Editor: Đào Tử
_________________________________
"Chậc chậc, thật đúng là tình cảm anh em làm người ta cảm động, không nhịn được lã chã rơi lệ."
Cậu chủ Viên gia nhìn bộ dạng chật vật chó nhà có tang của Cố Thiều, chậc chậc lên tiếng, mỗi lời trêu chọc kèm ác ý và chê cười.
Ngay cả người ngoài như hắn còn nghe không nổi nữa là.
Cố Thiều bị em ruột đánh thành bộ dáng này vẫn không quên nhắc nhở hai câu, kết quả em trai người ta căn bản không cảm kích, trước lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sau lại trở tay châm chọc Cố Thiều. Nghĩ đến đây, cậu chủ Viên gia lại không nhịn được dùng ánh mắt "Thiểu năng" nhìn Cố Thiều, không rõ hoàn cảnh Cố gia là thế nào nuôi ra được bạch liên thánh phụ Cố Thiều.
Cố Vận bị cậu chủ Viên gia làm buồn nôn.
"Tao thà rằng không có thằng anh như hắn."
Chỉ sinh ra trước hắn một chút thôi, chiếm danh phận con trai trưởng không nói, còn chiếm vị trí mà vô tích sự.
Chỉ dựa vào tên tuổi con trai trưởng liền có thể được chú hai thích như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần coi nhẹ nỗ lực của hắn, thật đáng ghê tởm.
Nghe hai người trò chuyện, Cố Thiều thở phào.
Anh ta thừa dịp bọn Cố Vận chuyển lực chú ý, âm thầm lưu lại một chuỗi mật mã cấp cao quân Tự do mới biết.
Nếu như Phó Miểu biết anh ta xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ lần theo manh mối điều tra tới.
Chỉ cần Phó Miểu phát hiện tin tức anh ta để lại, sẽ thay anh ta nhắc nhở Bùi Diệp và Hoa Khinh Khinh, để các cô đề phòng Cố Vận.
Cố Thiều không cho rằng mình "Thiện lương", nhưng so sánh với em trai Cố Vận, thật sự là anh ta non cực kì, cái này cũng đổi mới sức tưởng tượng của anh ta với cái "Ác", anh ta không cách nào tưởng tượng Cố Vận sẽ dùng biện pháp gì "Cướp đi" Hoa Khinh Khinh.
Theo thời gian chuyển dời, máu tươi từ vết thương liên tục chảy ra, làm tay chân anh ta càng trở nên vô lực lạnh buốt, cảnh sắc trong tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Cố Thiều chỉ có thể cúi thấp đầu, điều chỉnh hô hấp, miễn cưỡng để mình duy trì tỉnh táo.
Một bên khác, cậu chủ Viên gia và Cố Vận thăm dò qua lại.
Cậu chủ Viên gia nói mình đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy Cố Vận dẫn người đi ra ngoài, lén lén lút lút, còn tưởng rằng hắn bị chú hai cắt cử làm nhiệm vụ bí mật, liền ôm chủ ý lần theo phá đám. Ai ngờ hai phe giao thủ ngắn ngủi, mới biết được là hiểu lầm.
Cố Vận không nhịn được cười lạnh.
"Mày cho rằng lời mày tao sẽ tin?"
Cậu chủ Viên gia phất tay, không chỉ bản thân lui lại ba bước, còn để mấy trăm tinh nhuệ võ trang đầy đủ cũng lui ra, nhường sân nhà.
"Nếu cậu hai Cố gia không tin, hiện tại có thể nổ súng gϊếŧ anh mình. Con người tao miệng rất chặt, tuyệt đối sẽ không cáo trạng với chú hai mày."
Mày Cố Vận đè thấp, trầm mặc không nói.
Cậu chủ Viên gia giống như là phát hiện lục địa mới, ngạc nhiên nói: "Không thì sao, mày sợ tao cáo trạng với chú hai mày thật?"
Cố Vận: "..."
