Editor: Đào Tử
_________________________________
"Cháu út của cậu? Tôi nhớ nó tên Cố Ý? Nó làm cái gì?"
Đứa trẻ xui xẻo thiếu thông minh, giở trò quỷ kế cũng không trốn xa chút?
Ở dưới mắt Cố Thánh chơi cái này, không bị tính toán ngay cả xương vụn cũng không thừa mới gọi là ngạc nhiên đấy.
Không biết nghĩ đến ký ức không vui gì, Quý Chiếu im lặng kéo dài, ngầm liếc Cố Thánh như muốn lăng trì.
Cố Thánh phảng phất không thấy mắt sắt như đao Quý Chiếu vung tới, vừa thưởng thức cái bóng của mình trên kính cửa sổ, vừa cười "Khen ngợi" vị cháu trai này: "Nó chẳng làm gì cả, chỉ xúi giục Cố Vận đấu với anh cả, vừa ngầm để thằng nhãi Viên gia thò một chân vào. Dã tâm và tính nết Viên gia cậu cũng rõ ràng, cậu chủ Viên gia bệnh di truyền gia tộc lại nặng, căn bản chịu không được một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ."
Cố Ý muốn mượn đao gϊếŧ người.
Cố Vận và Cố Thiều nội đấu, sao cậu chủ Viên gia lại buông tha cơ hội đả kích Cố gia?
Quý Chiếu càng nghe mày càng nhăn lại.
"Như vậy cậu đây, ở trong chuyện này cậu đóng vai trò gì?"
Cố Thánh nói: "Nếu không có tôi tương trợ, sao cậu chủ Viên gia lại tuỳ tiện bị dao động? Còn nữa, tôi rất hài lòng đứa nhỏ Cố Thiều này, nếu nó mất rồi, có một số việc không tiện giải quyết hậu quả lắm, cho nên cũng phải cam đoan 'Mồi câu' này an toàn -- dù sao cũng là chú cháu một hồi."
Quý Chiếu cười nhạo nói: "Lời từ miệng cậu nói ra, sao nghe chói tai thế."
Hắn vốn định hỏi thăm thêm chuyện liên quan tới Bùi Diệp, nhưng vấn đề đến bên miệng, đột ngột bị hắn nuốt trở vào.
Lòng hắn biết lão hồ ly Cố Thánh sẽ không ngoan ngoãn trả lời.
"Xử lý Dương gia, bước kế tiếp cậu dự định xử lý ai?"
"Không phải Lữ gia, Tư gia thì là Viên gia đi, tín vật Tháp Đen của bọn họ giấu sâu."
Giọng điệu tùy ý nghe giống như là chọn lựa rau cải trắng.
Tín vật Tháp Đen Cố gia ở chỗ Cố Thánh, nhưng trưởng lão Cố gia không biết, ngược lại xem Cố Thánh như cứu tinh ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Cố gia, tín vật Tháp Đen của Túc gia bị Bùi Diệp đánh bậy đánh bạ lấy đi, tín vật Tháp Đen Nghệ gia bị Quý Chiếu cướp đi rồi tặng cho Bùi Diệp -- Lúc này tín vật Tháp Đen của Dương gia cũng ở trong tay Bùi Diệp, cô còn thuận tiện quét sạch hết bảo bối Dương gia phí hết mấy chục năm gom góp.
Bây giờ chỉ còn tín vật Tháp Đen của Lữ gia, Viên gia và Tư gia vẫn chưa có manh mối chính xác.
Quý Chiếu nhướng lông mày.
Hỏi: "Tại sao có thể có Viên gia?"
Cố Thánh phí hết tâm tư, mượn tay Cố Ý tính toán cậu chủ Viên gia vào đó, chẳng lẽ không phải cược tín vật Tháp Đen trên thân cậu chủ Viên gia? Nhìn mặt Cố Thánh, Quý Chiếu ý thức được lúc này mình đoán sai, liền hỏi y: "Vậy cậu tính toán cậu chủ Viên gia làm cái gì?"
Cố Thánh không trả lời mà hỏi lại.
"Cậu cũng đã biết nhân loại vô số việc ác?"
"Điều này có liên quan gì đến việc tôi hỏi cậu? Nói sang chuyện khác cũng đừng lãng xẹt như vậy."
Cố Thánh lắc đầu phủ nhận mình đang nói sang chuyện khác.
"Hai cái tự nhiên có quan hệ, không thì tôi cũng sẽ không hỏi."
"Lúc trước tôi nhàm chán lật xem một ít sách, phía trên nói việc ác của con người đại khái có thể chia làm bảy loại -- Kiêu ngạo, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, tham ăn và dâʍ ɖu͙©." Quý Chiếu nghe vậy liền cảm giác bảy mối tội này có liên quan đến bảy đại gia tộc, "Là những cái này?"
Cố Thánh gật đầu: "Đúng, chính là bảy loại tội ác này."
Quý Chiếu phút chốc hỏi một câu.
"... Nói thế, Cố gia là tội tham ăn?"
Chẳng lẽ Cố Thánh cũng sẽ không khắc chế được bản năng thèm ăn, cấp tốc bành trướng biến thành tên béo mấy trăm ký?
Nghĩ tới tình hình ấy, Quý Chiếu liền có chút vui vẻ.
Kể từ đó, sau này cũng chỉ còn một mình hắn anh tuấn thôi.
