão ngũ nở nụ cười, nhanh chân đi tới, đẩy nắp quan tài ra, đeo một bộ găng tay ca cao su lên tay, rồi đưa tay vào trong quan tài đầy chất lỏng, đầu tiên là lấy nhẫn trên tay thi thể, cầm nến lên soi kỹ, hưng phấn gào lên: “Đại ca! Cái này… cái này là bảo vật!”
Đại ca cũng rất phấn khởi, giục giã: “Nhanh cái tay lên!”
Rồi gã hướng tới Mặc Sĩ Cảnh Hầu: “Đừng nhúc nhích! Cẩn thận thằng oắt này mất mạng bây giờ!”
Hắn không nhìn gã, cũng không nhìn lão ngũ, càng không nhìn quan tài, mà thờ ơ nhìn về phía cửa Hoàng Tràng.
Cổ Ôn Bạch Vũ bị ghìm đến không thở được, mắt thấy lão ngũ hưng phấn đưa tay vào trong quan tài, thoăn thoắt gỡ mặt nạ vàng xuống.
Gã nói: “Đại ca!! Vàng! Ở trên còn gắn bảo thạch! Một viên ruby rất lớn!! Chúng ta phát tài, phát… phát… phát…”
Gã đang nói, đột nhiên trợn to mắt, gương mặt trông rất vặn vẹo sợ hãi, trừng mắt nhìn chằm chằm vào phía trong quan tài.
Đại ca cũng thấy không đúng, nhưng gã đứng xa quá, căn bản không nhìn rõ được, đành hỏi: “Sao thế?”
Lão ngũ run rẩy, quên cả chạy trốn, hai chân run lẩy bẩy, như bị đổ đầy nước, run lẩy bẩy nói: “Mở… mở… mở mắt…”
Ngay lúc gã nói từ cuối cùng, tất cả nến trong Hoàng Tràng đều “Phụt!” một tiếng tắt hết, toàn bộ không gian quách đều đen ngòm.
“A a a a!!!”
Đầu tiên là lão ngũ thảm thiết kêu to, đại ca cũng lập tức: “A!” một tiếng sợ hãi.
Ôn Bạch Vũ cảm thấy lực ghìm cổ mình lỏng ra, cảm giác bị giam giữ đột nhiên mất hẳn, cổ tay bị thứ gì đó rất lạnh túm lấy.
Anh giật mình, nhiệt độ này, giống hệt như…
Thứ vừa được đưa ra khỏi tủ cấp đông…
Là Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà vì sao lại thế thì không hiểu nguyên nhân.
“Đi.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm chắc cổ tay anh, đem người kéo ra khỏi quách.
Bọn họ vừa ra, thì nghe thấy tiếng kêu thảm của lão ngũ: “Bánh… bánh ú… Quỷ!! Có quỷ a a a a!!!”
Cả người Ôn Bạch Vũ lạnh toát, được Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo chạy về phía trước, đột nhiên nhớ ra thanh chủy thủ, một bên chạy một bên thở hổn hển hỏi: “Chủy… chủy thủ… Chủy thủ còn ở chỗ hai người kia, anh không… không cần sao?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên dừng lại.
“Bịch!” một cái, anh dừng không kịp, đập mạnh một cái, mũi đập một phát đau điếng, suýt chút nữa thì chảy nước mắt.
Mà đối phương thân hình cao lớn, tuy bị anh va mạnh nhưng chỉ hơi động một chút mà thôi.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu quay đầu nhìn anh, hỏi: “Chủy thủ… cậu muốn?”
Ôn Bạch Vũ bật thối lên: “Lại chẳng không, bọn họ mất công tìm như thế thì tất nhiên là rất đáng giá! Hơn nữa, hình như đó là Thần khí blah blah blah… Mà anh làm cái gì đó?!”
Ôn Bạch Vũ còn đang lảm nhảm thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên quay người chạy về chỗ cũ, kéo cả anh theo.
Mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là không hiểu vì sao đối phương lại ghìm cổ tay mình, bảo: “Trở lại tìm chủy thủ.”
Rồi bổ sung: “Không phải cậu muốn sao?”
Ôn Bạch Vũ nhất thời á khẩu: “Anh bị ngốc à? Cũng không thể trở lại được, trong đó có bánh ú đấy! Anh và chủy thủ, đương nhiên…”
Ôn Bạch Vũ dừng một chút, đột nhiên ho khan hai tiếng, vừa nãy suýt nữa anh phụt ra rằng: “Anh và chủy thủ, đương nhiên là anh quan trọng hơn!”, nhưng nói vậy thì sẽ vô cùng thốn, khiến anh có chút mất tự nhiên.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu càng không hiểu, cau mày nhìn anh, hỏi: Sao thế?”
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng lắc đầu: “Không có gì, mau đi nhanh! Trong này tối lửa tắt đèn, rất hù người!”
Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên bỏ balo trên lưng xuống, móc một cái đèn pin ra, nhét vào tay anh.
Ôn Bạch Vũ nhất thời mừng rớt nước mắt, bảo: “Anh mang theo đèn pin? Sao không lấy ra sớm hơn?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ đôi mắt, bảo: “Tôi có thể nhìn thấy, không cần dùng tới nó.”
Có đèn pin, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi về phía trước, Ôn Bạch Vũ theo sau, hai người một trước một sau bước đi, qua mấy lối rẽ hai người chưa từng nói gì với nhau. Đầu tiên là anh không am hiểu cổ mộ, thứ hai là không biết vì sao mà Ôn Bạch Vũ luôn cảm thấy hắn đặc biệt đáng tin cậy.
Đường đi phía trước ngày càng hẹp, không giống như được xây dựng mà phần nhiều giống như bọn trộm mộ đào ra.
Thông đạo rất hẹp, Ôn Bạch Vũ vô cùng nôn nóng, tuy rằng anh không bị chứng sợ không quan hẹp, nhưng não bộ rất phát triển, nhảy ra cả đống tưởng tượng trong nơi tối tăm, sẽ có các loại tay chân gì đó đột nhiên thò ra…
“A!”
Dưới chân anh hơi lệch đi, sợ đến kêu to, thân hình lắc lư nhào về phía trước.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi phía trước, nghe thấy anh kêu, lập tức xoay đầu đầu, đầu anh vừa vặn chúi vào ngực hắn.
Ôn Bạch Vũ cố chịu nhiệt độ vô cùng thấp của hắn, vội vã víu chặt lấy đối phương, nhắm chặt mắt: “Dưới dưới dưới dưới đất…”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cúi đầu nhìn rồi vỗ vỗ vai anh, bảo: “Chỉ là một tảng đá thôi.”
Tại sao lại chỉ dùng từ chỉ là!
Ôn Bạch Vũ lúng túng thoát ra khỏi l*иg ngực hắn, ngượng ngùng xoa xoa gáy.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn anh, bởi vì bốn phía quá đen, nên anh căn bản không nhìn thấy khóe miệng của ai đó có chút độ cong.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu duỗi tay ra, nắm chặt tay anh.
“Làm… làm gì thế?”
Ôn Bạch Vũ miệng cọp gan thỏ, run lập cập hỏi.
Thanh âm hắn rất tự nhiên, bảo: “Phía trước quá hẹp, cùng đi.”
Đúng là phí trước càng ngày càng hẹp, lúc đầu là Mặc Sĩ Cảnh Hầu nắm chặt tay anh, về sau là Ôn Bạch Vũ ra sức túm lấy hắn.
Đỉ rất lâu, phía trước đột nhiên hiện ra cầu thang đi xuống dưới, không phải là đương ra, mà là đường vào một mộ thất khổng lồ.
Ôn Bạch Vũ ló đầu nhìn phía trước, hỏi: “Phía trước là chỗ nào thế?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu quay lại nhìn anh, vừa muốn nói gì đó, thì ánh mắt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng quát: “Tránh ra!!”
Ôn Bạch Vũ bị hắn đẩy một cái, lập tức: “Bịch bịch bịch!” lăn xuống bậc thang, vai cùng gáy đau đớn, trời đất như quay mòng mòng trước mắt, lăn lâu rất lâu mới dừng lại.
Ôn Bạch Vũ bò lên trên nhìn, ở nơi cửa động, có một người trông giống như thây khô, phát ra tiếng khựa khựa.
Ôn Bạch Vũ trợn to mắt, hét: “Mặc…”
Anh còn chưa nói hết, hắn từ phía trên nhìn xuống, thét: “Đứng yên đó!”
Ôn Bạch Vũ không dám cử động, đèn pin lăn ra chỗ cửa động, thân ảnh của Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất mơ hồ, rồi rất nhanh đã không còn thấy tăm hơi, cũng không còn tiếng khựa khựa bánh ú phát ra.
Ôn Bạch Vũ nhất thời có chút sốt ruột, anh muốn bò lên bậc thang, nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại không cho anh làm vậy.
Đầu bị đυ.ng còn chút choáng, tay bị thứ gi đó cắt phải, quần áo nhuốm chút máu.
“Tách…” một tiếng rơi trên mặt đất.
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng che tay lại, cúi đầu nhìn, trên đất có vài giọt máu, phía dưới còn có chữ.
Anh nhanh chóng ngồi xổm, cũng không ngại bẩn, đưa tay lau đất, mấy chữ được khắc hiện ra, nhưng anh căn bản không hiểu.
“Tách…”
Lại một giọt nữa nhỏ xuống đất.
… Lấy thuyết vi thệ, hậu duệ tiếp theo của ta…