Hắn lo lắng chú hai nhà mình chứ.
Nếu chú hai biết là hắn gϊếŧ Cố Thiều, có lẽ xách đao đến chém chết mình.
Cậu chủ Viên gia nhìn, có chút ghen ghét chua chua.
Chuyện anh em bất hòa, nhà ai không phổ biến đâu?
Nếu Cố gia giống những nhà khác, mỗi thời đại đều có vài chục anh chị em, trong lúc này đấu kí©ɧ ŧɧí©ɧ như nuôi cổ rồi. Nhưng ông cha anh em Cố gia quá tự tin vào bản lĩnh cày cấy của mình, kết quả chỉ để lại ba cây mầm độc đinh, khó chịu được việc bị hao tổn.
Cậu chủ Viên gia liếc qua Cố Thiều mất máu quá nhiều, gần như hôn mê.
"Bây giờ mày không ra tay, hắn cũng không chống được bao lâu."
Tình huống hiện tại của Cố Thiều đúng là không ổn, thậm chí liên đới sức lực cũng mất, xụi lơ nằm trong vũng máu, hai mắt rã rời khép lại, mơ hồ có thể nhìn thấy Tử thần kéo lưỡi liềm đến thu hồn anh ta. Đối mặt với tử vong, tâm trạng anh ta lại bình tĩnh lạ thường.
Thậm chí anh ta nhớ tới "Thế giới" trong lời miêu tả của Hoa Khinh Khinh.
Nếu như có kiếp sau, mình sẽ sinh ra ở đâu?
Có khả năng sinh ở thế giới Hoa Khinh Khinh đã từng sống không, đi qua những nơi cô từng đi qua?
Nếu có thể trưởng thành ở thế giới hòa bình như thế, tử vong ngược lại là ban ân đối với anh ta...
Trong mơ màng, anh ta cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, dường như sắp bay lên không trung, không còn trói buộc...
Anh ta cảm giác mình vươn tay là có thể đυ.ng vào mặt trời, như có vật gì quấn thân thể anh ta, nhưng một lực lượng cường đại kéo ngược anh ta lại. Mất trọng lượng mãnh liệt làm cơ bắp anh ta run lên, mở choàng mắt, chóp mũi lại có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc.
Lúc này, một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trong tầm mắt anh ta.
Đồng thời còn có giọng nói quen thuộc truyền đến từ đỉnh đầu.
"Chậc, quả nhiên -- Anh hùng đều ra sân vào thời khắc quan trọng nhất."
Mỗi lần đều là nghìn cân treo sợi tóc, người bị hại đều đang lăn lộn giữa biên giới tử vong và sự sống, cũng không biết trái tim chịu được hay không.
Bùi Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua Cố Thiều không có chút khí thế nam chính nào nằm trong vũng máu.
"Chết chưa? Rít một tiếng xem?"
Đây đại khái là nam chính xu cà na nhất cô từng gặp.
Cố Thiều giật giật ngón tay, phát hiện hai tay vừa rồi còn mềm nhũn vô lực lúc này đang mau chóng khôi phục thể lực.
Từ trong vũng máu đứng lên, hai chân còn có chút loạng choạng.
"Sao cô lại tới đây?"
Bùi Diệp mấy trăm cây súng ở đây chỉ vào đầu mặt cũng không đổi sắc, trông thanh thản giống ở nhà còn nói chuyện bâng quơ với Cố Thiều.
"Cứu anh đó, không thì cô em nhà tôi khóc lụt nhà mất, không biết phụ nữ có thai khóc nhiều tổn thương mắt sao?"
Nước mắt con gái rất quý giá.
Trong lòng Cố Thiều rất khó tả.
Cố Vận và cậu chủ Viên gia thì hiếm thấy ăn ý, đồng thời đề phòng Bùi Diệp.
Nhưng bởi vì tự đại, tín nhiệm vũ lực phe mình, cũng không để Bùi Diệp đơn thương độc mã tới vào mắt.