Cố Thánh không nhịn được cười nhạo.
"Sao cậu lại ngu xuẩn cho rằng tộc nhân Cố gia phát bệnh tham ăn, chính là tội danh 'Tham ăn' nhỉ? Cố gia cũng có thể là 'Tham lam', 'Đố kỵ', 'Lười biếng'... Cậu rõ chưa? Chỉ cần là người, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có những việc ác đó, nói trắng ra là -- Trên đời này tất cả mọi người đều có tội. Mà bảy đại gia tộc là nhân tài kiệt xuất trong số những "Tội phạm" đó, cũng là người 'Tội ác tày trời' trong mỗi loại tội ác."
Bảy đại gia tộc đều là "Đầy đủ bảy tội", nhưng mỗi nhà đều có tội ác nổi trội hơn.
Không chỉ có là bảy đại gia tộc, người sống trên thế giới này cũng là như thế.
Cái gọi là việc ác, thật ra đã ăn sâu vào thực chất mỗi người.
Có chút "Tội nhân" có thể sử dụng thiện ý ức chế ác ý, cứu rỗi bản thân. Nhưng cũng có "Tội nhân" ác ý hơn xa thiện ý, dung túng ác ý trong lòng khỏe mạnh trưởng thành, thậm chí chỉ có ác ý không có thiện ý -- những "Tội nhân" này liền cần một chút thủ đoạn vật lý trợ giúp "Cứu rỗi" bọn họ.
Quý Chiếu giật chủ đề chạy xa trở về.
"Nhưng những thứ này có liên quan gì đến việc cậu tính kế cậu chủ Viên gia?"
Cố Thánh nói đầy ẩn ý: "Sao lại không có quan hệ? 'Ác' không bị phán xét, 'Thiện' sẽ không có ý nghĩa tồn tại."
Vì thế, y không chỉ có tiễn cậu chủ Viên gia, còn đại nghĩa diệt thân một lần.
Quý Chiếu: "..."
Phù, hắn phải nhịn!
Không thể ở địa bàn Cố gia ra tay đánh Cố Thánh.
"Cậu có thể nói giản lược lại ngay thẳng một chút được không?"
Cố Thánh mỉm cười: "Không thể!"
Quý Chiếu: "..."
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Nhịn không nổi nữa!
Nói đi cũng phải nói lại, lúc Cố Thánh và Quý Chiếu trao đổi hữu nghị, bên Bùi Diệp cũng vô cùng hài hòa hữu ái.
Người giấy nhỏ trong ba lô chờ lệnh hồi lâu, chỉ có thể khổ sở nghe động tĩnh bên ngoài cho đỡ thèm.
Bọn chúng vừa nghe thấy chỉ lệnh của Bùi Diệp, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào!
- - Mệnh lệnh của đại khả ái chính là phương hướng bọn nó vĩnh viễn tuân theo!
- - Đất luận kẻ nào sinh ra ác ý với đại khả ái đều là chướng ngại vật bọn chúng phải đá nát!
Tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay - Cố Vận vĩnh viễn sẽ không biết hắn đá phải một tấm sắt cứng rắn bao nhiêu.
"Ra tay, gϊếŧ bọn họ!"
Vệ sĩ vũ trang hắn mang tới liền tuân theo chỉ lệnh giơ súng, bắn phá về phía Bùi Diệp và Cố Thiều.
Đùng đùng đùng --
Trong chốc lát đã bắn xong một băng đạn.
Hỏa lực như thế, đừng nói địch nhân còn sống, ngay cả để lại một bộ toàn thây đã coi như hy vọng xa vời.
Cố Vận cũng nghĩ như vậy.
Nhưng hắn nhanh chóng biết mình sai vô cùng.
Hắn nhìn hai cỗ thi thể ngã trong vũng máu, thế mà như băng tuyết gặp mặt trời, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan biến mất.
Trong chốc lát, trên mặt đất chớ nói vũng máu, ngay cả một vệt nước ẩm thấp cũng không có.
Có trá!
Còi báo động trong lòng Cố Vận kêu to.
"Thật sự là phương thức bắn súng xinh đẹp ngầu lòi lại giàu xổi nha." Bùi Diệp ngồi xổm ở trên lan can lầu hai phủi tay, chế nhạo nói, "Toàn bắn về phía đất trống, kỹ thuật bắn súng tốt nghiệp từ tay huấn luyện viên nào thế? Hay là mấy người nhiều đạn, không cần tiền?"
Nhóm người giấy nhỏ cũng vỗ tay phụ họa.
Vừa dứt lời, theo đó lại là một trận hỏa lực bắn phá.
Là cậu chủ Viên gia sai người ra tay.
Cậu chủ Viên gia là người nóng nảy.
Dù là Bùi Diệp không có nhằm vào đám người Viên gia, hắn vẫn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường.
"Cố Nhị, tao thấy con nhỏ này chắc có chút thủ đoạn thôi miên."
Cậu chủ Viên gia không dám buông súng trong tay, càng không dám buông lỏng cảnh giác, dù là hắn nhìn tận mắt "Bùi Diệp" ngã từ chỗ cao xuống.
Người có được loại năng lực này không đáng sợ, đáng sợ là cô có ác ý với bọn họ.
______________________
Top cmt được tác giả xác nhận trong khu tác giả: Chị Bùi không phải chân đạp 2 thuyền, mà thuyền của chị ta chẻ làm hai đầu~