Bùi Diệp cũng chú ý tới hai người, tùy ý nhìn lướt qua.
Cái nhìn này, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Gương mặt này khá giống gương mặt sau khi Cố Thiều dịch dung tu bổ.
Cô nhìn Cố Thiều nửa gương mặt toàn máu đất nửa gương mặt bị hủy dung, rồi nhìn lại thanh niên đứng ở đằng xa, lâm vào trầm tư.
"Cố Thiều, tên rất giống anh đó là ai?"
Không hiểu liền hỏi, dù sao vẫn chưa khai hỏa, Bùi Diệp liền hướng chủ đề về Cố Vận.
Cố Thiều than thở nói: "Nó là em trai của tôi, Cố Vận."
Bùi Diệp: "???"
Gì cơ???
"Anh không phải Cố Vận???"
Náo loạn nửa ngày, tên này không phải nam chính chính quy của nguyên tác tiểu thuyết « Vợ yêu nữ đầu bếp ôm bầu bỏ chạy: Tướng quân mặt quỷ đừng đuổi theo »?
Cố Thiều ngạc nhiên, anh ta nói mình là Cố Vận hồi nào?
"Cố Vận là em trai tôi, tôi là anh nó."
Anh trai suýt bị em đánh cho game over.
Không, hẳn không phải là suýt.
Nếu như Bùi Diệp không đến cứu anh ta, vừa rồi anh ta phải chết không nghi ngờ.
Bùi Diệp nhìn Cố Vận tràn ngập khí thế nhân vật phản diện, nhìn lại Cố Thiều đen đủi, hỏi một vấn đề phát ra từ linh hồn.
"... Con của Khinh Khinh không phải của anh sao?"
"Đương nhiên là của tôi."
Cố Vận là cậu hai Cố gia, căn bản không có khả năng xuất hiện tại khu ổ chuột.
Sắc mặt Bùi Diệp bỗng dưng khó coi, nhìn về phía Cố Vận đầy sát ý.
Cô tiến vào phó bản này là sau khi Hoa Khinh Khinh 419 với nam chính, cũng mang ý nghĩa cô không có khả năng tạo hiệu ứng hồ điệp với đoạn kịch bản này. Như vậy, trong nguyên tác đứa con trong bụng Hoa Khinh Khinh cũng hẳn là của Cố Thiều. Nhưng vì sao nam chính lại thành Cố Vận? Tướng quân mặt quỷ ẩn núp quân Tự do rồi phản sát lập công là ai? Đúng là có có người bị hủy khuôn mặt, nhưng người hủy dung là Cố Thiều, mà khuôn mặt Cố Vận còn hoàn hảo đây.
Trong truyện ngôn tình ôm bầu chạy, có mấy điều kiện cứng nhắc để làm nam chính -- Có khí thế, sống tốt, dáng người chuẩn, giá trị nhan sắc cao, gia tài bạc triệu, địa vị phi phàm. Dù là văn án dùng "Hủy dung" làm mánh lới, nam chính trong truyện cũng là hủy dung giả, nhan sắc chân thực điên đảo chúng sinh.
Nam chính Cố Vận trong « Vợ yêu nữ đầu bếp ôm bầu bỏ chạy: Tướng quân mặt quỷ đừng đuổi theo » chính là nam chính tiêu chuẩn trong truyện ngôn tình ôm bầu chạy.
Những tình báo mâu thuẫn kết hợp lại cùng nhau, tạo thành một âm mưu ẩn giấu cực kỳ sâu.
Khó trách Cố Thiều gà như thế, vận khí cũng hỏng bét, hóa ra "Nam chính thật" là một người hoàn toàn khác nha.
Dựa theo thuyết âm mưu, quá nửa là Cố Vận xử lý anh ruột, thay thế thân phận anh ruột phản sát quân Tự do, rồi đoạt Hoa Khinh Khinh vốn nên là chị dâu mình. Thậm chí ngay cả thai song sinh của Hoa Khinh Khinh, cũng chưa hẳn là hàng nguyên đai nguyên kiện, rất có khả năng bị đánh tráo.
Người tàn nhẫn làm được thao tác gϊếŧ anh đoạt chị dâu này, cô không tin sẽ dễ dàng tha cho hai đứa bé chướng mắt hắn.
Bùi Diệp nghĩ tới lời thổ lộ của Cố Vận trong tiểu thuyết nguyên tác liền không nhịn được buồn nôn --
Thích cái rắm í, tên rác rưởi này thèm thân thể của Hoa Khinh Khinh, thấp hèn!
Thiếu nữ già đầu về hưu phật hệ rất tức giận.
Cô tức giận thì ưa thích làm chút gì đó trút giận.
"Cố Thiều, nếu tôi gϊếŧ em trai anh, anh sẽ ngăn cản chứ?"
Giọng Bùi Diệp không lớn, nhưng người ở đây đều có thể nghe được, cậu chủ Viên gia xem kịch bị chọc bật cười.
"Cố Nhị, có người nói muốn gϊếŧ mày kìa."
Cố Vận bĩu môi, hắn không tin.
Một người mà thôi, dù là có chút thủ đoạn phi thường, còn có thể lên trời?
"Lãng phí thời gian đủ nhiều, gϊếŧ bọn họ."
Mà Bùi Diệp cũng cởi ba lô, thả người giấy nhỏ hung ác kìm nén nãy giờ.
Gần như cùng thời khắc đó, Quý Chiếu cũng tìm được Cố Thánh.
Cố gia liên thủ với Túc gia xử lý Dương gia, từ phát súng đầu đến bây giờ còn chưa tròn mười giờ.
Nhưng Cố Thánh đã nghe được kết cục Dương gia từ phát súng thứ nhất.
Y không lo lắng ngoài ý muốn, thậm chí không ngoài ý muốn việc Quý Chiếu đến.
"Sở nghiên cứu Dương gia giải quyết xong rồi?"
Quý Chiếu vô thức căm ghét phản bác: "Bớt dùng giọng điệu ấy nói chuyện với tôi, tôi không phải thuộc hạ của cậu."
Cố Thánh cũng không để ý thái độ ác liệt của hắn.
Lẩm bẩm nói: "Xem bộ dáng chắc giải quyết xong rồi."
Quý Chiếu nói thẳng hỏi: "Cậu biết sở nghiên cứu Dương gia có những vật kia? Cậu cố ý dẫn Bùi Diệp qua?"
Cố Thánh trừng mắt nhìn, mỉm cười hỏi lại.
"Bây giờ cậu mới biết?"
Quý Chiếu: "..."
Tay phải hắn sao ngứa ngáy thế này nhỉ?
"Vì sao?"
Cố Thánh nâng chung trà nhấp một miếng, mặt mày vui vẻ khiến Quý Chiếu khó hiểu.
"Đây chính là ngầm hiểu khi hợp tác."
Một người đưa đao, một người gϊếŧ người.
Quý Chiếu: "..."
Cố Thánh lại tự lẩm bẩm: "Còn nữa -- thời gian không còn nhiều lắm, tốt nhất trước ngày Thánh Nhật kết thúc hết thảy, tôi cũng không muốn đợi ở đây nữa -- tôi nghĩ, cậu cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này này của tôi nhỉ?"
"Cậu cũng biết mình khiến người ta chán ghét? Hiếm thấy!"
Quý Chiếu nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt, quan tâm chuyện Cố Thánh nói hơn.
"Cậu nói muốn trước ngày Thánh Nhật kết thúc hết thảy, kịp sao?"
"Trước kia không kịp, nhưng chẳng phải cháu út hiếu thuận của tôi thương cảm cho người chú già này, trợ công cho một lần à? Tôi liền thuận tay đẩy thuyền." Cố Thánh mang nụ cười đầy toan tính làm người ta run sợ, "Nó muốn làm 'Chim sẻ', làm chú, đương nhiên phải thành toàn cho nó."